Mission (9)

Warning: OOC

.

.

.

Trên đường đi, anh hỏi gì cậu vẫn luôn im lặng.

Ramen: Này?

Kaizo: ...

Ramen: Anh gọi có nghe không thế?

Cậu vẫn không trả lời. 

Anh cũng chỉ mỉm cười. Làm cậu giận mất rồi, thì nên làm kiểu gì để dỗ dành cậu đây?

Anh liền kéo cậu vào lòng.

Ramen: Cho anh xin lỗi mà, hứa lần sau không vậy nữa đâuu. - anh nịnh nọt cậu để cậu phải mềm lòng.

Kaizo: Xin lỗi vì cái gì..?

Ramen: Ehh..?: D - anh nghĩ rằng cậu quên nhanh đến vậy nên ngơ ngác mà im lặng một vài giây.

Kaizo: "Ehh"? Có mỗi câu đó để xin lỗi thôi à?

Ramen: Không.. anh xin lỗi vì đang đi làm nhiệm vụ mà làm vậy kia mà..! ỌnO Tha lỗi cho anh đi màa.

Kaizo: Biết đang lúc làm nhiệm vụ mà còn cố tình khống chế người ta lại rồi giở cái trò bienthai đó hả?! Hả?! - cứ mỗi "Hả" là đầu anh lại xuất hiện một cục u.

Ramen: ỌnO anh biết lỗi rồi, lần sau anh "không" vậy nữa.

Kaizo: Nhớ giữ lời đấy!

Ramen: Vângg! - mặt ỉu xìu rồi vui vẻ trở lại. 

"Lật mặt nhanh dữ.. -.-" Nếu được hỏi trong mắt cậu, ai là người giả trân nhất thì cậu đã có câu trả lời. 

Ramenman, một người trông vui tính, hiền lành nhưng bên trong lại là một người tâm cơ và có máu chiếm hữu khi ai đó nằm trong tầm ngắm đến. Tính cách thay đổi thất thường khiến người ngoài nhìn vào mà khó đoán được anh là một người như thế nào. 

"Quả nhiên.. cũng vẫn là một cậu chàng ngốc..~"

Ánh mắt của anh thay đổi khi nhìn vào cậu. Một ánh mắt kẻ si tình hay ánh mắt của một kẻ chiếm hữu? Cả hai~ 

Cậu chỉ có thể là của anh, của anh mà thôi! 

Anh sẽ không thể thể hiện nó ra ngay trước mắt cậu vì có thể sẽ khiến cậu nghĩ mình là một kẻ máu lạnh, tâm cơ và xảo quyệt đến mức nào. 

"Nhưng không hiểu sao.. đôi khi mình cảm thấy ánh mắt của anh ta lại khác thường so với mấy lần nhìn chằm chằm vào mình.." 

Ramen: Nhưng bây giờ.. ta phải đi đến nơi nào để tìm được Đô đốc?

Kaizo: Có lẽ là.. đến hỏi trợ lý Đô đốc đi. Biết đâu người đó cho ta biết được thêm thông tin gì thì sao?

Ramen: Trợ lý Đô đốc sao? Lần đầu nghe luôn đấy.

Kaizo: Lần đầu nghe cho biết, lần hai còn quên thì xác định ra khỏi trụ sở đi -.-

Ramen: Rồi rồi.. bình tĩnh.. - bỗng anh toát mồ hôi lạnh, đôi chân run lẩy bẩy. Máu "sợ vợ" của anh nổi lên lúc nào không hay. 

... 

/Bên phía của Menna/ 

Menna, là cô bạn thân từ hồi còn đi học tiểu học với Ramenman. 

Với tính cách và vẻ ngoài đã lừa dối biết bao nhiêu con mắt, cô ấy là nữ chủ tướng để dạy võ thuật cho các thành viên mới khi gia nhập tổ chức. 

Và.. là một người ủng hộ hết mình cho cậu bạn, cô thường nghe anh kể về người thầm thương nhớ mong của anh, lúc nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại là vô vàn câu chuyện về cậu ấy.

"Nè nè.. biết gì không.. Kaizo ấy.. hôm nay cậu ta.."

"Ê, ra đây tôi kể cho cậu nghe. Hôm nay là tôi với cậu ấy.."

Bla bla bla bla bla.. "Kaizo", "cậu ấy với tôi.." và 7749 câu chuyện khác nhau. Anh chẳng thông cảm cho số phận của cô bạn thân chưa một mảnh tình vắt vai nào trong suốt những năm qua.

Cô cũng tự hỏi là từ lúc nào mà cậu ấy lại trở thành một con người mê con nhà người ta như điếu đổ vậy hả?!=))) 

Menna: Cô bám theo 2 người ấy để làm gì?

Kira: Có gì đâu, xem cậu ấy có người yêu chưa thôi. Còn không thì..

Menna: Còn không thì sao? Xen vào chuyện nhà người ta? - cô rút thanh gươm nhỏ bên mình, chĩa sát vào cổ của ả ta.

Kira: Còn không thì ép cậu ta cưới. 

Menna: Cưới ai??! Đừng để cổ và thân của ngươi mỗi thứ đi một hướng đấy!

Kira: Ép cậu ta cưới với cái người nào.. đầu mì tôm ấy..

Menna: ... 2 người đó thành người của nhau từ đời nào rồi, thưa cô nương! -?-

Kira: Vậy sao?! ... 

Menna: Rồi sao? Cô có âm mưu gì?

Kira: Tôi chỉ định hỏi thăm thôi mà, không có ý gì đâu. 

Menna: ... ấy vậy mà bao vây rồi tấn công cậu ta?! Thăm hỏi cũng nồng nhiệt ghê ha!

Kira: Ừ, phải vậy chứ.. - ả thật nhanh cầm cây kim tiêm chứa thuốc mê cắm vào cổ của cô.

Menna: Cô..!- Hah.. 

Ả ta từ từ đứng dậy, đi cởi trói cho bọn lính.

Kira: Sắp có trò hay rồi đây~! Người đâu, vác nó về đi. - ả ra lệnh cho lính vác cô ấy về. 

"Để xem cậu hạnh phúc được bao lâu, Kai..~"

.

.

.

END.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top