Mission (17)
Warning: OOC.
Anh: Ramenman
Cậu: Kaizo
.
.
.
.
.
: Ở Trái Đất. - ông mãi mới dám nói.
: Ra là vậy sao?! Nhưng.. tôi nghĩ còn một nguyên nhân khác nữa đây.. - anh nghĩ tới chuyện chẳng lành.
: Anh cũng nghĩ như vậy à? - cậu đứng bên cạnh suy nghĩ, có lẽ chung một ý.
: Đô đốc cho dù thương người ấy từng chút một nhưng.. sẽ không hoàn toàn mà bỏ lại công việc sang một bên. Ông ấy là lực lượng chỉ huy mà.
: Vậy là.. lần này nhiệm vụ của chúng ta lại xuống Trái Đất tìm sao?? - cậu nói với cái giọng điệu chán nản chưa từng thấy. Ngày đầu tiên thì dắt cả hai tới tận đây mà phải cõng nhau tới mệt đứt hơi. Đằng này phải dùng phương tiện để di chuyển mình xuống hành tinh khác. Thật quá khổ công kia mà.
: Hai người quyết định tới đó tìm luôn sao? Không sợ ông ta trốn nữa à?
: Tôi không nghĩ Đô đốc sẽ dám trốn. Bởi vì.. nếu bỏ mặc lại người mình thương, người đó cũng sẽ rất đau khổ đấy. - anh xỏ giày và bao tay lại cẩn thận, chỉnh lại mái tóc có phần rối bời của mình.
Nói tới đó, tim cậu bỗng như khựng lại, tua những kí ức cũ trong căn phòng đổ nát đó trong tâm trí. Thật tồi tệ, tới lúc ấy, nếu như cậu cho anh cơ hội để đưa ra lời giải thích, thì có lẽ không phải xa cách những ngày trong tuần bơ vơ, vắng bóng một nửa của mình. Thì giờ đây, hai người tự hứa với lòng mình, hứa với cả người đó, sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai nữa, một lời hứa thầm lặng.
: Vậy giờ.. ta xuống Trái Đất tìm sao? - cậu hỏi.
: Chắc là vậy rồi..
: Nhưng chúng ta còn chưa tìm được lối về tàu nữa, trở về kiểu gì mới là điều quan trọng tối thiểu. - không thể nào mà quên được, tàu lạc lối với người, về Trái Đất cũng là một điều bất khả thi.. tạm thời là vậy.
Hai người đứng tranh luận với nhau mãi, khiến cho ông ấy nói rằng..
: Hai người.. trông đẹp đôi nhỉ?
Bỗng căn phòng lặng thinh, hai người nhìn nhau, rồi quay ra nhìn ông.
: Dạ thưa.. bọn tôi chỉ là cộng sự hợp tác với nhau thôi mà, yêu đường gì ở đây chứ. - cậu nghe mà bực mình thật, nhéo nhéo phần thịt ở hông anh để khỏi tên đó nói linh tinh.
: D-Dạ.. vâng.. đ-đúng rồi ạ.. - anh cố gắng cười một nụ cười để che giấu nỗi đau của mình. Nhưng mà là đau hông.
Ê này, nhẹ tay được không, đau đau đau.. >:D< - cái tay của cậu nhéo qua nhéo lại cho khỏi cái miệng kia nói linh tinh.
: À.. vậy thì thôi.. chứ không ta xem bói cho, bói chuẩn lắm đấy.
: Dạ thôi, chúng tôi xin phép. Đi thôi! - cậu liền từ chối, kéo anh đi.
: Ơ kìa.. còn chưa kịp chào-.. - anh chẳng nói hết câu bị cậu lôi ra ngoài.
Trông cậu có vẻ bực mình, một phần vì ngượng ngùng mà muốn rời đi thật nhanh.
: Sao nào? Ngượng à, cưng? - anh đưa tay lên sờ gò má ửng hồng ấy, nói những lời đường mật trêu ghẹo cậu.
