Mission (15)
Warning: OOC
.
.
.
.
.
Cả hai vẫn đang nghe tình hình của trợ lý Đô đốc ở bệnh viện.
- Tình hình ông ấy sao rồi? - cậu cất tiếng hỏi.
- Hiện tại thì qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi, nhưng vết thương đó cần rất nhiều thời gian để bình phục. Hơn nữa, trước khi bị đâm bởi cán dao thì ông ấy còn bị đánh ngất bởi một vật cứng. - trung sĩ kể lại một cách chi tiết.
- Vậy ông có thể đưa hình ảnh cho tôi xem không?
- Được thôi, lát nữa cậu lên trụ sở gặp tôi là được.
- Pffft..- Ui da!! - anh nhịn cười rồi bị cậu vả cái gối ở sofa vào mặt.
- Cười cái gì hả?! - thừa biết cậu chẳng đi được mà giờ trung sĩ còn ra lệnh kiểu đó thì cũng đến cạn ngôn.
- Hửm? Có vấn đề gì sao? - trung sĩ không hiểu nổi, tiếng khúc khích ở đầu dây bên kia càng thêm phần khó giải thích.
Ở đầu dây bên kia là một người cầm gối rồi đánh, người còn lại mặc dù bị đánh mà vẫn cười khúc khích, cười thật tươi.
"Chẳng khác nào vừa mới cưới về nhà cả..." - ông nghĩ thầm.
Nhưng sớm muộn gì cả hai không là người một nhà lúc này thì lúc khác. Vẫn có thể chọn ngày tốt lành để tổ chức đám cưới mà.
- Aha.. đau.. ngưng đánh tôi đi. - cuối cùng cái bao cát di động cũng kêu cậu xin tha.
- Còn cười nữa thì ăn đấm.
- Em nghĩ em đấm được tôi à?
*BỤP*
Ừ thì.. trong điều lệ của hai người có 2 thứ.
1. Nóc nhà luôn đúng, là người vợ của mình.
2. Thắc mắc gì thì đọc lại điều 1.
Nên là anh cũng chẳng còn đường thoát thân đâu. Anh cũng không muốn khi lấy cậu về thì lại bị người ta nói rằng anh lại để thân mình rơi vào tay yêu nữ thế này=))))
- Anh cười nhạo tôi.. anh lên lấy tập tài liệu đó lên đây! - cậu ra lệnh cho anh lên lấy.
- Sao lại là tôi?! Trung sĩ kêu cậu lên lấy mà.
- Nhưng giờ tôi không đi được! Anh đến lấy cho tôi!
- Hừmmmmmm.. có trả tiền công không? Nếu được thì tôi đi lấy, còn không thì tự túc nhé. - cái gương mặt như trêu chọc cậu của anh thực sự gợi đòn kia mà.
- ... muốn công gì?
Anh liền quay ra trong khoái chí. Nhìn cậu với vẻ mặt đen tối...
"Đúng là một sự ngu ngục kia mà!! Tại sao mình lại đành chấp nhận chứ??" - trong thâm tâm cậu lúc này, chẳng khác gì cậu lỡ dâng hiến bản thân mình cho một con người có nguyên cái địa ngục đi đằng sau.
- Ừm.. nhưng mà.. để nhiệm vụ hoàn thành đã..
- À.. ừm.. trong tầm khả năng của tôi là được rồi.
"Nhưng có cần nhất thiết phải lên kế hoạch..- kế hoạch sao?"
Đủ cả về thời gian và người đi cùng anh ấy, ắt hẳn phải là một chuyện quan trọng. Hoặc.. sẽ có một thứ bất ngờ anh dành cho cậu như một gáo nước lạnh. Phiền tâm chết mất, chẳng đoán được rằng anh sẽ mong muốn cậu đáp lại bằng món quà gì.
Ồ? Nhưng điều đầu tiên, cậu đã để tâm tới anh ấy là từ lúc nào thế? Chẳng phải từng điều một cũng luôn miệng nhắc anh như một thói quen của cả hai người. Rồi mọi chuyện anh làm với cậu, cậu nghĩ nó "phiền phức"? Nhưng rồi đôi khi ngồi một mình mà nghĩ lại, cậu lại cười thầm vì từng hành động ấy thật ngốc.
Rõ ràng là yêu rồi, thương con người ngốc nghếch ấy rồi nhưng phải khuyên răn bản thân và tự nhủ rằng không được thừa nhận điều ấy. Tại sao cậu phải làm vậy? Thì cái danh lạnh lùng, kiểu người khó tính ấy mà để lộ ra rằng cũng đã vướng vào lưới tình của cậu ấy sẽ ngay lập tức đổ mất. Nên thôi, anh đành giữ danh như mình trước. Sau đấy có chuyện gì thì cả hai cùng bàn bạc với nhau, vậy sẽ tốt hơn.
