Mission (19)

Warning: OOC, có yếu tố có thể gây chảy máu mũi khi tưởng tượng 

.

.

.

.

.

Trong căn phòng trọ ấy, hai nam nhân đang nằm trên nằm dưới xen vào nhau. Chàng trai tóc màu vàng xoăn ấy nằm bên trên, đôi tay chống xuống giường. Đôi mắt chẳng bao giờ hé lộ để nhìn vào mỹ nam đang nằm dưới mình với vẻ ngại ngùng, cố gắng tránh đi nhưng cơ hội ấy là 0%

Phá vỡ sự im lặng, anh cất lời trước..

- Giờ muốn uống sữa chua của tôi hay để tôi uống sữa của em? - bàn tay trườn lên trên ngực áo, dần cởi chiếc áo khoác đồng phục có kí hiệu chữ T quen thuộc. 

Thấy cậu vẫn ngập ngừng nhưng không hề kháng cự, nhanh chóng ném cái áo khoác của cậu xuống sàn. Chiếc áo đen cao cổ ngắn tay bó sát lại với cơ thể ấy. Anh không kiềm được mà nở nụ cười cho thân thể ấy. 

- Em có biết lịch luyện tập của mình không? Sao lại.. - anh chỉ nói tới đấy rồi ngưng, cúi xuống kéo chỗ vải đang che lấp đi phần cổ ấy, rồi hôn lên. Bàn tay anh nâng khuôn mặt cậu lại gần để cảm nhận rõ ràng hơn. 

- Um..~? - cậu không biết trước được là gì, đặt tay lên vai anh, cố mà đẩy ra. Nhưng, bầu không khí này là sao? Một điều gì đấy ngăn cản cậu chống lại, mà hãy ngoan ngoãn nằm yên nhận hình phạt vào đêm nay. 

Từ gò má của cậu xuống vòng eo kia, bàn tay ấy luồn vào trong lớp áo. Càng trườn lên trên cao hơn, khuôn miệng kia càng ngày thốt ra những âm thanh ẩm ướt. Vòng hai nuột nà, với bàn tay ấm nóng ấy mà chạm vào như nước và lửa, mát lành. Bình thường đối nghịch nhau như vậy, nhưng đối với hai người, lại hoà hợp với nhau một cách kì lạ. 

- H..~ - trong vô thức, cậu co chân lên, những ngón chân xấu hổ níu tấm ga giường. Không muốn nhìn anh hay những gì đang đến với mình, khẽ ngẩng cổ lên mà khép đôi mắt đang dần ướt mi của mình. 

Đây là điều mà thường ngày cậu không cho phép anh làm vậy với mình, nhưng giờ là một điều bắt buộc. Bởi vì đắc tội với anh thì phải nhận lỗi và.. "sửa lỗi~"

Anh càng được nước lấn tới, rượu mời cớ sao không uống, miếng mồi ngon ngay trước mắt mà để thoát mất thì lại trở thành kẻ phí phạm. Cậu cũng đang cố gắng chuộc lỗi với anh cơ mà. 

- Có lỗi thì phải phạt, nghe rõ chưa..~? - đôi ngón tay anh nhéo lấy đầu nhũ hoa gợi cảm kia. 

- Ư..~ R-Ramen..

- Hửm? - anh nằm cạnh cậu, hơi thở của anh cù lên hõm cổ cậu. Bàn tay anh không ngừng sờ soạng vòng ngực mềm mại. 

- Nhẹ tay thôi.. đang làm nhiệm vụ đấy.. - cậu chỉ nhắc nhở vậy thôi, không có gì nhiều. Nhưng phải nói là.. một người như anh, thực thi nhiệm vụ cũng như đi chơi.. thì sẽ quan tâm tới điều ấy ư? Không bao giờ. 

- Nghĩ chuyện này sẽ nhẹ tay được à..~? - nụ cười khẩy pha lẫn đắc thắng lộ rõ. Anh cúi xuống cắn mạnh lên hõm cổ trắng ngần kia khiến cậu không kìm được mà la lên. 

- Á..~?! Đ-Đau..!! - là lỡ miệng hay đó là phản xạ? Tên đáng ghét đó đang từ từ thưởng thức cậu rồi. 

Anh từ từ cởi nốt cái áo màu đen cao cổ ấy đi. Trông có vẻ đang hào hứng cho những đợt tấn công của mình tiếp theo. 

- Phần cổ giờ mà thêm nữa sợ ngất giữa chừng lắm, nhất là khi cắn mạnh. Nên là.. đây trước nhé..~? - tay anh sờ soạng vòng eo thoả thích, không cần phải "lén lút" dưới tấm áo nữa. 

