[oneshot]: "Nếu chỉ còn một ngày..."

💮 Author: Nhiên
💮 Editor: Freitag

- Warning: OOC
- Thiết lập đặc biệt: không có
______________________________________
Ran Haitani về đến nhà thì đã quá nửa đêm.

Gã lảo đảo mở cửa, lết chân vào nhà. Phòng khách vẫn mở đèn. Mùi thơm của thức ăn khiến gã bừng tỉnh. Tiếng em mừng rỡ vọng ra từ phòng bếp.

"Ran-sama, mừng chú về nhà!"

Em vội vã chạy ra, còn chưa kịp cởi tạp dề và trên tay vẫn còn cầm xẻng nấu ăn. Em đứng hình khi nhìn thấy gã, bê bết mồ hôi và tanh nồng mùi máu. Ran lao đến ôm em, tham lam hít lấy hương thơm trên cơ thể em, mùi hương mà gã chỉ ngửi một lần đã nghiện.

"Ran-sama, chú mau ngồi ra sô-pha, em sơ cứu vết thương cho chú."

Em chạy lại phòng bếp, trở ra ngoài với hộp cứu thương lúc nào cũng đầy đủ và một cái khăn sạch. Ran ngồi im để em chầm chậm cởi chiếc sơ mi loang lổ máu, hưởng thụ cảm giác được em chăm sóc. Em xuýt xoa mãi những vết thương, đau lòng nhìn vết bầm tím trên lưng gã.

Em biết công việc của Ran, hiểu gã phải đối mặt với chuyện gì. Em không phải là cô công chúa mù quáng mà cho rằng giết người là đúng đắn. Mỗi lần trở về, nếu không nồng nặc mùi thuốc súng, thì cũng sẽ say khướt. Ran cũng sẽ không giống những người bạn trai bình thường mà đưa em đi mua sắm, hay dành cho em bất ngờ đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Bạn em nói đây là mối quan hệ độc hại. Nếu Ran thực lòng yêu em, sẽ chẳng có chuyện em ngày ngày nơm nớp lo sợ gã sẽ chết ngoài đường, hay có người đạp cửa nhà và dí súng vào đầu gã. Họ nói em nên chia tay đi, vì chính an toàn của em. Họ còn bảo gã chỉ đang lợi dụng em thôi, dùng em như một người giúp việc trông nom nhà cửa, và giữa hai người không có thứ gọi là tình yêu.

Nhưng em bảo họ im lặng đi.

Vì họ không hiểu gì về Ran.

Vì họ không thấy cách Ran nhìn em.

Vì họ không nhìn cách Ran ôm em.

Vì họ đâu biết Ran đã cố gắng về nhà sớm hơn trong những ngày đặc biệt.

Vì họ chẳng biết Ran vì em mà bị bắn đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn căng mọi dây thần kinh vạch đường đi lối thoát cho em.

Và vì em yêu Ran hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Trên đời này, chẳng thể có ai dám cược cả mạng sống để bảo vệ em như người đó.

"Sao chưa ngủ? Tôi đã dặn là không phải đợi tôi mà?", gã trầm giọng hỏi, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ và những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Em... hức... biết Ran-sama sẽ... hức... về giờ này nên... hức... muốn chuẩn bị... hức... thức ăn nóng...", em thút thít khóc. Tay em run run lau sạch miệng chỗ bị thương. Ran quay lại, thấy em đầm đìa nước mắt. Gã cười ôn nhu, hai tay nâng niu khuôn mặt đã phớt hồng vì khóc kia.

"Em không cho Ran-sama đi nữa! Lần sau nhỡ thương nặng hơn thì sao?", em oà lên, "Nhỡ lần sau nguy hiểm hơn thì sao?". Em sợ, một ngày nào đó, em sẽ không còn cơ hội gặp lại Ran nữa.

"Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không sao. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, em yên tâm", Ran cười, "Bé con, em có muốn biết phép thuật giúp tôi hết đau ngay lập tức không?"

Em nhìn gã với hai con mắt đỏ hoe ầng ậc nước, nước mắt đã ngừng chảy. Bây giờ mà Ran còn đùa cho được!

"Hôn tôi."

Em nhíu mày, làm gì có loại phép thuật nào kỳ lạ như vậy chứ? Biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của em thu hết vào tầm mắt của Ran, thấy em chần chừ, gã bồi thêm một câu.

"Em không nhanh lên là hết tác dụng đấy."

