Mission (2)

Warning: OOC

.

.

.

Khoảng cách giữa hai người đang gần hơn và gần hơn nữa.

Nhịp đập của anh vẫn đều, nhưng bên trong lại thương xót mãnh liệt. 

Kaizo: Rồi.. nó có vấn đề gì.?

Ramenman: Nó.. mấy ngày nay.. nó đau lắm.. - nói dối, không phải là mấy ngày nay.. mà là từ ngày hai người đã không còn là gì của nhau.

Kaizo: Đau thì đi khám, có gì đâu. Anh cũng biết tôi không phải bác sĩ mà.? Nói với tôi làm gì?

Ramenman: ... không có gì. Giờ ta đi tiếp thôi.. - anh quay lưng lại với cậu, bước tiếp.

Cậu cảm thấy có gì đó mà anh muốn cậu phải gỡ bỏ nó cho anh nhưng.. cậu cũng đang cố gỡ nút thắt trong lòng mình đây.

Đành vậy, gạt sang một bên trước đã, giờ phải tập trung vào nhiệm vụ được giao.

Trên đường đi...

Kaizo: Theo anh nghĩ thì sao Đô đốc mất tích được.?

Ramen: Ở vùng này thì không thiếu gì mấy tên chuyên đi ngược đãi người khác. Nhưng không có nghĩa Đô đốc sẽ bị bọn chúng dụ dỗ hay bị bắt đi đâu. 

Kaizo: Hừm.. - lần này nhiệm vụ không đơn giản. 

Là một hành tinh mà mọi người truyền miệng nhau là nguồn gốc của cuộc sống nhưng đúng là cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Nơi mà hai người đặt chân lên là một nơi hoang tàn, cây cối xung quanh chết mòn cả.

Đang bước đều trên con đường đó, anh chặn cậu lại.

Kaizo: Có chuyện gì vậy..?

Ramen: Có dấu giày.. chỉ cần thêm một bước nữa thôi là cậu sẽ phá huỷ dấu vết đó..

Cậu khựng lại.

Anh lấy máy quét ra xem thử nhưng kết quả lại chẳng được như mong muốn. 

"No exist" - Dấu chân này không tồn tại, đồng nghĩa với việc đây là một người hoặc một vật nào đó chưa được xác định.

Ramen: Hừm.. như kết quả cho thấy thì đây không phải là một tên dễ hạ được đâu.. - nhìn kết quả mà dự đoán.

Kaizo: Khoan đã.. ta đã rơi vào thuộc địa của "tên đó" ... - bỗng chốc cậu khựng lại khi anh đang có ý định đi tiếp. 

Ramen: Tên đó? Là ai..? - quay sang nhìn cậu. Thấy được vẻ mặt có chút hoảng loạn đó mà anh cũng thấy không ổn.

Lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. 

Kaizo: Không ổn rồi.. động đất..- rung lắc đến mức cậu đứng còn không vững.

Ramen: Ta phải rời khỏi chỗ này.. - kéo cậu chạy theo.

Nhưng cậu còn chần chừ khi đập vào mắt là khung cảnh hỗn loạn lúc đó: chỉ có hai người là cậu và anh nhưng xung quanh đó vẫn còn nhà dân.

Kaizo: Còn mấy ngôi nhà dân gần đó thì sao?

Ramen: Hả? Nhà dân sao? Nhưng.. ở đây thì làm gì.. KAIZO.. CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ..? - chưa nghe anh nói hết thì cậu chạy lại gần đó. 

Vốn dĩ những ngôi nhà đó chả là gì cả. Khả năng cao các ngôi nhà ở đó chỉ là mồi nhử dụ hai người lại. 

Cậu chạy đến, mở cửa nhà ra. Mặc cho cơn động đất đang ngày càng mạnh hơn nhưng rồi cậu vẫn chẳng để tâm gì cả. Trong tiềm thức, cậu vốn dĩ không muốn nhìn thấy khung cảnh đổ nát, để rồi lại chẳng thể làm được gì cho bọn họ. 

