Chap 4: Giở trò

Ông Yusaku ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc suy nghĩ. Yukiko bước vào, tay cầm 1 cốc cà phê đặt xuống bàn làm việc:

- Của anh này.

- Ừ, cảm ơn em. - Ông Yusaku quay ra

- Anh này, bây giờ mình sẽ nói gì với Akemi đây?

- Chuyện này thì anh cũng không biết nữa, bây giờ nói với Shinichi thì cũng vô ích thôi. Kể cả ông nội của anh ở đây nói với nó thì nó cũng chẳng nghe đâu.

- Biết là vậy nhưng anh cũng phải có cách gì chứ.

- Được rồi, để anh gọi thằng bé sang Mĩ.

Shinichi đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm cốc cà phê, anh đang ngồi đọc hồ sơ các vụ án. Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên, là ông Yusaku, Shinichi nhíu mày:

- 'Lại có chuyện gì nữa đây?' Con nghe đây bố.

- Shinichi.

- Con biết bố gọi con có chuyện gì.

- Kudo Shinichi, hay nghe bố nói.

- Vâng. - Shinichi trả lời bằng 1 giọng chán nản

- Con hãy đến Mỹ, chúng ta sẽ nói chuyện.

- Vâng, con sẽ đến đó lúc 2 giờ. - Shinichi tắt máy, anh thở dài - 'Bố! Tại sao bố lại ép con như vậy? Con không muốn! Con thực sự không muốn! Con chỉ muốn có Ran là vợ con, ngoài Ran ra, con không cần gì cả, Ran là tất cả của con'

- Shinichi, bố lại gọi anh sang Mỹ? - Giọng Ran nhẹ nhàng vang lên nhẹ nhàng bên tai anh

- À...ừ, bố gọi anh sang có tí việc.

- Vậy anh sẽ lại xa em và con? - Ran cúi gầm đầu xuống nhìn bụng mình nói

Shinichi thấy thế thì anh đứng dậy, ôm chặt lấy Ran vào lòng mình, anh không muốn! Bây giờ anh chỉ muốn Ran ở bên cạnh mình, chỉ mình Ran thôi, không phải ai khác.

- Shinichi?

Anh đặt lên trán chị 1 nụ hôn rồi nói:

- Khi nào xong việc anh sẽ về với em.

Ngay sau đó, Shinichi vác đồ đến căn cứ của tổ chức và lấy 1 chiếc xe ô tô lái đến Mỹ theo đường tắt.

1h30', Shinichi kết thúc chuyến đi xuyên Thái Bình Dương và lái xe về nhà bố mẹ.

- Bố, lại chuyện gì nữa đây? - Shinichi bước vào nhà và nói

- Bé Shin... - Yukiko nói

- Mẹ, con đã nói như thế nào về việc gọi con là "bé Shin"? - Shinichi đưa ánh mắt sắc lạnh về phía người mẹ của mình

- Shinichi, vào đây nói chuyện với bố - Ông Yusaku lên tiếng

Shinichi không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo bố mình.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong phòng làm việc của Yusaku, Shinichi lên tiếng trước:

- Bố, con biết bố gọi con sang đây có chuyện gì. Và con cũng xin nói luôn, con trai của bố đây sẽ không ngu gì mà đi từ bỏ Ran để đi theo cô ta. Con yêu Ran, hiện tại cô ấy đang mang thai hai đứa con đầu lòng của con. Trong suốt thời gian con bị teo nhỏ cô ấy đã đợi con, dù đôi lúc cô ấy đã có ý nghĩ rằng con sẽ không trở về nhưng cô ấy vẫn đợi con, bố hiểu như thế là như thế nào không? Ran thực sự quá tốt bụng, cô ấy luôn nghĩ cho người khác mà đôi lúc còn quên luôn cả bản thân mình, con không thể bỏ cô ấy được.

- Shinichi, bố hiểu, bố rất hiểu con yêu Ran đến mức độ như thế nào. Nhưng con bé Akemi đã chờ đợi con suốt cả tuổi thanh xuân của nó, chẳng lẽ chỉ 1 chút tình cảm dành cho nó con cũng không có sao?

- Bố, trong tim con chỉ có Ran mà thôi. Không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong trái tim con được.

- Vậy bây giờ con tình nói với con bé Akemi như thế nào? Nó đã dành cả cuộc đời mình cho con rồi.

- Anh Yuki vẫn chưa lấy vợ đúng không?