Một cuộc hội thoại nhỏ khi mang cả tui vô đây nha :'3
Cũng coi như là spoil một chút cái kết của câu truyện này.
: Ê, hai ông kia! Còn ở đó ngắm cái gì vậy hả =?= - tôi mở cửa và đi vào nhà của hai người.
Trước đêm tân hôn của hai người được một tuần thì tôi quay trở về ngôi nhà này. Nói thật chứ nếu tôi ở đây là không phù hợp với một đứa như tôi =>= Không tôi sẽ điên não mất, phòng bên cạnh mặn nồng như thế. Nếu được ở lại nhà vào hôm đó, ở trong phòng riêng của tôi, tôi sẽ cắn gối, giật chăn và nhiều điều khác nữa. Nhưng điều mấu chốt nhất ở đây, cái điều tôi mong muốn cũng đã được đền đáp.
Một đứa đẩy cái thuyền này cũng cực lắm chứ. Nào phải chứng kiến cảnh hai người cãi vã rồi giận nhau chỉ vì tập tài liệu miêu tả nhiệm vụ tiếp theo ra sao, rồi đẩy nhau ra sofa ngủ, không ai chịu thua ai cả. Rồi còn gì nữa? Trong nguyên tuần trước khi hai người dắt tay nhau lên phường đăng kí kết hôn, cái nhà trở nên bất ổn. Vì cả hai giận nhau mà phải chia ranh giới nhà ra, mỗi người một bên. Cái bàn ăn cũng một nửa, bát đũa cái nào cũng bị cắt ngắn đi.
Điều khiến tôi sợ hãi không phải là hai người sẽ bỏ nhau đâu, tôi có thể đảm bảo. Chỉ là lúc ấy, hai người tính chia tôi ra thành hai phần để còn kêu tôi làm việc này việc kia nữa. Tự giới thiệu, tôi: là bảo mẫu, sẽ góp ít tiền vô nuôi cháu, mặc dù biết hai anh thiếu gì tiền đâu =)).
Quay trở lại vấn đề hiện tại. Hai người đang chăm chú nhìn tờ giấy mà Kaizo đang cầm.
: Đội trưởng? Có chuyện gì mà hai người chăm chăm nhìn tờ giấy đó vậy? Đã được 15 phút rồi đó.
Cả hai vẫn chẳng nói gì. Nhưng hai cặp mắt ấy quay ra nhìn tôi, rồi nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Rồi đến cuối vẫn chú tâm vào tờ giấy đó. Tôi mất kiên nhẫn, đến ngồi gần và xem tờ giấy đó là gì.
: Eh? Tờ giấy.. khám thai sao?
Ramen: Khoan khoan! - anh thấy tôi đã nhìn ra được rồi, giờ anh xin ít lời nói để giải thích câu chuyện của mình vào đêm tân hôn hôm ấy.
: Sao? Cả hai đang nghĩ xem đứa nhóc này là trai hay gái hả?
Kaizo: Ừ.. tôi đang nghi ngờ về bản thân mình đây. - có lẽ chàng ta vẫn chưa hết sốc vì đợt khám vừa rồi.
Ramen: Nhưng nếu có thì cũng gọi là chuyện lạ.. cũng vui nữa, vì cả hai là con trai mà.
: Chứ hai người làm rồi sao tới tận bây giờ mới thắc mắc hả? Sao không nói với em sớm hơn để còn chuẩn bị chứ?
Đến cạn ngôn luôn, tôi cũng đâu biết phải như nào với tình trạng này đâu. Nhưng nghe bảo có cháu bế thì không còn phải mong điều gì quý hơn trên đời nữa. Miễn sao thuyền mình đẩy đến bến bờ hạnh phúc là được rồi ỌwO
Ramen: Có lời khuyên gì không?
: Hừm... lúc khác em nói nhưng mà.. lưu ý hơn là để tâm lý anh ấy phải được ổn định đó, nhớ chưa? Nhóc trong bụng nhờ vậy mới đẹp được. Ha anh? - tôi khẽ đẩy vai chàng tóc tím.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Giờ tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền rồi còn mua kẹo cho cháu nó nữa.
END.
Cậu gì đó ơiii =w=
Nếu cậu đã đến được đây rồi thì cậu có thể ấn vào nút có hình ngôi sao hay không ạ? OvO
Đó chính là động lực nho nhỏ của cậu dành cho tớ ở mỗi câu truyện đóo. Cảm ơn cậu rất nhiều:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top