Chương 8 - Phần 2
Setau đang nắm cổ tay cậu." Cố lên, mở mắt ra nào!"
Ramses chiến đấu với cảm giác. Bao tử của cậu bớt đau, cảm giác ớn lạnh dịu đi.
" Cậu khỏe rồi, tốt, nhưng cậu sẽ không bao giờ trở thành vua được."
" Tại sao không?"
" Bởi vì cậu đã tin mình. Mà mình thì có thể đầu độc cậu."
" Cậu là bạn mình."
" Cậu có thể chắc không?"
" Mình biết mà."
" Mình chỉ có thể tin rắn. Chúng không bao giờ phản lại bản chất của chúng. Với con người, điều này thì khác. Họ sống cuộc đời lừa đảo và cố gắng thoát khỏi tội."
" Cậu có như vậy không?"
" Mình đã chọn sa mạc."
" Nếu mình gặp nguy hiểm thật sự, cậu đã cứu mình rồi."
" Mặc váy vào đi và chúng ta đi nào. Cậu không ngu như cậu có vẻ nhỉ."
Đêm tối ở sa mạc là một lễ hội, đầy rẫy những điều kỳ diệu đến nỗi chỉ cần tiếng cười quái ác của linh cẩu, tiếng hú của chó rừng, một ngàn lẻ một âm thanh kỳ dị cũng có thể làm Ramses lo lắng. Vùng đất đỏ của Set đầy những âm thanh ma quái. Thung lũng có vẻ quyến rũ, nhưng ở đây cậu cảm nhận được sức mạnh của một thế giới khác.
Quyền năng thật sự- nó có thể cuối cùng nằm sâu trong nỗi cô đơn thường xuyên của ngôi nhà sa mạc của Setau.
Setau dẫn đường, gõ gõ xuống đất chiếc gậy dài. Cậu đi đến một dạy đá mà nhờ ánh trăng đã hóa thành một pháo đài tinh thần. Theo sự dẫn đường của Setau, Ramses không cảm thấy nguy hiểm nào, bên cạnh một túi nhỏ đựng hồ sơ mà Setau đã xâu vào dây lưng cho cậu.
Ramses dừng lại ở chân dãy đá.
" Rắn chúa ở đây," Setau tiết lộ." Nó sẽ không ra ngoài, nó sợ kẻ lạ mặt. Chúng ta hãy đợi ở đây một lát và cầu nguyện."
Cả hai ngồi chéo chân. Ramses cảm thấy nhẹ tênh, dường như đang ở trên không, hít thở bóng đêm của sa mạc êm đềm. Bầu trời lấp lánh sao là lớp học của cậu lúc này.
Một bóng dáng tao nhã và uyển chuyển xuất hiện ở giữa dãy đá. Một con rắn hổ mang bành màu đen lấp lánh, dài như một con người, trườn ra khỏi hang và chồm lên một cách đường bệ, đội trên đầu ánh trang dát bạc. Đầu của nó đung đưa nhịp nhàng, sẵn sàng tấn công.
Setau bước lên phía trước. Con rắn đen rít lên xì xì. Người dụ rắn ra dấu cho Ramses bước đến gần hơn.
Ngạc nhiên, con rắn lắc qua lắc lại. Phải tấn công kẻ xâm lược nào trước đây?
Bước lên hai bước, Setau chỉ cách con rắn vài feet. Ramses theo sau.
" Người là chúa tể của bóng đêm. Người làm trái đất sinh ra hoa quả." Seatu nói bằng giọng nghiêm trang một cách chậm rãi, phát âm từng âm tiết một lặp đi lặp lại câu bùa chú ít nhất cũng mười lần, thúc giục Ramses làm theo. Những từ ngữ có vần điệu dường như làm nguôi ngoai con rắn. Hai lần nó chồm lên toan tấn công nhưng dừng lại ngay khi chạm mặt lại Seatu. Khi cậu đặt tay lên đầu con rắn, nó cứng đờ. Ramses nghĩ cậu ta chắc đã thấy mắt nó sáng đỏ lên.
" Tới lượt cậu đấy, hoàng tử."
Cậu bước ra. Con rắn hổ vồ tới.
Ramses cảm thấy cú chạm của những chiếc răng nanh. Khó chịu bởi lớp hành xay, con rắn không cắn sâu vào.
" Đặt tay cậu lên đầu nó đi."
Cậu làm theo lời Setau không ngần ngại. Con rắn hổ dường như thoái lui. Nhưng những ngón tay vươn dài chã cậu đã chạm vào mang của nó. Trong một lúc, chủ nhân của bóng đêm đã khuất phục trước con trai của đất vua.
Setau kéo Ramses về phía sau. Cú vồ của con rắn hổ mang mờ dần đi ở xa.
" Cậu có lẽ phải kết thúc sớm hơn, anh bạn. Đừng quên những quyền lực của bóng tối không bao giờ bị chế ngự. Cậu đã thấy biểu tượng trên vương miện của Pharaoh rồi đấy, hình rắn hổ mang bảo vệ Ai Cập. Nếu con rắn tấn công lần nữa, cậu nghĩ chúng ta sẽ ở đâu?"
Ramses thở ra một hơi dài và nhìn xa xăm lên những vì sao.
" Cậu không cẩn thận, nhưng cậu may mắn." Seatu bảo. " Đến nay vẫn không có thuốc trị cho vết hổ mang cắn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top