Hút máu

Cảnh báo: Truyện có chứa yếu tố máu me, cân nhắc trước khi đọc

.
.
.
.
.
.

Cô đóng chiếc cửa lại một cách cẩn thận, rồi bước tới gần giường.

- Sao hôm nay Haewon qua muộn vậy?

Chị hạ cuốn sách xuống, ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào. Dường như Lily không hề bất ngờ khi cô tới vào giờ này.

- Hai đứa nhóc kia lại giận nhau chuyện gì rồi thì phải. Jiwoo muốn chủ động làm lành với Kyujin nên đổi phòng với em một hôm. Hôm nay em sẽ ngủ ở đây...

Lily gật gù, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

- Lại đây!

Haewon chợt thấy vết đỏ lấp ló dưới cổ áo chị, tim cô lại nhói lên:

- Hay là mình dừng việc này lại đi. Em sẽ thử tìm cách khác...

- Không!

Lily khẽ chau mày. Bỗng nhiên cô bị một lực nhẹ nhưng vừa đủ kéo lại khiến cả người ngã xuống giường. Mùi hương từ cơ thể chị xộc thẳng vào mũi, kích thích một "thứ gì đó" bên trong cô. Đúng hơn là từ lúc cơ thể bị biến đổi, khứu giác của Haewon trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Lily tiến tới gần hơn, ép sát cô tựa vào thành giường. Khoảng cách càng thu hẹp bao nhiêu thì nhịp tim của Haewon lại càng đập nhanh bấy nhiêu. Cái "thứ chết tiệt" trong người cứ khiến cô muốn lao vào chị. Cô nhìn vào cổ, nhìn xuống bờ xương quai xanh quyết rũ kia, khẽ nuốt nước bọt rồi đảo mắt sang hướng khác.

- Em đã nói là sẽ tìm cách khác mà, không cần phải làm vậy đâu...

- Em định làm thế nào?

Lily vẫn nhìn chằm chằm vào Haewon khiến cô bối rối trong thoáng chốc.

- Em... sẽ thử nhờ người khác...

- Em định nhờ ai? Với còn định tiết lộ chuyện này sao? Còn có một ngày nữa là được mà?

- Nhưng em thực sự không nỡ để Lil-

Giờ thì Haewon không thể nói gì được nữa rồi, vì lưỡi của chị đã chặn kín khoang miệng cô. Có vẻ cách "giảm tiếng ồn" này hiệu quả phết, và Lily rất thích nó.

"Phập"

Khứu giác của Haewon ngay lập tức bị kích thích mãnh liệt bởi mùi máu đang lan toả trong khoang miệng. Lily vừa tự cắn vào môi mình khiến máu chảy ra, hoà quyện cùng cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi. Cô hận bản thân mình vì đáng lẽ ra lúc này phải lo lắng chạy đi tìm nước sát trùng cho chị, chứ không phải là thoả mãn tận hưởng cái vị tanh tanh của máu thế này.

Cả hai chỉ dứt ra sau khi đã cạn kiệt không khí. Lily gỡ hai chiếc cúc áo trên cùng, để lộ cặp xương quai xanh tuyệt đẹp cùng chiếc cổ trắng ngần có vài vết ửng đỏ. Haewon không thể kiềm chế nổi cái thứ dục vọng đang cuộn trào trong lòng mình nữa rồi. Cô tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ chị:

- Em xin lỗi...

- Không sao... Ưm...

Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cứ thế cắm xuống cổ của Lily. Chị ôm lấy Haewon, cố gắng kiềm chế cơn đau đang ngày một dữ dội hơn. Tay chị nhàu áo cô thành một mảng nhăn nhúm.

