17 27

Hôm nay, à không, từ khi hết nhắn tin với V đến nay, tôi cứ quằn quại. Hôm nay cũng vậy, có khác tình trạng nặng hơn thôi.
Chẳng hiểu lí do gì ban đầu chỉ thấy V bình thường, nhưng vì gì bản thân cứ lậm sâu vào mớ hỗn độn giữa tôi và V như thế.
Hết qua lại chắc cũng tầm 5 tháng chứ nhỉ? V có đếm hay nhớ không? Như hồi đấy V bảo, 17 27, 30 days. Toàn cụm từ quen thuộc thôi V nhỉ? Thực sự không hối hận vì quen V, chỉ hối hận khi dối V bao nhiêu thời gian, dối cả bản thân rằng không có cảm xúc với V, tới bây giờ.
Nhớ tới điều đó, lại khó chịu, lại tổn thương V một chút, và cuối cùng là để V đi, nhưng nức nở nhất là V vẫn còn chừa cho tôi một lối đi, một cơ hội, để chúng ta lại như ban đầu. Tôi biết, V cần, chỉ cần 1 lời giải thích. Vậy mà tôi lại bỏ lơ đi, tệ quá đúng không?
Mấy hôm nay đọc lại tin nhắn, cứ đau lòng, rồi tiếc nuối. Hồi đó mình xóa cuộc trò chuyện làm gì nhỉ? Bao nhiêu tin nhắn V làm cảm động vẫn còn nhớ đến giờ, cơ mà tìm lại hoài vẫn không thấy. Chết tiệt, sao messenger lại không chế độ sao lưu tin nhắn chứ.
Mà V biết là tôi vốn hậu đậu mà, cứ hỏng mọi việc thôi, ừ mà chắc gì V nhớ. Tôi cứ vào đọc tin nhắn hằng ngày, suýt đau tim mấy chục lần vì tý nữa là bấm nhầm vào ô thả cảm xúc, khắc phục nên tôi đã chụp lại hết những đoạn hội thoại đáng yêu của mình rồi, nếu mình còn trò chuyện chắc chắn là V sẽ khen tới tấp là tôi thông minh cho xem.
Mà xưng hô thế này kì cục quá, hay trở lại ban đầu, vậy có khi lại tự nhiên V nhỉ?
Em, ông già, bà già nhớ em.
Mấy hôm nay chị thức khuya, chị lại trống rỗng và khó chịu, em có còn muốn tìm chị và lấp đầy không? Em còn sẵn sàng nghe chị càu nhàu nữa không? Vũ, nhớ em chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kì#nhat