một
1
em bắt đầu lại nhớ đôi tình ngổn ngang của hai đứa chúng mình.
r-a-n
h-a-i-t-a-n-i.
em gọi anh như thế, tròn vành, rõ chữ hệt mới hồi mình còn yêu nhau.
2
thực ra thì em đã từng yêu nhất cái bề ngoài của anh, nhưng là "đã từng" thôi. cái em yêu sau này khi mà đôi mình còn chưa rẽ ngả ấy chính là cách anh nâng niu em trìu mến, gọi tên em ấm nồng và chan chứa niềm yêu thương.
mưa rơi lộp bộp bên hiên nhà, mưa làm nặng trĩu tán phong đỏ lao xao, mưa rơi vào mảnh vườn ký ức nơi em. mưa làm em nhớ mỗi buổi sáng đôi mình có nhau trong vòng tay, để mái đầu không chải và trĩu mình trong chăn, ôm hôn trìu mến.
mưa làm em nhớ những chiều gió thổi hắt hiu, mái đầu xanh em ướt, mình mẩy em co ro dưới làn nước lạnh. cái mùi ẩm bốc lên từ mặt đường, cái vụn đất mắc vào kẽ chân em, cái áo khoác sũng nước chỉ làm em rét thêm dường như đã khiến em trở quạu quọ. em tưởng chừng như mình sẽ chửi đổng cả đấy, cau có cả đấy, chán ghét cuộc đời mình thêm đấy nhưng nó lại biến đi mất tăm, chỉ bởi vì anh đã che ô cho em và bởi vì anh đã đến. anh đến và cứu em khỏi làn nước mưa cùng với đôi xúc cảm bộn bề.
ồ, em nhớ nhiều lắm. em nhớ bó hoa hướng dương anh mua cho em, nhớ cả những hương thơm cũ mèm từ chiếc khăn quàng anh tặng. em hoài cổ về cả những chiều thu mình xao xuyến, nhạc vẫn chạy giữa khoảng lặng thinh chúng mình để dành cho nhau nhưng không làm ta ngượng ngùng. rồi em nhớ đến những đêm tím chơi vơi, em gọi cho anh bằng đầu số 09-, nằm mệt nhoài trên tấm ga giường vấn hương anh và khóc, đêm tím trải dài cho đến tận sáng ánh mai nhưng em đã thiếp đi từ hồi gà còn chưa gáy.
em nhớ khi ánh mắt anh quyến luyến ở em, nhìn em như thể em là trân quý. đôi môi anh hôn em ngọt dịu. anh hôn lên bờ vai mỏng của em đựng nắng ráng chiều, hôn lên xương quai xanh dẹt cong, môi hôn anh ấp iu những vết sẹo của em cả đủ hữu hình hay vô hình. và chẳng chần chừ đó mình quyện vào nhau, quyện vào những ái ân nồng nàn.
khi em nhìn vu vơ vào mảnh sân vườn xanh cỏ, em chợt tự hỏi rằng tại sao mình lại chia tay? tại sao ta lại chia đôi ngả đường mặc dầu mình có cho nhau những xúc cảm từ đáy vực tâm hồn? bởi vì em đã quá chán nản với những kẻ thù của mình xung quanh anh hay do em chẳng biết bất cứ điều gì về anh, trừ cái tên và cái năm anh được sinh đẻ?
em không nhớ, em cũng chẳng buồn biết đến. mưa chẳng còn níu em nhớ về anh thêm một phút giây nào nữa.
3
vào một ngày mưa buồn trĩu hạt, em bỗng dưng nhớ đến anh. em nhớ da diết cái ôm hôn, nhớ da diết cái cảm giác được trở thành điều thứ nhất của ai đó (là anh). có lẽ em lại bắt đầu muốn được yêu thương dù cho sau trăm ngàn đổ vỡ, những gì em được nhận lại chẳng phải thương mến mà là niềm đau đáu trồng sâu vào cõi lòng.
có lẽ em lại mến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top