Chương 7 - Phần 1

"Lời hứa là một lời hứa" Setau nói.

" Là cậu thật sao?"

  Setau trông rất khác. Không cạo râu, không đội rất giả, đang mặc một chiếc váy dài làm bằng da linh dương phủ đầy những chiếc túi trông giống như những sinh viên tốt nghiệp đã thành đạt. Cậu xén bị đuổi khỏi cung điện trước khi một trong những tên lính gác cuối cùng nhận ra cậu.

" Chuyện gì xảy ra với cậu rồi?"

" Mình đang làm việc và đang thực hiện lời hứa."

" Cậu dắt mình đi đâu vậy?"

" Rối cậu sẽ thấy- trừ khi cậu quá sợ. Lúc nài cậu cũng có thể rút lui, cậu biết không."

  Mắt Ramses bùng lên. " Đi nào."

  Ngồi lên lưng lừa, họ lên đường ra khỏi thành phố hướng về phía nam xuống một kênh đào, rồi rẽ vào sa mạc, tới một nghĩa trang lâu năm. Đây là chuyến đi đầu tiên của Ramses ra khỏi thung lũng tươi tốt và vào thế giới lộn xộn này, nơi luật con người không có chút ảnh hưởng.

" Đêm nay trăng tròn thật!" Setau nói, đôi mắt cậu chớp chớp rất phấn khởi."   Tất cả những con rắn sẽ xuất đầu lộ diện."

  Những con lừa đang theo con đường mà hoàng tử không bao giờ có thể phân biệt bước đi vững vàng, họ dấn sâu vào nghĩa địa sa mạc.

  Họ để lại sau lưng sông Nile xanh thẫm, những cánh đồng xanh lá mạ. Ở đây, xa đến cuối tầm mắt, trải dài với cát là sự im lặng và gió. Ramses cảm nhận được vì sao trong ngôn ngữ của đền thờ, sa mạc và " vùng đất đỏ của Set". Set, vị thần của sấm sét và lửa vũ trụ, đã đốt cháy vùng đất hoang vắng này, làm sạch cuộc đua của con người về thời gian. Người đã truyền hơi thở vào vùng đất cư ngụ vĩnh cửu của những xác ướp không bao giờ thối rữa.

  Ramses hít một hơi không khí làm klàm người. Pharaoh là người trị vì vùng đất đỏ này giống như người đã trị vì vùng đất đen phù sa màu mỡ. Ngài ắt hẳn biết những bí mật của sa mạc, dùng sức nặng của nó và chuyển tải quyền năng

" Chúng ta vẫn có thể quay lại, nếu cậu muốn." Setau bảo

" Mình không thể đợi bóng đêm lâu hơn" Ramses nói.

  Một con rắn lưng đỏ bụng vàng lao qua Ramses và trườn đến hai khối đá.

" Nó vô hại." Setau nói." Hàng trăm con như vậy sống quanh những ngôi mộ vùng sa mạc này. Vào ban ngày, chúng ngủ bên trong."

  Hai người bạn trẻ đi xuống một dốc đứng với lăng mộ đổ nát dưới cùng. Ramses đứng lại.

" Không có xác ướp quanh đây đâu, bên trong mát mẻ và khô ráo lắm, cậu sẽ thấy. Không có gì phải sợ cả."

  Setau đốt một ngọn đèn dầu lên. Ramses thấy mình đang ở trong một hang động với những bức tường và trần nhà thô kệch, có lẽ lăng mộ này chưa chôn ai bao giờ. Người dụ rắn mang đến một vài cái bàn thấp, nơi cậu đã sấp sẵn một viên đá mài, một dao cạo bằng đồng, một lược gỗ, một quả bầu, một bảng viết, dụng cụ sao chép, nhiều lọ kem và mỡ bôi. Những cái bình đựng nguyên liệu chữa trị: Nhựa đường, mạt giũa bằng đồng thau, chì oxit, đất son đỏ, nhôm, đất sét và một vài loại cây cỏ khô, như cây nhăng, cỏ ba lá ngọt màu trắng, dầu hải ly và cây nữ lăng.

  Trong buổi hoàng hôn sum họp này, mặt trời chuyển màu cam. Cả sa mạc là một vùng biển vàng nhấp nhô với những màn cát đang thổi từ cồn này sang cồn khác.

" Cởi áo ra đi" Setau ra lệnh. Khi hoàng tử đã một trần, bạn cậu trét lên người cậu một lớp dày hành xay và nước. " Rắn không chịu nổi mùi này đâu." Setau giải thích." Tiện thể, cậu đã nói nơi cậu đã đến làm chưa nhỉ?"

" Chẳng có nơi nào cả."

" Một hoàng tử không có việc làm à? Chắc phải là một ân huệ nào khác của Sary nữa đây."

" Không, mệnh lệnh của cha mình."

" Vậy là người không ấn tượng với cách cậu điều khiển con bò à?"

  Ramses cố phủ nhận sự thật hiển nhiên đó, mặc dù điều đó giải thích tại sao cậu bị chuyển đến nơi khác.

" Quên chuyện triều đình, chính trị và hãm hại nhau đi. Đến đây là làm việc với mình. Rắn có thể nguy hiểm, nhưng ít nhất chúng không bao giờ nói dối."

  Ramses mất bình tĩnh. Tại sao cha cậu không nói với cậu nghe sự thật? Tất cả chỉ là giả vờ, bỏ quen cậu mà không cho cậu một cơ hội khác để chứng minh bản thân.

" Bây giờ là thử thách thật sự này, Ramses. Để được miễn dịch khỏi vết cắn, cậu phải uống hỗn hợp độc dược kinh tởm này từ thân cây tầm ma. Nó sẽ làm cậu chậm sự lưu thông, thỉnh thoảng nó làm ngưng hẳn. Nếu cậu nôn ra, cậu sẽ chết. Tôi không dám thử thứ này với Ahmeni, nhưng cậu đủ mạnh mẽ để cầm cự với nó. Sau đó hầu hết mọi thứ độc rắn đều không thể xâm hại cậu."

" Hầu hết? Ý cậu là không phải tất cả?"

" Nọc độc từ loại rắn lớn nhất cần một ngày tiêm một lượng nhỏ máu trăn. Nếu cậu chuyên nghiệp, cậu sẽ thử nó. Này, uống đi."

  Vị thuốc thật kinh tởm. Máu của cậu như đông lạnh và một cảm giác nôn mửa dâng lên.

" Cầm lại mau."

  Những cảm giác buồn nôn đã quá mạnh. Cậu phải tống khứ cơn đau khỏi dạ dày, tống khứ nó, nằm xuống và ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xoannguyn4