Khởi điểm

Hôm nay không mặc áo dài, thế là trở thành đứa mua đồ ăn cho mấy đứa con gái vào giờ ra chơi. 

Giờ ra chơi, tay bưng bê đồ ăn, ngước đầu lên, thấy nó. Nó thấy mình, rồi hai đứa nhìn nhau.

1 giây, 2 giây, mình còn nghĩ nếu nó cười mình có nên nói gì với nó không.

Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn nếu như nó không đi nhanh qua mình, nếu như mình cũng không quay đầu sang chỗ khác. Hai đứa, hai người dưng, lướt ngang qua đời.

Tao quên mất là mày đã có người yêu, tao quên mất tụi mình vốn đã hết. Từ lúc tao bỏ mặc mày, làm ngơ, hành động tổn thương mày. Vốn, quan hệ tụi mình đã chấm hết từ lúc đó, từ 2 năm trước.

Mà mày xem, hôm nay tao hành động ngu ngốc như thế nào này? 

Hôm nay, bầu trời bảo, mây bảo, nắng bảo, đến cả bản thân tao cũng bảo, tao nhớ mày.

Mày cũng nhớ tao, tao chắc chắn vậy, nhưng là về hai năm trước.

Còn bây giờ.

Thì không.
---------

"Này, tên gì đấy?"
"À, Ngân"
"Ngại hả? :)) Tui tên Vân, có gì giúp đỡ nghe."
"À, ừ."
---------

"Bà thấy cưng quá, sao đó giờ tui không thấy bà thế."
"Bà nữa, xưng mày tao đi."
"Ừ, tao thích mày quá à."
"....."
"Haha, lại ngại kìa. Đáng yêu thật."
---------

"Nay cha tao rước tao trễ quá."
"Ừ."
"Sao không về đi?"
"Mày ở một mình tao không an tâm."
"Haha, sao nay sến thế. Hết ngại rồi à?"
"..."
"Này, làm gì đấy? Đè tao ra định hôn à?"
"...."
"Này, hôn thì hôn đi. Tao thích mày mà."

"Này, mày bỏ tao về à?"

"Này ...."
--------------------------

"Sáng sớm uống trà đá không sợ đau họng à? Uống nước tao mua đi."
"...."
---------------

"Mày tránh tao sao?"
"Kh .. không. Mày vào học đi, trễ rồi."
" ..."
"Sao không đi?"
"Tao thích mày."
-----------------

"Ngân"

------------------
"Ngân, sao mày trốn tao?"

------------------
"Ngân, mày chảnh thế à?"
------------------

"Ngân, mày coi tao là gì thế?"
-------------------

"Ngân ..."

--------------------

"Tao có người yêu rồi"
"Nên?"
"Đừng thích tao."
"Kẹo mày thích nè đúng không? Tao kiếm mãi mới thấy, ăn đi. Tao cho mày."
"Vân, tao đang nghiêm túc."
"...."
"Mày nên nhớ, tao thích mày. Ăn kẹo đi."
--------------------
"Tao ước, tao đừng quen biết mày, Ngân ạ."

--------------------







2 năm, điều ước thành hiện thực rồi. Tao thích mày, luôn thích mày. Người yêu tao là mày.

Nhưng ước gì tao thừa nhận sớm hơn một chút, tao dũng cảm hơn một chút. Mọi thứ đã khác. Phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kì#nhat