Untitled 1

Tác giả: Super Banana
Artist: @rlackgus (Twitter)


* You and 13 years old Ran.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Hôm nay là chủ nhật.

Đã hơn 10 giờ tối và tôi thì vẫn mắc kẹt ở nơi này.

Không tụ tập, bia rượu, pod hay MDMA.

Chỉ ngồi cặm cụi với tiếng kim máy.

À, cũng không hẳn.

Lia mắt nhìn qua vị khách cuối cùng trong ngày, tôi kết thúc phần xăm trên cánh tay trái.

Đầu cậu ta gục hẳn sang một bên mà say giấc.

Tóm tắt thế này: giao diện cỡ mười mấy, đang tuổi dậy thì. Muốn tập tành làm dân anh chị.

Nhưng phải công nhận. Không giống với bọn trẻ trâu lố lăng khác. Nó trông khá thuận mắt, hay nói thẳng là...đẹp.

À, tay tôi vẫn đang miệt mài dặm lại nét đây. Không phải lười biếng gì đâu.

Lại nói về thằng nhóc bất lương xinh xẻo này đi. Tóc tết, da trắng, dáng mảnh khảnh. Nếu bảo là con gái (tất nhiên là trước khi nó cởi đồ). Thề, 10 thằng hết 10 thằng tin chứ riêng gì tôi.

" ...đánh thức nhóc rồi hả?"

Đôi mắt lờ đờ vừa sực tỉnh nhìn tôi ngàn phần bất mãn . Nó không (thèm) nói gì, như chỉ muốn tôi tự giác mở miệng giải thích.

" Tao ngả ghế xuống tí để tiện làm việc thôi"

" Tới đâu rồi"

Nó hỏi. Ngắm nghía cánh tay. Hai mắt ấy vậy mà sáng lên rộ rõ vẻ phấn khích.

"Giờ đến lưng với bên sườn" - tôi đáp, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngắn ngủi vơ nốt lon Strongbow duy nhất còn sót lại trên bàn.

"Làm một hớp không?"- tôi bật nắp, mời khách ngụm đầu tiên.

Ran nhìn tôi, rồi lại nhìn lon nước. Đưa tay lấy, không chút đề phòng gì, uống một hơi dài.

Đúng là nít nôi thèm hơi cồn.

Tôi chỉnh lại găng tay, mắt nhìn theo yết hầu đang lên xuống của thằng nhóc. Không nhịn được càng nhìn thêm xuống. Ngực, bụng, quần lót, đùi.

Chà. Tôi thấy mình có hơi quá đà rồi.

"Này"

Ran đưa lại lon Strongbow đã vơi quá nửa cho tôi. Và, khốn thay tôi chưa kịp thu lại ánh mắt phản cảm ấy.

Có thể nó đã quan sát tôi cũng được một hồi kha khá.

"Nhìn đủ chưa?"

Bị bắt quả tang.

"X-xin lỗi, tao mất tập trung"

Tôi chột dạ cầm lại lon nước, mắt nhìn chằm chặp vào bàn chân nho nhỏ của Ran, tránh đi đôi mắt cong cong đang dò xét tôi.

"Coi như là 'phí' cho nửa lon, giờ tiếp tục đi"

Cậu ta vẫn ăn nói trống không. Nhẹ bẫng cho qua chuyện. Từ từ ngồi dậy, xoay người nằm úp, hai chân buông thõng hai bên ghế.

Tôi lộ liễu quan sát cặp mông tròn không ngừng nhấp nhổm vì phải điều chỉnh tư thế. Hẳn là bị cấn đằng trước.

Tiếng kim máy lại bắt đầu vò vẽ.

Tay trái tôi tì giữ dưới mạn sườn Ran, gần hông. Tay phải đưa kim đi theo những nét đã phác. Đôi lúc tay tì sẽ vờ lấy thế mà ấn mạnh, hay hơi siết nhẹ. Này, tôi vẫn tập trung chuyên môn. Đâu đó 99%.

Cặp mông tròn lại hơi xê nhích.

Tôi tranh thủ ở những mảng lớn, lén nhìn Ran một chút. Cần cổ trắng mướt, da dẻ nhẵn nụi, cặp đùi thon nuột, và chiếc quần lót nhỏ mỏng không tài nào ngăn được tôi tưởng tượng ra cảnh đẹp nó bao bọc lấy.

Tiếng Ran thở đều đều. Trẻ con dễ ngủ thật.

Tôi chỉ ước gì nó 16. Để tôi bớt chút cảm giác tội lỗi khi dựng nên vài viễn cảnh tục tằn trong cái óc khốn nạn này của mình.

"Lưng xong rồi. Nghiêng qua đi"

Tôi vỗ nhẹ vào ót Ran. Ước gì mình dám bỉ ổi thêm chút mà chạm vào cặp mông kia.

Mắt nó vẫn nhắm nghiền. Chỉ im lặng trở mình theo ý tôi.

Tôi nắm lấy cẳng tay Ran, hơi đẩy lên cao chút, vì nó chắn đi nơi cần xăm. Hoàn toàn không phải vì để quan sát đầu ngực phấn nhạt, se nhọn vì hơi gió lạnh đâu. Không một chút nào.

Bàn tay được đà trượt trên da thịt đến vị trí cần lên mực. Tai tôi đang chờ đợi nhiều hơn tiếng thở đều đặn ngon giấc của Ran.

Đơn giản thôi. Xăm mạn sườn đau.

Nó không ngủ được nữa. Tay tôi vẫn đều đặn đưa kim. Hơi thở người bên dưới nặng nề dần. Cơ thể run run, hơi tránh né theo bản năng. Tôi biết và rất hân hạnh được thưởng thức.

Ran cố nén tiếng bật khỏi cổ họng. Tôi chỉ nghe được tiếng nó thở hừ hừ, ưm a vụn vặt hiếm hoi. Đã thế lại nghe lúc được lúc không.

"A!"

Cuối cùng thì nó cũng chẳng kiềm mãi được khi tôi cẩn thận dặm lại màu.

"S-sắp xong chưa?"

Giọng nó êm.

"À, một chút nữa"














________

Lại là một bản nháp từ 2022 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top