Chap 16: Phá án - P1

Shinichi đang ngồi trước bàn làm việc với cốc cà phê. Mấy ngày nay anh không hề nghỉ ngơi chút nào mà chỉ cắm đầu ào công việc, một phần là vì lo cho Ran, một phần là vì anh trai anh – Kudo Yuki – Tổng giám đốc bệnh viện Beika đã khám pha ra 1 phần quá khứ của Akemi và nhờ anh tìm hiểu, nể tình anh trai, anh không nỡ từ chối. Còn lí do mà anh bắt bị tìm hiểu hả? Đơn giản thôi. Vì hiện tại, Katanara Akemi đang mang trong mình giọt máu của Kudo Yuki. ũng may là thời gian của anh cùng còn tầm 7 ngày nên không sao

" Reng reng' – tiếng điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, uể oải với tay đến chiếc điện thoại

- Alo, Kudo Shinichi nghe đây.

- A, anh Shinichi, em là Ichiro đây, thông tin anh nhờ em điều tra thì em đã tìm được rồi.

- Thật hả? – Shinichi vui mừng đứng phắt dậy – Chuyển tất cả những gì mà em biết được sang dạng thông tin văn bản rồi gửi cho anh.

- Vâng.

(Daiku: Ichiro là em trai họ của Shinichi, đội trưởng đội cảnh sát ở Fukushima. Do Shinichi bị ông anh trai "ăn hiếp" bắt phải tìm hiểu về Akemi mà ông anh nhà ta thì bắt buộc phải ở lại Tokyo vì công việc của mình nên đành nhờ em trai tìm hiểu hộ)

Chỉ sau đúng 5 giây, toàn bộ dữ liệu được chuyển đến cho anh. Ấn 1 vài nút trên mặt bàn và mở ra, bảng thông tin hiện lên trong không khí. Toàn bộ hồ sơ, quá khứ của Akemi hiện ra trước mắt anh. Shinichi há hốc mồm mà đọc hồ sơ của cô ta: " 10 tuổi bị cưỡng hiếp, mồ côi cha mẹ. SAu đó được chuyển đến trại tâm thần Gintaro ở Fukushima. 11 tuổi được nhận nuôi bởi Katanara Mokoto. Gia đình bao gồm ông Morikawa Tetsuhiro(Đã chết), bà Morikawa Ayane (Đã chết), anh trai Morikawa Hiroshi(đã chết), anh trai Katanara Hiroku (Trưởng ban bộ phận kĩ thuật của tập đoàn Suzuki), bà Katanara Mokoto (Trưởng ban hướng dẫn viên du lịch của công ti Tachibana, bị nghi ngờ có dính líu đến ma túy)"

- 'Ma túy?' – Shinichi nghĩ thầm

"Akemi 16 tuổi đỗ vào trường cấp ba Haido ở Tokyo. Năm 18 tuổi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh Minato. 24 tuổi tốt nghiệp và làm diễn viên lồng tiếng tại đài truyền hình Tokyo"

- 'Xong của cô ta... Haiz... anh Yuki chết tiệt, tự nhiên bắt em làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Sao anh không tự tìm đi, bắt em làm làm gì không biết'

Đột nhiên, có một kí hiệu cảnh báo nguy hiểm hiện ra trước mặt anh, ấn vào nó trên không khí và một đoạn video khiến cho Shinichi há hốc mồm, mở to mắt ra mà nhìn. Khi đoạn video kết thúc, anh vơ vội chiếc điện thoại:

- Akiba, tìm cho chú tất cả nhưng thông tin về Katanara Mokoto và David Little

- Ơ, tại sao ạ?

- Đừng có hỏi, cứ tìm đi. – Shinichi gằn từng chữ một

- H...hai... (vâng)

Trong khi ấy, tại biêt thự nhà Suzuki, Ran đang ngồi đan len. Chị cứ đan như vậy, đan suốt mấy ngày nay, đan mãi mà không có điểm dừng.

Sonoko bước vào ngồi cạnh Ran, cô ra hiệu cho chị hạ chỗ len ấy xuống

- Có chuyện gì hả Sonoko?

- Chuyện giữa cậu và Shinichi... đã đến lúc rồi đấy.

- Sonoko! Đủ rồi, tớ không muốn nghe nữa.

- Nhưng mà đó là S-Ự-T-H-Ậ-T. – Sonoko gằn từng chữ - Người đã đe dọa cậu, người đã ép buộc Shinichi đó mới là người đã sai.

- Sonoko, cậu là bạn thân của tớ, tại sao cậu lại bảo vệ cho Shinichi cơ chứ?

- Ran...

- Tớ đã quyết định rồi. – Ran cúi đầu xuống, đặt tay lên bụng mình – Hai đứa bé này... tớ sẽ bỏ chúng...

- Cậu có điên không hả? – Sonoko hét toáng lên, nắm lấy vai chị mà lay – Hai đứa bé trong bụng cậu là kết tinh tình yêu giữa cậu và Shinichi, sao cậu lại có thể quyết định bỏ chúng dễ dàng đến vậy chứ?

