bạn ăn mì

Nhìn khuôn mặt quen thuộc sau cánh cửa, Heeseung cảm thấy thật vi diệu. Cậu ta nói hẹn gặp lại nhau là gặp thật hả? Có phải anh mới chuyển đến Seoul lại gặp biến thái không? Nhưng nhìn tên mặt cún nhe răng cười cười này vô hại lắm, còn hơi ngáo ngáo. Trông giống dễ bị lừa hơn là đi lừa người ta.

Ủa trông như vậy chẳng phải là hoàn hảo để đi lừa lấy lòng tin người khác sao? Không được mất cảnh giác, dù sao anh vẫn chưa quen thân ai ở đây.

" Cậu... "

" Chào Heeseung hyung, em là hàng xóm của anh, chắc chị chủ trọ đã nhắc đến em với anh rồi. Lúc nãy mình mới gặp nhau ở siêu thị, em nhường anh một gói mì đó "

" À chào cậu.. Jaeyoon nhỉ? Chuyện gói mì sau này anh trả cậu sau. Còn nữa, xin lỗi vì lúc nãy có hơi bất lịch sự nhé "

Heeseung thấy ong ong cái đầu. Hàng xóm mới chuyển đến niềm nở quá thì phải làm sao???

" Không sao đâu anh, chỉ là... có cái này... em....ờm... "

Nhìn cậu trai cứ mãi ngập ngừng trước mặt, kiên nhẫn của anh mọc cánh bay đi rồi. Cả người mệt lả, còn đói bụng nữa.

" Hay sau giờ ăn cơm có gì nói nhé, em có số của anh mà phải không ? "

Jaeyoon giật nảy mình, nhìn còn hơi do dự nhưng có vẻ vừa hạ quyết tâm rồi. Heeseung nhịn xuống lời nói đuổi người đi.

" Em có thể ăn chung với anh không? Ý em là ăn mì chung, không phải chung một gói đâu, em sẽ mang mì của em sang, em tự nấu được. Hay em nấu luôn cho anh nhé? em không phải người xấu đâu, chỉ là... Có được không anh? "

Jaeyoon sổ một tràng, nghe tha thiết y hệt lúc Heeseung cầu xin mẹ cho đi theo con đường  âm nhạc, nói xong hai bên tai còn đỏ lên nhàn nhạt. Heeseung nhướng mày, ra là còn biết xấu hổ sao?

" Tại sao ? "

Jaeyoon sửng sốt, cắn cắn môi, hai bên má ửng hồng. Heeseung đưa tay sờ sờ mũi, có hơi chột dạ không biết vì sao.

" Thật ra em không quen ăn một mình, trước khi chuyển đến thì ở nhà lúc nào cũng ăn cùng gia đình, bố mẹ em không ở nhà thì còn có anh trai em. Trong phòng trọ không có ai ăn chung nên em thấy hơi cô đơn, còn hơi... sợ "

Jaeyoon càng nói về sau tiếng càng nhỏ, nhưng mà sao có thể thoát khỏi tai Lee Heeseung. Anh bật cười, ra là sợ ma. Sau đó nghĩ nghĩ, có thêm một người ngồi ăn chung cũng không mất gì, người ta cũng không có ý xấu.

Jaeyoon sau khi được anh chấp thuận thì vui vẻ nhảy chân sáo về lấy mì, vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà anh,  sau đó tiếp tục vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng bếp. Heeseung không biết có phải do mình đói quá không mà lại ảo giác ra cái đuôi cún vẫy vẫy sau lưng Jaeyoon.

Heeseung ngồi trên bàn ăn nhìn em đi tới đi lui trong phòng bếp. Lúc nãy anh định vô giúp rồi bị bàn tay vô tình xua đuổi ra ngoài. Rõ ràng chủ nhà phải là người nấu, giờ thành khách nấu chủ ngồi xem. Không lâu sau, cả phòng ngập mùi mì kích thích sự thèm ăn từ cái bụng đói meo của hai người nào đó. Nuốt xuống một miệng mì, Heeseung híp mắt.

" Em nấu ngon thật đấy "

" Em cũng là sinh viên sống qua ngày bằng mì mà anh, tất nhiên phải có kinh nghiệm rồi "

Jaeyoon cười khúc khích, giọng nói nghe có vẻ tự hào lắm. Heeseung nhìn nhìn em, cật lực ghìm xuống bàn tay muốn đưa lên xoa đầu cún con. 

" Lần này em nấu rồi, thì lần sau anh nấu nhé ? "

" Lần sau em ăn cùng anh vẫn được ạ? "

" Tất nhiên, mì có người ăn chung càng vui chứ "

Kìa, lại thấy cái đuôi vẫy vẫy kìa.

" Vậy chúng ta là bạn ăn mì, Ramyeonz ! "

Sau khi đã tắm rửa, lên giường nằm, Heeseung lại nhớ lời nói kia. Bạn ăn mì à.... nghe cũng hợp lí mà cứ kì kì sao ấy.

Kí ức khi anh mới biết nếu mời người khác về nhà mình ăn mì có ý nghĩa thực sự là gì ùa về. Mặt Heeseung đỏ lừ rồi, dù biết chắc chắn là ý của Jaeyoon không phải là vậy đâu, em ấy hình như là du học sinh từ Úc nên không biết là phải. Nhưng mà Heeseung không nhịn nổi xấu hổ.

Thôi thôi không nghĩ nữa, đi ngủ.

________________________________

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã bay màu TT, sau này mình không thể có lịch đăng cụ thể được, mình sẽ cố gắng viết khi có thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top