Khuôn miệng anh tiếp cận với đầu nhũ hồng hào, nhạy cảm kia. Ngậm chặt lấy rồi khẽ mút lấy nó. Đầu lưỡi anh hoạt động, uyển chuyển, đầy thích thú. Cuốn lấy cho tới khi nó ướt và cứng đỏ lên. 

- Ư..~ Ahh..~ K-Khoan..~..- H..~ - đôi mắt khép lại, hàng mi càng ướt hơn. Cậu không chịu được mà càng ưỡn lên.  

Anh thấy vậy cũng chẳng nương tay, càng dùng lực mạnh hơn. Ấy vậy mà quên mất, không cho cậu thử được cái cảm giác bị giam cầm và hết đường để lui về. 

- Đó mới là mở đầu thôi, đừng khóc vội..~ - tay anh cởi thắt lưng, còn lại gạt nước mắt chảy xuống gò má. 

Chỉ mới hơn 8 giờ tối, từ giờ tới đêm vẫn có thể thưởng thức được món ngon này, anh không vội vã. Dây thắt lưng trói tay cậu lên đầu giường. Ánh mắt như khựng lại trước ánh mắt của cậu. Đôi mắt màu rượu vang nhíu lại như sắp khóc. 

Chẳng báo trước điều gì, anh dằn đôi tay kia xuống. Bàn tay anh giữ vòng eo ấy, từng lần đánh dấu lên. 

- Hah..~ H..-..~ -  thân hình cậu càng run rẩy mãnh liệt hơn, những ngón chân cố níu lấy ga giường để chống lại, nhưng vô ích. 

- Em sẽ không thể chống lại nổi đâu. Nên tốt nhất là hãy ngoan ngoãn và nghe lời..~ - tiếng kéo khoá vang lên, anh ném chiếc quần của cậu xuống. 

Ngón tay anh chạm vào hoa huyệt hồng hào đang chảy nước kia, luồn lách sâu hơn vào tận điểm nhạy của cậu. 

"Có lẽ là ở chỗ này chăng?"

Anh chọc nhẹ vào nơi ấy. 

- H~Hức..~?! K-Khoan..-..~ - đôi chân cậu co lại.

- Nào..~ để yên, không chút nữa đau ráng chịu..~ - anh giữ chân cậu trên vai mình, tiến ngón tay sâu hơn.  Rộn ràng bên trong và bị bao bọc bởi dịch nhờn ngày một nhiều, anh không ngừng nhịp nhấp của ngón tay, bận rộn với tiêng rên rỉ kia. 

Và.. cây gậy cứng cáp, "gân guộc" kia tiến vào trong. 

Cậu cảm nhận thấy như một dòng điện chạy qua người, luồng kích thích trong tâm trí ngày một rõ ràng hơn. Mặc cho anh chạm da thịt với mình...

- Đ-Đau..~..- H~Hah..~! - khẽ nghiêng gương mặt của mình sang, khoé môi rỉ nước được anh liếm trọn lấy. 

- Có lẽ lâu không làm thôi..~ chút nữa sẽ quen..~

Đôi bàn tay anh siết lấy vòng eo kia, nâng cao lên rồi bắt đầu nhịp thúc. 

Tiếng thở hổn hển của xác thịt, rồi những tiếng va chạm nhau không ngừng. Căn phòng tràn đầy dục vọng của anh, muốn thoả mãn nó tới tận đêm khuya, tới rạng sáng mới thôi. 

Cậu không trụ nổi mà khóc lóc cầu xin anh tha thứ cho mình, con quái thú ấy đâu dễ nghe lời. 

"R-Ramen..~ n-nay tới đây thôi..~ A~Ah..~!?"

"Đừng mất tập trung vậy chứ..~" 

 Anh nói vậy, tinh dịch của anh chảy sâu vào bên trong cậu. Tấm lưng bị cào đỏ muốn rỉ máu, dù là gì đi chăng nữa, nay anh sẽ không nương tay gì cả, phải làm cho cậu ngất đi trong sung sướng. 

Tới khoảng gần 1h sáng...

Mồ hôi tuôn rơi, hơi thở mãi không chậm lại. Anh nhìn cậu với những vết hôn, vết cắn anh tặng mà tự lấy làm mãn nguyện khi đã chinh phục được cậu.

- Nay ngoan rồi..~ mai thưởng cho..~ - anh đưa tay xoa mái tóc tím, rồi vuốt xuống gò má của người đang say ngủ sau khi nhận hình phạt. 

Đáng ghét nhất, cậu bảo anh nhẹ tay vì còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, vậy mà anh làm cho cậu.. khỏi xuống giường được. 

Cũng muốn thành lười biếng, anh chỉ kéo chăn lên, ôm cậu vào lòng và khép. 

"Ngủ ngon..~ ♡" - anh hôn lên vầng trán đã mệt nhoài kia, ôm thật sát để chia sẻ hơi ấm cho nhau. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top