Mission (6)
Warning: OOC
.
.
.
-Kaizo-
Chỗ này là chỗ quái nào? Cậu luôn miệng nói khi mà đặt chân đến từng vùng khác nhau.
Giờ thì nơi mà cậu đang hướng về phía trước không khác gì địa bàn của bọn côn đồ khát máu cả. Mùi hôi thối bốc lên đến khó chịu nhưng cũng không phải thực sự là một bí ẩn.
Kaizo: Nếu như thực sự Đô đốc đặt chân đến đây, ắt hẳn phải có chuyện quan trọng. - vì ông ấy không phải là người luôn làm người khác lo lắng.
"Cậu nói đúng rồi đấy"
Tiếng nói lặng lẽ lướt qua. Cậu quay ra đằng sau nhìn nhưng có mỗi mình cậu thôi mà?
'Có kẻ nào bám theo mình sao?' - cậu thoáng nghĩ rồi chạy theo hướng khác.
...
?: Tên đó đi đâu mất tiêu rồi?-
Đúng như cậu nghĩ, kẻ đó mặc một cái áo choàng màu đen. Dưới mũ là kí hiệu con sói nửa đen nửa trắng.
Những tán lá bỗng xao động hướng về phía hắn. Cậu từ trên đạp vào mặt cho hắn một cú choáng váng.
Kaizo: Ngươi là tên nào?
?: Hah.. không ngờ.. ngươi cũng ra gì phết! Nhưng mà.. sẽ không đụng nổi ta đâu.
Cậu chỉ im lặng nhìn hắn. Đôi mắt màu đỏ của cậu không di chuyển, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.
?: Sao? Dao động trước câu nói của ta rồi sao?
Cậu cũng vẫn vậy, chẳng nói chẳng rằng. Hắn lao đến với lưỡi hái như Thần Chết. Vụt một cái, hắn đã chĩa thứ đó vào cổ cậu.
?: Chiếu tướng..! Không thể nào mà ngờ nổi, ngươi đường đường mạnh đến vậy mà phút chốc đã phải..
/RẦM/
Hắn bị cậu vật mạnh xuống rồi cho một cú vào sau gáy.
?: H..- Ặc..-
Kaizo: ... muốn coi thường ta sao?
?: Hah.. không bao gi..-!
Chưa để hắn nói xong câu, cậu đấm hắn nát mặt. Máu dính lên cả tay, cậu rút khăn ra lau đi.
"Có vẻ như chỗ này.. mình đang bị phục kích rồi.."
Cậu liền chạy thật nhanh.
Thủ lĩnh: Này, mấy tên ăn hại kia. Làm gì vậy hả, hắn thoát mất rồi kìa..! Mau đuổi theo rồi bắt hắn về đi!
Mấy tên còn lại nghe mệnh lệnh liền đuổi theo cậu.
-Ramenman-
Cả hai đang ngồi trên ngọn đồi phía sau khu dân cư đó.
Ramen: Waaaaa.. không khí trong lành quá!
Menna: Công nhận..!
Dưới tán cây này, anh nhớ đến mới lần đầu cảm nắng trước chàng thanh niên với mái tóc màu tím sẫm đó. Thực sự.. chiều ngày hôm đó, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cậu làm xao xuyến trái tim anh.
Menna: Đó đó.. lại ngồi mộng mơ rồi!
Ramen: G-Gì.?! - anh lại vội từ chối, chối lên chối xuống.
Menna: Thôi thôi.. mê người ta thế cơ mà, đừng có giấu nữa làm cái gì.
Ramen: Ờm thì.. mê thật. Nhưng không biết từ lúc nào mà tôi lại mê đắm cậu ta đến vậy!
Menna: Haizz.. trúng tiếng sét ái tình thì chỉ có thế thôi chứ sao nữa.
Ramen: Ừm.. nhưng mà.. tôi hỏi này..
Menna: Sao thế?
Ramen: Tự dưng nãy giờ.. tôi có linh cảm không lành..
Menna: Nghĩ nhiều quá rồi đó, cậu ta sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ramen: Ủa?? Sao cậu biết tôi lo cho cậu ta?