Cách đây hơn một tuần, Haewon đã bị dính phải một lời nguyền hắc ám khiến cơ thể cô bị biến đổi thành ma cà rồng. Lời nguyền này hoàn toàn có thể hoá giải bằng cách trực tiếp hút máu tươi của người khác trong bảy ngày liên tiếp. Tuy nhiên, cô lại không thể nói chuyện này với ai được bởi nếu mọi người biết thì sẽ rất phức tạp. Thế nhưng cô làm sao giấu nổi chị người yêu của cô cơ chứ. Lily đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện này và nằng nặc đòi giúp cô trở lại bình thường.

Vậy nên vào mỗi buổi tối, lúc Jiwoo - đứa em chung phòng với Lily - đi tắm, Haewon sẽ qua phòng và "hút máu" chị. May mà bây giờ thời tiết cũng đã chuyển lạnh, nếu không thì chị cũng không biết lấy lí do gì để giải thích cho việc bản thân suốt ngày mặc áo cao cổ với quàng khăn mất.

Sau khoảng một phút dài như cả thế kỉ, Haewon từ từ rút hai chiếc răng nanh ra. Như mọi lần, cô vội vàng chạy đi tìm chai thuốc sát trùng và bông băng cho Lily.

- Em xin lỗi, chị đau lắm đúng không?

Lily chỉ mỉm cười lắc đầu, vì người mình yêu thì mấy cái này đối với chị chẳng là gì hết.

Sau khi chắc chắn Lily không còn chảy máu nữa, Haewon liền bước tới mở cửa sổ ra. Bước cuối cùng để hoá giải lời nguyền chính là "phơi trăng" sau bảy ngày "uống máu". Cô đưa tay ra cảm nhận ánh trăng dịu dàng bên ngoài khung cửa.

Chợt Haewon thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời hết. Thị lực của cô mờ dần, mờ dần rồi không còn thấy gì nữa cả. Cô ôm đầu, gục xuống đất...

*

- Wonnie tỉnh dậy rồi sao?

Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc. Haewon bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên giường bên cạnh Lily.

- Em còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

- Em... Còn cổ của chị...

Haewon vội vàng kiểm tra cổ của Lily, nhưng những vết thương đã biến đi đâu hết.

- Chị cũng không rõ, lúc nãy khi chị mở cửa sổ thì những vết thương tự nhiên cũng lành luôn.

Haewon nhìn ra khung cửa kính. Bên ngoài, từng ánh dương rực rỡ đang rải xuống khắp nơi, chiếu cả vào trong căn phòng nhỏ này. Cô thử đưa tay chạm vào ánh nắng ấy, chỉ có sự ấm áp bao bọc chứ không phải là bỏng rát như khi còn là ma cà rồng.

Ánh sáng đã trở lại với cô rồi!

Haewon vui mừng ôm lấy Lily, đột nhiên cô thấy nghẹn ngào quá. Chị mỉm cười kéo cô nằm xuống, hôn nhẹ lên môi của đối phương:

- Suốt thời gian vừa rồi Wonnie đã rất mệt mỏi đúng không? Giờ thì hãy dành ra một ngày để nghỉ ngơi nhé!

Haewon gật đầu, rồi lại đắm chìm vào mùi hương quen thuộc mà cô vô cùng yêu thích.

(End)

__________________________________

Ps: Ở cổ có động mạch cảnh (một mạch máu lớn và quan trọng nhất có chức năng vận chuyển máu lên não) nên mấy bạn muốn hickey (hoặc nếu có biến thành ma cà rồng thật 🐧) cũng cẩn thận nhe, lỡ trúng động mạch cảnh rồi chảy máu là nguy hiểm lắm đó =))))
Truyện thì nó vẫn chỉ là truyện, và chương này siêu phi thực tế nên mong mọi người đừng bắt chước nhé (mặc dù mình biết dặn vậy rất là thừa =)))

Hi, mình đã quay trở lại rồi đây! Fic này mình đăng lên khá muộn, cụ thể là quá ngày Halloween luôn rồi mới up. Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Mình cũng vừa mới mở tài khoản Instagram, mọi người có thể follow để hiểu hơn một chút về con người mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top