Ran! Tớ nhớ cậu

- Shinichi à, tại sao con lại nóng lòng như vậy chứ, chẳng phải một chút nữa thôi bé Ran sẽ tới rồi sao. Bà Yukiko trêu trọc shinichi
- Mẹ à, hôm nay là ngày kết hôn của con đấy, không lo sao được chứ- shin trả lời mẹ mình

... bên phía Ran cũng không khá hơn là bao
- Ôi, hồi hộp quá, liệu tới lúc đó đứng trước mặt bao nhiêu người biết phải làm thế nào? Ngày hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhièu người nổi tiếng trong ngành giải trí và những vị thám tử lừng danh tới tham dự, mình phải thể hiện mình xứng đáng ở bên cạnh shinichi như thế nào. Thật là lo lắng.
- Bác tài, có chuyện gì sao ạ?- cô nhìn thấy bác tài sắc mặt không ổn lắm, không phải chuyện gì đã xảu ra rồi chứ...
- P...h...a...h xe b...ị h..ỏ...ng rồi, phải làm thế nào đây, chúng ta đang đi đường đèo, 500 mét phía trước nếu không kịp phanh lại chỉ e rằng sẽ theo đà lao xuống vực mất thôi.
- Sao, bác nói gì, ph...phanh hỏng- cô gấp đến đến nỗi không chịu được,chiếc xe đang lao với tốc độ kinh hoàng xuống vực.
- A..a.....a......a. BÙM, một tiếng nổ lớn vang lên từ đáy vực.
Shinichi, x...xe của Ran gặp nạn trên đường, rơi xuống vực, người của cảnh cục đã tới rồi, con máu đi, nhanh- bà Yukiko hốt hoảng nói

Như có tiếng sét đánh ngang tai,nụ cười đang nở trên môi cũng đột nhiên tắt, cậu nhanh chóng lái xe cùng ông bào Kudo tới hiện trường...

5 năm sau...
- Bé Shin, hiện tại con thế nào, đã tìm đc bé Ran chưa?
- Đừng lo lắng, mẹ cùng bố vẫn luôn giúp  con, mong rằng lúc đó con cùng Ran sẽ trở về. Chào con yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top