Nét mặt em lúng túng, đỏ bừng. Dù sao cũng phải thử, lỡ nó thực sự hiệu quả thì sao? Em vươn người, chu môi hôn gã. Ran thỏa mãn cảm nhận khuôn miệng non nớt kia, không chút kinh nghiệm khám phá môi mình.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng kỹ thuật của em thì vẫn chẳng khá lên chút nào.

Nụ hôn dè dặt của em khiến gã mất hết kiên nhẫn.

Đột nhiên, Ran vòng tay qua eo em, ôm siết em vào lòng, đầu lưỡi gã tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của em, nụ hôn say mê không dừng. Gã đảo lưỡi, mạnh bạo càn quét khoang miệng, liếm mút mùi vị ngọt ngào không thể cưỡng nổi kia.

Hai người dây dưa triền miên không biết bao lâu...

Thấy đối phương không còn sinh khí, Ran mới luyến tiếc tách ra. Đáng chết, gã nghiện em mất rồi. Nghiện từ cách em cười, em khóc, nghiện hôn em, nghiện cơ thể ấy, mùi hương ấy...

"Bé con..."

"Ran-sama, vết thương băng xong rồi, em... em đi lấy áo cho chú, để như vậy sẽ bị cảm lạnh...", em bật dậy, xấu hổ trốn đi. Dáng vẻ này của em làm cho gã bật cười. Phải huấn luyện con thỏ này mới được!

Nhìn em khuất bóng sau vách tường, gã lại bắt đầu suy nghĩ...

Em khiến gã phải nhìn đời bằng một con mắt khác. Em thánh thiện, đáng yêu, ngây thơ... vốn liếng từ của gã chẳng đủ để miêu tả hết vẻ đẹp của em. Cuộc sống em lấp đầy với những niềm vui nhỏ nhặt, em hạnh phúc và chẳng bận tâm đến thói đời tàn ác. Một chiếc hôn buổi sáng làm cho em lâng lâng cả ngày, nấu ăn cho gã cũng là một loại vui vẻ. Gã chỉ hận không thể đem nhốt em thật xa, giữ em cho riêng mình, giữ em khỏi những thứ bẩn thỉu gai mắt ngoài kia.

Nhưng liệu yêu một bất lương như gã, em có được hạnh phúc không?

Không, gã không chắc. Gã không thể đảm bảo cho em một đời an yên. Hằng ngày có hàng trăm kẻ muốn lấy mạng gã, ban đêm phụ nữ chuốc thuốc, muốn lên giường với gã không phải là ít. Gã sợ em sẽ tổn thương.  Gã sợ bản thân mình không thể bảo vệ được em chu toàn. Em sẽ trở thành mục tiêu của họ, giết gã, chúng không từ thủ đoạn, em sẽ gặp nguy hiểm. Ran nhíu chặt mi tâm, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

Em trở lại với áo hoodie đen dày cùng với chiếc quần dài nỉ xám trong tay, ngại ngùng đưa cho gã.

"Em vào bếp chuẩn bị bát đũa, Ran-sama thay đi."

Em vội chạy đi, né tránh ánh nhìn của Ran. Dù sao em vẫn là một cô gái, chuyện kia quả thực rất xấu hổ. Ran nhanh chóng mặc quần áo mới, tiến vào phòng bếp.

Em ngồi vào bàn sẵn, đợi gã. Thấy Ran xuất hiện, em liền nở một nụ cười thật tươi.

"Ran-sama, mau ngồi xuống, ăn thử món mới xem có hợp khẩu vị không. Em mới học trên mạng đấy!"

Gã gắp một miếng sườn, bỏ vào miệng. Thớ thịt mềm, ngọt, thấm đẫm sốt tan chảy trong miệng hắn.

"Ngon lắm."

Em cười đến híp cả mắt, nhanh tay gắp thêm vài miếng vào bát gã, luôn miệng kể chuyện.

"Hôm nay em thấy một con mèo trắng tuyệt đẹp..."

Hai thân ảnh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười nói, trông thật hạnh phúc.

Giống như một gia đình thực thụ.

"Ran-sama... em có chuyện này muốn hỏi."

"Nói đi."

"Nếu chú còn một ngày để sống, chú sẽ làm gì?"

"Hừm... tôi sẽ đưa em đi thật xa, cho em ngắm hoàng hôn trên biển, hôn em, rồi cuối cùng, ta nói lời tạm biệt."

"À... còn một chuyện nữa. Chẳng phải ta nên tạo ra một em bé không, để em mãi không quên tôi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top