: Bỏ cái tay anh ra! Nghe mà sến sẫm không chịu được. Làm nhiệm vụ cũng chẳng đảm bảo gì cả, tối ngày đi làm như đi chơi vậy. - cậu nheo mày. Như một chú mèo xù lông, cậu gằn giọng lên mắng anh trước cửa nhà. Còn anh thì không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nghe cậu chửi, nụ cười vẫn ở đó.
"Trông đáng yêu quá =3="
: Tôi chưa bao giờ thấy một người bị tôi mắng mà còn đứng cười được!
: Vợ mắng thì cho dù là ai đi chăng nữa, nghe vợ mắng vẫn vui mà. - anh thản nhiên mà nói.
: Cái quái..-?! Anh muốn ăn đòn lắm rồi phải không?
: Tôi không, đời nào lại muốn bị vợ đánh đâu. Eh, thôi tôi đi trước nha. Tạm biệt. - thấy cậu đang nổi đoá, anh liền đánh trống lảng rồi sau đó chạy vụt đi.
Cậu không nói lời nào mà chạy theo.
: Vậy anh tìm ra được cách nào để quay lại tàu chưa?
: Rồi.. cần dùng định vị trên đồng hồ là được.
: Rồi sao không làm vậy ngay từ đầu hả?! Trời ơi, đúng tên ngốc thật ấy. - chạy theo anh, cũng không quên cái miệng chửi đổng.
: Xin lỗi mà, đãng trí rồi =v= - vậy là sau này anh tính đùn đẩy hết việc cho vợ anh sao -))? Không, việc nhà hay bếp núc anh cân tất, đứa nào bắt nạt alo vợ là.. là anh bị vợ mắng sao mà hay đi tạo nghiệp như vậy chứ.
Meanwhile...
Cậu ngồi trên tàu, mặt bất thần.
: Rồi cũng như nhau thôi mà. Ta vẫn phải đi một quãng dài quay lại tàu. Sao anh không dùng cổng dịch chuyển??
: Tại thiết bị đó của tôi hết pin mất rồi. Thông cảm đi, cậu nhăn nhó suốt từ hôm qua rồi đấy.
: Là vì ai? Hả? HẢ?
: Không biết =3=..~
Nhưng bất chợt.. cậu ngủ gật ở ghế ngồi. Anh gọi cậu nhưng không thấy trả lời, quay xuống nhìn thì thấy cậu khép mắt làm một giấc rồi. Đành vậy, anh đi tìm cái chăn cho cậu.
Cẩn thận đắp lên, sợ cậu không thích khi bị người khác quấy rối giấc ngủ của mình.
: Ngủ ngon nhé..~ - anh đặt nụ hôn trên trán rồi quay lại ghế lái.
Anh cười khẽ, không ngờ cái khuôn mặt lúc ngủ ấy lại trông thật ngoan ngoãn. Nhưng anh không biết rằng, người đang ngủ ấy có hai gò má đỏ hồng. Có lẽ.. lúc anh trao nụ hôn lỡ khiến cậu thức giấc mà nhận ra, ngượng tới đỏ như cà chua.
"Tên đáng ghét Ramen..!! (///-///)"
Khi tới Trái Đất, cậu hạ cánh xuống. Rồi gọi cậu dậy.
: Ê, dậy đi! Tên mê ngủ kia!! - nhưng cũng không muốn phải đánh thức, trông cậu ngủ ngon quá. Nhưng sợ cậu mắng vì không được gọi dây mà tự túc đi thì.. kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho xem.
: Hửm..?? - chầm chậm hé đôi mắt mình ra, tự hỏi rằng tới nơi rồi sao.
: Nào, xuống thôi, tới Trái Đất rồi. - bóng anh mờ nhạt trong đôi mắt cậu.
: Ừm..
: Mệt quá sao?
: Hơi hơi thôi..
Phải làm sao đây? Vợ anh mệt mỏi sau bao ngày tìm kiếm thông tin rồi.
: Lên lưng tôi cõng? - anh khuỵu người xuống, bảo cậu lên lưng.
: Không cần đâu.. tự đi được rồi. - cậu đứng dậy, tự bước đi.