Ramenman: Mấy cái đó là mấy cái bẫy đấy, mau chạy khỏi chỗ đó đi..- anh đã cảnh cáo cậu nhưng cậu lại bỏ ngoài tai, cứ vậy từng bước chân chạy lại gần.

Ngó qua mảnh vỡ của khung cửa kính cửa sổ.

Kaizo: Hả? Trong này.. không có ai hết.? 

Ramen: MAU CHẠY ĐI.. ÍT PHÚT NỮA THÔI QUẢ BOM SẼ PHÁT NỔ ĐẤY..-

Nghe thấy tiếng anh từ đằng xa, cậu chạy lại thật nhanh.

Hai người phải chạy khỏi khu vực đó.

Nhưng.. các mảnh đất cùng tảng đá bắt đầu đua nhau từ đỉnh núi xuống. Tốc độ của anh không kịp chạy về nơi an toàn nữa.

Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo anh ra chỗ mình.

/RẦM../

Các ngôi nhà gần đó đều phát nổ khiến hai người văng ra xa. 

Kaizo: Energy barri- đến cả lúc đó cậu cũng không kịp phản xạ để bật tấm chắn năng lượng lên.

Vụ nổ đó quá lớn. Các tán cây gần đó bắt đầu bắt lửa và lan ra xa. Anh và cậu, mỗi người một nơi.

Kaizo: Hực.. n-này.. Ramenman.. t-ta phải rời khỏi chỗ này.. trước khi đám cháy lan ra xa..-

Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn sang.  Anh ta đâu rồi? 

Ngó quanh vẫn không thấy, cậu đành cầm kiếm rồi chạy khỏi đám cháy gần đó.

/Ramenman/ 

Cậu ta mất tăm lần nữa sao? Vụ nổ đó không thể càn quét được cậu ấy đâu, giữ bình tĩnh nào.

Anh có tìm hết ở chỗ đó cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Chỉ thấy găng tay của cậu rơi dưới chân của anh.

Ramenman: Hah.. /đâu mất rồi.. làm ơn.. đừng xảy ra chuyện gì nhé../  - anh nhặt cái găng tay đó lên, cho vào túi áo và giữ gìn cẩn thận. Thay vì lo lắng vì nhiệm vụ đang được giao, anh lại lo lắng cho người con trai đó. 

Anh biết năng lực của cậu ấy đến nhưng vẫn lo lắng, coi cậu ấy như trẻ con không bằng. Nhưng không chỉ là trẻ con mà còn là một tên ngốc, lúc nào cũng nghĩ mình mạnh mẽ, có thể tự làm tất cả mọi thứ. 

Ramenman: Này, cậu ở đâu rồi hả..? - nhưng anh đã đi tìm được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu đâu.

Anh không dám gọi hẳn tên cậu ra vì mỗi lần nghe nó, tim anh lại nhảy lệch một nhịp, đau nhói.

"Kaizo, một tên đại ngốc"

Anh đứng lặng trong cơn gió thổi qua cùng với một mùi khét lẹt của đám cháy. Cầm trên tay anh là tấm ảnh khi hai người cùng quấn chung chiếc khăn quàng cổ mà cậu đan cho anh. Cậu lúc đó lộ ra vẻ mặt khó chịu khi anh tặng cậu một cái hôn lên gò má. 

Anh cất tấm ảnh đi, tiếp tục đi tìm cậu. 

Ánh sáng của Mặt Trời ngày hôm đó thật yếu ớt. Mây chen lấn đi khiến cho tâm trạng của anh càng thêm buồn rầu, khó chịu. Chỉ đành bước đi trên con đường đất đó, tiến thẳng về phía trước.

/Kaizo/

Kaizo: Haizz.. chỗ này là chỗ quái nào vậy? - một chỗ mà đến cả ánh sáng Mặt Trời không chen chân vào được.

Nhưng chỉ từ một vụ nổ mà hai người lại lạc vào hai thế giới khác nhau..?

.

.

.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top