- Chẳng lẽ con định... - Ông Yusaku ngạc nhiên

- Phải, cô ta bằng tuổi con, anh Yuki cũng chỉ mới hơn con 2 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của bệnh viện Beika rồi. Hơn nữa anh ấy cũng tương đối giống con ở ngoại hình, có lẽ anh ấy sẽ thích cô ta.

- Nhưng Shinichi à, con bé ấy thực sự rất yêu con.

- Vậy con hỏi bố, nếu cô ta thực sự yêu con thì đáng lẽ cô ta phải cảm thấy vui khi thấy con được hạnh phúc chứ. Vậy tại sao cô ta vẫn còn cố ép con chia tay với Ran bằng được? Bố trả lời con đi.

- Cái này...Bố cũng không biết nữa.

- Nếu ngay cả bố cũng không trả lời được câu hỏi của con thì bố đừng ép con nữa.

Shinichi đứng lên và ra khỏi phòng làm việc của bố mình. Vừa bước ra thì anh bắt gặp ánh mắt của Akemi đang nhìn mình, anh đáp trả lại bằng một cái nhìn sắc lạnh:

- Có chuyện gì?

- Vậy anh sẽ không chia tay với cô ta?

- Chắc chắn rồi - giọng anh cao lên - đó là điều mà bất cứ ả phụ nữ nào xen vào cuộc hôn nhân của tôi đều phải biết.

- Vậy tôi sẽ bắt anh phải trả giá. - Akemi quay đi - Hahahaha.

Shinichi nhìn theo cô ta rồi trở về nước.

Khi anh về đến nơi thì cũng là 11 giờ. Anh không về thẳng nhà mà lái xe quanh thành phố. Ngắm nhìn những tòa nhà mà lòng anh như thắt lại.

- 'Cô ta nói sẽ bắt mình phải trả giá. Vậy có nghĩa là người đã đe dọa Ran chính là cô ta. Nhưng Ran rất tin tưởng mình, chắc gì cô ấy đã tin Akemi cơ chứ?'

Shinichi vừa lái xe vừa suy nghĩ, sau đó anh về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm chuông 12 giờ. Anh bước lên phòng ngủ, Ran không có trong phòng, chị đang ở ngoài ban công.

- Anh về rồi. - Shinichi lên tiếng khi bước ra ngoài ban công

- Mừng anh về Shinichi. - Ran quay ra nhìn Shinichi và mở 1 nụ cười gượng gạo với anh

- Sao em chưa ngủ? - Anh hỏi

- Em không ngủ được.

Shinichi bước tới bên cạnh chị nói:

- Vậy em vào phòng ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em.

Ran không nói gì, chị nhìn xuống bụng, hai hàng nước mắt chảy dài, chị nói:

- Shinichi, anh đã có người khác rồi phải không?

- Không, sao em lại nói vậy?

- Tại vì gần đây anh ít khi ở nhà quá.

- Ran...anh... - Shinichi ấp úng không biết trả lời vợ mình thế nào, anh ôm lấy Ran

- Anh bỏ em ra đi, hôm nay em mệt rồi.

Ran đẩy Shinichi ra, chị bước vào phòng, khóa trải cửa lại. Shinichi đứng nhìn theo dáng chị thở dài

Hôm sau, Mokoto hẹn Yukiko tại 1 quán cà phê sang trọng

- Yukiko, chúng ta làm thế nào bây giờ?

- Tớ thực sự cũng không biết nữa, bây giờ nếu ép thằng nhóc nhà tớ từ bỏ vợ nó rất khó. Tớ biết là bé Shin rất yêu ran và hiện tại bé Ran cũng đang mang thai hai đứa con đầu lòng của bọn chúng. Nếu bây giờ mà Shinichi bỏ Ran thì cũng có thể vì quá đau lòng mà Ran bỏ hai đứa bé, lúc ấy thì đau lắm.

- Nhưng còn Akemi?

- Cái này thì đành phải để bé Shin tự quyết định thôi. Bây giờ chẳng có ai có thể nói được nó nữa.

- Nhưng con bé...

- Mokoto! Rồi tớ sẽ từ từ khuyên thằng bé.

- Đành nhớ cậu vậy. Thôi bây giờ tớ phải về rồi, tạm biệt Yukiko.

- Chào cậu Mokoto.

Tại nhà Katanara

Akemi giận dữ đập bàn:

- Kế hoạch lại đổ bể

- Không, mẹ nghĩ sẽ thành công. - Bà Mokoto ánh mắt thu hẹp lại nói

- Nhưng anh ta...

- Không, mẹ đã có cách.

- Mẹ đã có cách? - Akemi liếc mắt gian xảo

- Con cứ yên tâm mà làm theo mẹ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top