"Trông cái mặt ngái ngủ ấy đáng yêu quá.. =w="
Cậu sửa soạn lại rồi đáp xuống. Con tàu ấy đậu ngay trước quán của ông Tok.
: Hửm? Pang? - cậu bước ra khỏi tàu, thấy em trai mình đang chơi với nhóm bạn của mình.
: Anh ạ? Sao anh lại ở đây? - cậu bé thấy cậu liền chạy lại chỗ anh mình.
: Anh đi làm nhiệm vụ.. ở Trái Đất.
: Với đội trưởng Ramenman ạ? - ngó ra sau, thấy anh đầu mì tôm đang cột dây giày lại.
: Ừm.. - cậu chỉ gật.
: Anh cần em giúp không?
: Không cần đâu, Pang. Đây là ngày nghỉ của em thì cứ đi chơi thoả thích đi, không cần phải hỏi han tới nhiệm vụ đâu. - cậu đưa tay xoa đầu đứa em trai của mình, trông hiền hậu và dịu dàng.
: Vậy em đi đây, anh làm cẩn thận nhé. - rồi cậu nhóc ấy chạy đi, vẫy tay chào.
Cậu nhìn đứa em của mình, vốn muốn thấy em ấy bé bỏng trong lòng mình giờ đây cũng tự bước đi rồi. Có lẽ.. cũng không cần cậu phải can thiệp nhiều nữa.
: Lâu rồi không tới Trái Đất, vẫn không quen cho lắm.. - anh đi cạnh, tới địa chỉ được gửi, gãi đầu gượng gạo.
: Không quen thì giờ đi cho biết đi.
: Hửm???
"Sao trông.. lạ vậy nhỉ.."
Anh tự hỏi vậy đấy. Con người khó tính, khó ở kia biến mất, giờ đây lại là một con người thoải mái, thong thả. Có lẽ không khí của Trái Đất khiến cậu thoải mái, thư thả hơn. Trong mắt anh hiện tại, cậu không khác gì một người vợ hiền dịu, như là lúc hai người đang đi dạo quanh thành phố để tìm ra hướng đi cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng thực sự là vậy.
: Ê.. - anh là người phá vỡ bầu không khí im lặng này.
: Hửm? - cậu quay ra, nhìn anh.
Gương mặt điển trai ấy dưới ánh chiều tà nhuốm mặt biển sóng sánh làm trái tim anh muốn hét toáng lên. Nhưng không, anh phải giữ bình tĩnh, không là con nhà người ta lại ghét anh lần nữa thì không còn gì khác ngoài mua một bịch giấy về ngồi khóc như mưa trên sofa.
: Rồi sao? Gọi người ta mà đứng hình như thế? - cậu nhìn anh, đứng chống cằm.
: Không.. không có gì đâu, đừng bận tâm!! - hai gò má đỏ lên, rồi quay đi nhìn hướng khác. Nhưng một bên mắt vẫn cố lấp liếm sang bên người đẹp đứng cạnh mình.
Ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, cậu cũng bật cười vì cái hành động ấy của anh.
Kìa, cậu ấy nở nụ cười với anh rồi đấy, liệu cũng mở lòng mình cho anh cơ hội lần nữa chứ?
: Nào, ta cùng tới chỗ Đô đốc thôi? - cậu nhìn anh, đưa bàn tay mình ra.
Anh đứng hình, nhìn bàn tay cậu rồi đặt vào. Nhưng...
: Phải như thế này!! - anh xốc cậu lên, bế như tiểu công chúa.
: K-Khoan đã! ĐANG Ở NGOÀI ĐƯỜNG ĐẤY!! (///-///)
: Kệ chứ? Sau này cưới thì cũng bế như này tới phòng thôi.
: Thôi, tôi xin anh. Cưới xin gì ở đây..!!
Đi trên con đường bờ biển trải dài, cũng như nhô lên một màu mới cho cả hai. Nhưng điều gì ở phía trước, ta chưa biết được, miễn sao.. người thương luôn bên cạnh ta là đủ vượt qua phong ba bão táp.
"Có lẽ.. tổ chức ở bờ biển này cũng tốt.." - anh thầm nghĩ mà cười tủm tỉm.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top