Mission (8)
Warning: OOC
.
.
.
Trông anh có vẻ nghiêm túc mà khiến cậu im bặt vài giây.
Kaizo: Này.. anh lại có ý gì?
Ramen: Ý gì sao? Muốn 'dạy dỗ' lại em mà khó đến vậy hả?
Kaizo: Dạy dỗ sao? Tôi có đi học hẳn hoi đấy! Ai cần anh dậy lần nữa!
Ramen: ... Pfft..- - anh ngơ ra một chút rồi phì cười.
Kaizo: Gì? Cười cái gì?
Ramen: Không có gì đâu. Kiểu này em rất dễ.. rơi vào tay một tên sói đấy! Như.. anh chẳng hạn? - anh liếm mép rồi nhìn cậu với một ánh mắt của một tên quái thú.
Vòng tay của anh lập tức ôm lấy eo của cậu rồi kéo sát lại gần hơn.
"Ấm nóng đến lạ lùng.."
Kaizo: Này..?!
Ngay lập tức, nụ hôn của anh được trao lên.
: Hah..~? Ưm..~
: Thả lỏng ra đi..~ - tay của anh nắm lấy bàn tay của cậu rồi đưa lên trên.
Phía bên dưới tay của anh xoa vuốt vòng eo đó một cách nhẹ nhàng. Anh luôn thắc mắc rằng làm như nào để cậu duy trì một dáng vẻ chuẩn đến hút hồn anh như vậy.
: Hah..~ - đầu lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau. Anh đưa lưỡi vào rồi cuốn lấy một cách mê muội.
Cả hai cùng khép mắt tận hưởng sự nóng ấm từ cả hai.
: Ưm..~ - dòng nước của anh truyền sang cậu.
Bên trong của cả hai đang nóng hơn và thêm ướt hơn.
Nhưng rồi.. bàn tay của cậu đẩy vai anh ra.
: Hah..~ - sợi chỉ bạc của cả hai kéo dài, óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.
Anh liếm mép lần nửa thể hiện sự thoả mãn của bản thân.
Ramen: Vị của em ngọt thật đó!
Kaizo: Im ngay!!
Ramen: Muốn nữa sao..~? - anh nâng cằm cậu lên. Ngón tay khẽ khàng vuốt nhẹ qua bờ môi đó.
Cậu cũng chỉ im lặng.
Kaizo: Đừng để tôi đấm cho anh một trận đấy!!
Ramen: Thách em luôn đó?! - anh áp trán mình lên gương mặt đó. Ánh mắt cùng nụ cười đắc thắng càng khiến cậu thêm ngượng ngùng.
Kaizo: Đi làm nhiệm vụ tiếp! - thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành.
Cái bàn tay hư hỏng đó kéo trễ cái áo khoác của cậu xuống.
Kaizo: Này!!
Ramen: Làm sao nào~? - bàn tay đó luồn ra sau lớp áo, chạm vào eo.
Kaizo: Buông cái tay của anh ra khỏi người tôi..!!
Nhưng cậu nói đến đâu anh cũng bỏ ngoài tai. Cảm giác đó dần lan khắp người.
Bàn tay đó muốn khuấy động tất cả, chạm đến từng chỗ một. Dần dần cậu không thể kiềm chế được nữa.
Ramen: Em thích cảm giác này.. đúng chứ..~?
Kaizo: T-Thích cái quái gì chứ..?! Ưm..~ - cậu cảm nhận được bàn tay đó đang dần trườn lên bên trên ngực.
Ramen: Nghe cái tiếng của em kìa..~ lại đang rất thích anh làm vậy đấy..~ - tay của anh bất chợt chạm lên hai đầ nhũ nhỏ đó rồi vân vê chúng.
Kaizo: Hah..~?! D-Dừng lại ngay..~
Ramen: Sao nào..~? Không ngoan ngoãn nghe lời anh thì phải để anh phạt!~ - anh dụi vào hõm cổ và đánh một dấu lên đó.
Kaizo: Hah..~ x-xin lỗi..~ Đ-Đừng.. đụng nữa..~ Ahh..?! - giọng điệu lẫn cả cơ thể cũng dần trở nên nóng và ướt át hơn.
Ramen: Lần sau còn vậy nữa không nào..~? Trả lời anh~ - anh khẽ liếm lấy vết cắn trên cổ của cậu.
Kaizo: Hah.. hah..~ không..~ sẽ không có lần sau.. nữa..~
Ramen: Được..~ vậy thì anh tha..~ - nhéo mạnh đầu nhũ rồi buông tha cho cậu.
Bàn tay đó rời khỏi thân thể kia.
Kaizo: ... /không phải là sợ anh ta bị chấn thương chứ không mình đã cho một trận tơi bời rồi!/ - cậu tự trách móc anh trong khi đang chỉn chu lại bản thân mình.
Ramen: Sao sao? Nói đểu anh gì đó? - anh nói như nhìn thấu được tâm can của cậu chứ thực chất.. anh cũng biết được điều mà anh vừa làm thì cậu cũng sẽ có cảm xúc ra sao mà.
Kaizo: Có cái quái..! - cậu lập tức liền phản ứng lại. Đến giật bắn vì anh đoán trúng ý định đó trong tâm trí cậu.
Rồi.. cả hai lại cùng nhau tiếp tục làm nhiệm vụ.
.
.
.
Một vài lời từ tui: Lần đầu viết cảnh như này, có gì sai thông cảm nha-') Mà viết nữa chắc tui giãy đành đạch như cá mắc cạn mất >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top