Mission (20)

Warning: OOC?

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cả hai người đều ngủ dậy muộn trên "chiến trường tình yêu" của ngày đã qua. Ánh mặt trời toả sáng giữa bầu trời, nhen nhóm qua khung cửa sổ cùng làn gió nhẹ qua tấm rèm phòng trọ. 

Cả cậu và anh nằm trần như nhộng dưới tấm chăn mỏng màu trắng. Anh đang vuốt ve cái gò má hôm qua ướt nước mắt thì...

Cái tay của cậu đập vào mặt anh. Vì không muốn phá giấc ngủ của cậu, anh đành phải nhịn đau. 

Ui daaaaa.. đau muốn tỉnh ngủ luôn rồi.. - ôm cái mặt đau của mình, gào thét trong tâm trí. 

Anh dậy chuẩn bị trước. Tấm lưng lồ lộ những vết cào dài, khoé môi anh cũng còn vết xước vì hôm qua đánh nhau ác liệt. 






"Đánh nhau trên giường" - nói nhỏ nhẹ vậy thôi chứ tí hai anh biết thì xong tui luôn ;33

Anh mặc cái áo phông trắng, quần shorts tối màu đi trên con phố tìm chỗ bỏ miếng ăn vào bụng. Vừa đi, miệng vừa than đói.

- Trời ơii, đói quá đi mất.. - con người uể oải đi trông như gã say rượu. 

Trong khi đó, ở trong phòng trọ...

: Cái tên khốn đốn mặt dám hành người ta suốt 5 tiếng đồng hồ.. ĐI ĐÂU RỒI!!! - vì không xuống giường được nên đành phải gọi thật to. Nhưng cái giọng cũng hơi khàn khàn nên đành hạn chế hét nhiều thôi.. để giữ giọng mắng anh tiếp. 

Rối quá, chẳng biết phải làm sao nữa. Tối qua lỡ dâng thân thể ngọc ngà cho cái tên đáng ghét đó mà giờ sao cậu chẳng thấy hối hận. 

- Tên đáng ghét đó hôm qua "chén" không còn một miếng nào của mình.. chết tiệt!!.. - đôi bàn tay che đi khuôn mặt đỏ của mình. Cứ nghĩ tới cái chuyện đó mà không tránh được. 

Miệng trách anh, nhưng chính hôm qua cậu là người đã tự nguyên dâng bản thân mình cho con mãnh thú đó mà? Có lẽ cậu chẳng nhớ gì cả. 

Tiếng mở cửa phòng...

- Tôi về rồi đ..- lần nào không phải cái gối nữa, là cái dép xông thẳng tới mặt anh khiến anh ngã nhào. 

- Tên đáng ghét!!! Gì đâu mà khoẻ gớm vậy hả!! 5 tiếng chứ ít ỏi gì hả?! Kêu nhẹ tay rồi giờ sao?!!

- Trong chuyện đó nhẹ được đâu.. - anh ngồi dậy, cái mặt in dấu dép. Tay xách hai túi đồ ăn vào trong phòng, vừa mở cửa thì hiện ngay món quà khuyến mãi buổi sáng. 

- Anh nói thì dễ, hứa thì hứa kiểu gì vậy hả?

- Tôi đâu có hứa? Cần tôi kể lúc ấy sao mà hông dừng được hông? =v= - khuôn mặt tươi cười, bling bling nở hoa nhưng trông cậu sao mà đen hơn cái đáy nồi. 

- Thế rốt cuộc anh tới đây để tận hưởng như ngày nghỉ hay đi làm nhiệm vụ hả?!

- À, cậu nhắc tới nhiệm vụ tôi mới nhớ.. - anh chỉ cười mỉm, gãi má một cách gượng gạo.

Cậu thì cáu không tả nổi, anh cứ hả hê vậy thôi. 

- Giờ không thấy đói à? - anh giơ túi đồ lên.

- Có..

- Thế giờ phải làm gì? Hửm? 

- Đi chuẩn bị ăn sáng?

- Hèm hèm.. - anh đằng hắng vỗ ngực. Rằng: hãy ngỏ lời xin lỗi tôi đi. 

- Chả hiểu gì cả. Có gì nói luôn đi - cậu khoanh tay trước ngực, nhìn anh với bộ mặt khó hiểu. 

- Xin lỗi tôi đi rồi cậu mới được ăn sáng, còn không thì thôi.

- Không có anh, tôi vẫn đi mua ăn sáng được.

- Cái gì cơ? Nói lại tôi nghe coi? - anh có nghe nhầm không thế? Cậu vẫn tự đi được à?

- Haizz.. xin lỗi. - cậu chỉ ngắn gọn vậy thôi. 

Anh đứng ngơ ra một lúc rồi vác cả cậu lẫn chăn quấn quanh người vào trong nhà tắm.

- Này cái tên kia, làm cái gì vậy hả?! 

- Chuẩn bị ăn sáng thôi chứ sao nữa. Chả lẽ khoe cả người cậu ra trong lúc tôi đang ăn sáng à? - tới lúc ấy, anh sẽ vừa ăn vừa hướng đôi mắt mình vào thân hình ấy mất, có khi phải cần tới bịch giấy để chặn máu mũi. 

- Tên điên, biết thừa không phải còn hỏi.

- Khó chiều ghê, thế thì tự chuẩn bị đi. Tôi ra bày trước. - anh rời khỏi phòng tắm, mở hộp đồ ăn sáng ra trước. 

Tạm thời cái mỏ hỗn của cậu tạm nín. 

Sau khi chuẩn bị xong, cậu men theo vách tường để ra ngồi với anh ở ban công. 

- Xong rồi à? Tưởng không đi được.

- Aii.. tôi mà không như này thì cho anh ăn vài cước chứ không phải là bữa sáng đâu. 

- Cậu biết võ à? 

- Rồi sao lại không biết? 

- Biết võ không kháng nổi tên "tội phạm" này. 

Cậu im lặng một hồi, đi ra túi đồ của mình. Lấy cái còng số 8 và khoá tay anh lại. 

- Còn nói nữa thì tôi không nương tay đâu đấy. 

- Thử xem~? - anh ngậm áo cậu trong khi cậu đang chặn đôi tay anh lên bên trên. 

- ... Dám thách tôi dám làm. - khoé mắt đỏ như sáng lên. 

- AA!! Thôi, tha tôi, tôi biết lỗi rồi. 

- Giỏi..~ Như vậy ngay từ đầu thì bữa ăn sáng không bị mọi người nhìn vào rồi không? 

Từ ban công nơi hai người ngồi, người qua đường nhìn lên hai chàng trai đang ngồi ăn sáng lấy còng tay ra vờn nhau. 

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

.

.

.

.

.

END. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top