- Tớ đã quyết rồi, cậu đừng cản tớ. – Ran lạnh lùng nói rồi đứng dậy bỏ đi

Trong khi ấy, tại sở cảnh sát Tokyo

- Nghỉ phép? – Ngài Megure ngạc nhiên nhìn Shinichi

- Phải, tôi muốn xin nghỉ phép 1 tháng và trong thời gian này đừng gọi tôi làm gì, cho dù là có vụ án quan trọng lắm thì cũng không được gọi. CHào ngài.

Shinichi cúi đầu chào rồi đi thẳng.

- Kudo-kun – Ngài Megure gọi với theo

- Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, ngài đừng xen vào.

Sau đó thì Shinichi trở về nhà. ANh khởi động hệ thống bảo mật của căn nhà rồi xuống tầng hầm lái xe đến chỗ căn cứ của tổ chức ở Fukushima. Anh đích thân tìm hiểu tất cả những chuyện liên quan đến vụ án lần này.

Sau đúng 1 ngày điều tra, anh đem về Tokyo một đống thông tin mới và cái bộ dạng tiều tụy không ăn uống suốt 1 ngày trời của mình. Khi đến được căn cứ chính của tổ chức ở Tokyo thì gần như không có bất cứ ai nhận ra được anh ngoại trừ hai anh trai và cháu gái của anh. Nhận thấy chú mình đẫ đến, Akiba đưa cho anh ổ USB chứ toàn bộ thông tin anh cần.

Vui sướng đến tột độ, anh nhanh chóng quay trở về nhà gỡ hệ thống bảo mật rồi bước vào. Cắm ổ USB vào cổng thông tin ở trên bàn làm việc, anh ấn 1 vài nút và rồi bảng thông tin lại hiện lên trong không khí. Lướt tay ra hiệu cho máy tính, anh cố gắng thật bình tĩnh để đọc toàn bộ thông tin mà Akiba đã tìm được cho mình.

Ngay lập tức sau khi đọc xong, anh tắt đi bảng thông tin rồi gọi điện cho tổng giám đốc của bệnh viện tâm thần Gintaro cơ sở hai:

- Alo, David Little xin nghe.

- Xin chào anh, tên tôi là Kudo Shinichi.

- A, cậu là thám tử cảnh sát nổi tiếng ở Tokyo đúng không? Tôi biết rồi, hôm trước trợ lý của tôi có nói là cậu đến tìm tôi nhưng tôi lại không có mặt ở bệnh viện. Vậy, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Hãy gặp tôi tại biệt thự nhà Kudo ở Tokyo vào 3 giờ chiều nay, anh đến được không?

- Được, nhưng... có chuyện gì chứ? - Ở đầu dây bên kia, David nhíu mày

- Rồi anh sẽ biết thôi – Shinichi nhoẻn 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc – Chào anh

- À ừ... chào...

Trong khi ấy, tại công ty du lịch Tachibana

- Tổ trưởng, có người gọi cho tổ trưởng.

- Ai? – Mokoto nhướn mày

- Tôi không biết nhưng cậu ta chỉ nói rằng cậu ta là Kudo và hẹn tổ trưởng tại biệt thự nhà Kudo vào 3 giờ chiều nay.

- Kudo à? 'Chẳng lẽ lại là con trai Yukiko?'

- Vâng.

- Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi

- Dạ.

Bệnh viện Beika, vị tổng giám đốc đang nhíu mày nhìn những thông tin mà em trai gửi cho mình. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa làm anh chú ý

- Vào đi.

- Anh Yuki, gọi em có chuyện gì?

- Shigure, chiều nay anh có việc bận, quản lí bệnh viện hộ anh.

- Vâng.

(Daiku: Kudo Shigure là cháu trai thứ 7 của đại tướng Kudo Osuma, phó tổng giám đốc bệnh viện Beika)

_____________

Tại phòng của Daiku

Daiku: Oy, hết chỗ để chơi rồi hay sao mà sang phòng tớ làm gì?


Thanhtam: Thì sang trấn máy tính của cậu chứ còn làm gì?


Shun: Thôi nào, con xin hai người


Daiku: Thôi, thích trấn thì cứ việc, không có máy tình thì tớ vẫn có thứ khác để chơi. Fusui!


Fusui: Dạ?


Daiku: Lấy hộ anh quyển Đại việt sử ký toàn thư trên giá sách cái.


Shun: ANh đọc hoài không chán à?


Daiku: Im đi cưng, sách quý đấy


Shun: Vâng, sách quý, sách ông ngoại cho mượn thì quý cái nỗi gì?


Shinichi: Thưa 3 vị tác giả, bao giờ mấy người mới chịu đăng thêm chap mới đây ạ?


Thanhtam: Yên đi nào. Còn sớm mà, ông anh lo cái gì?


Ran*ăn bánh kem*: Đúng đấy anh, đi trông Conan với Roku đi


Shinichi: Tại sao em không trông mà lạ là anh?


Ran*lườm*: Muốn ăn Karate không?


Shinichi*đổ mồ hôi hột*: Được...được rồi, anh đi đây 

Daiku*đọc sách*: Làm bố rồi mà vẫn sợ vợ như thế hả?


Shinichi: lấy vợ đi rồi nói


Daiku*bốc bánh ăn*: Xin lỗi đi, em còn trẻ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top