Menna: ... mê con nhà người ta như điếu đổ thế còn chối lên chối xuống thì tôi không biết mới lạ.
Ramen: Nhưng mà.. cậu ta mạnh vậy mà ai cả gan dám đụng thì tôi cũng lạy luôn.
Menna: Nhưng thôi.. đến chỗ cậu ta xem cho chắc.
Rồi cả hai cùng lên đường.
-Kaizo-
Giờ thì cả một hạm đội đang bao vây lấy cậu. Nhìn trang phục thì ắt hẳn cậu cũng nhận ra.
Kaizo: ... là ai phái các người tới?
?: Ngươi không nhận ra sao? Nhìn trang phục thì ngươi cũng phải nhận ra chứ.?
Kaizo: ... là Kiran'na phái các người tới?
?: Đúng rồi đó!
Đâu thể lường trước được, là cô bạn thân từ nhỏ của cậu ra lệnh cho cả hạm đội vây bắt cậu như vậy?! Nhưng vì mục đích gì và vì sao lại làm vậy thì cậu vẫn chưa biết được.
Kaizo: Muốn tấn công ta? Các người có ý gì?
: Đều có mục đích cả đó, Kai!
Kaizo: Hả?!
Ả dùng gót chân tấn công vào gáy cậu.
Cậu liền né ra.
Kaizo: Cô muốn gì?!
Kira: Muốn gì thì cậu tự khắc biết!
Nhưng vì cậu chỉ tập trung để hạ gục mỗi ả mà bất cẩn để bọn lính nhào vào tấn công.
Sau một hồi, cậu cũng bị bắt.
Kira: Sao? Còn muốn nói lời cuối không? - ả lại gần, nâng cằm cậu lên và hỏi.
Kaizo: Cô muốn gì?
Kira: Thực hiện ý đồ mà ba tôi muốn năm xưa.
Kaizo: Cái gì?!
Kira: Còn quá đỗi ngây thơ thì không hiểu được đâu, Kai. Lính đâu, mang cậu ta về!
: THẢ CẬU TA RA!
Một tiếng thét từ đâu vang vọng tới rồi ôm lấy cậu thoát khỏi vòng vây.
Kaizo: Hả?! Ramenman?!
Ramen: Xin lỗi, tôi tới muộn!
Kira: Oho~ hoá ra cũng có một người nữa cũng vì cứu cậu mà vô phép tắc xen vào chuyện của tôi?
Ramen: Đối với tôi, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Nhưng cho dù thân phận cao quý mà hành xử không khác gì nhà không có gia giáo thì tôi cũng khinh cho bằng được!
Kaizo: Ramenman! Sao anh lại nói vậy hả?!
Kira: Oh~ ghê đến vậy sao~? Tình cảm của cậu cũng ghê tởm đến phát sến lên đấy, Kai à!~
Ramen: Đừng có hòng mà gọi cậu ta như vậy. Bởi vì, những lời nói của cô cũng kinh tởm như những gì cô muốn tạo dựng lên!
Rồi vụt cái như một cơn gió, anh bế cậu từ hướng này sang hướng khác đánh lạc hướng bọn lính.
Kaizo: Này.. có ổn không vậy hả!?
Ramen: Im lặng đi! Trong tay tôi thì đương nhiên cậu phải ổn!
Kaizo: Ổn...
Ramen: Menna! Ở lại đó mà lo liệu đi!
Kaizo: Cho cô ấy lo chỗ đó thì có ổn không vậy?!
Ramen: Sẽ không sao đâu!
Chưa hề hay biết cô ấy cũng khá là tinh vi.
Kira: Đuổi theo hai người bọn họ đi!
Menna: Khoan đã nào..
Kira: Cô là ai nữa?
Menna: Hãy để tôi tự giới thiệu nhé! - cô kéo chiếc mặt nạ của mình xuống và một thứ khói màu xanh toả ra.
Kira: Hah.. khói thuốc mê! Tất cả.. mau.. tránh.. ra..
Trong khi cô đang đứng nhìn cả bọn đang dần gục xuống thì...
Thằng bạn cùng người yêu của mình cao chạy xa bay từ đời nào.!
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top