Mission (14)

Warning: OOC

.

.

.

.

.

Sau một đêm nồng nhiệt thì đến sáng ngày hôm sau...

Anh đã thức dậy từ trước, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngay cạnh mình. 

Phải chăng đêm qua anh đã quá tay rồi, giờ cậu ấy còn chưa tỉnh lại thì cũng sẽ tự hiểu được đêm qua anh đã "nhẹ" đến mức nào rồi đó. 

Anh nghĩ lại tới tận bây giờ, cũng chỉ nở nụ cười khẽ. Ánh mắt anh không ngừng hướng về cái gương mặt cùng mái tóc tím ấy.

Đêm hôm qua, anh đã cho cậu tận 3 hiệp tới gần sáng. Cho đến khi, cậu run rẩy khóc lóc cầu xin anh thì anh mới nương tay cho qua.

Còn không thì.. anh còn khoẻ chán, đủ cho cậu liệt cả tuần =)) 

Sao đây? Cái lúc cậu ngủ, trông cậu hiền dịu hơn so với thường ngày rất nhiều. Nước da trắng ấy cũng thật hợp với đôi mắt đỏ. 

"Phải chăng hôm qua cho thêm hiệp nữa thì đã khóc ăn vạ mình rồi ha~" - anh thầm nghĩ.

Nhưng đúng hơn, sau đêm hôm qua, anh đã lỡ sa vào con đường "nghiện ngập" mất rồi.

"Nghiện người yêu..~" 

Nếu như không phải là đang trong thời gian làm nhiệm vụ, không phải là đang ở nhà người khác, thì giờ... cậu vẫn còn có thể nắm chắc lấy đôi vai anh và cầu xin anh tha thứ cho mình. Đổi lại điều đó là những dấu chủ quyền phải mấy ngày mới có thể trôi đi. 

- Đúng là chẳng khác gì một con mèo cả.. - ngón tay anh khẽ khàng lướt qua gò má đang say giấc ấy. 

Một em mèo con hay là một chú thỏ trắng, anh cũng không biết nữa. Vì mọi thứ như dải băng trải dài xa tắp, nó trông giống như cậu. Chẳng phải vì nước da, anh so sánh cậu với thứ đó vì đó là một đức tính của cậu mà ít ai nhận ra. Chỉ có anh biết, đó là một lòng tốt, sự lo lắng cho người khác nhưng không bao giờ cậu để lộ ra ngoài. 

Và nụ cười với ít sự xuất hiện ấy, anh cũng tự mình biết và hiểu ra...

Ngắm cậu mãi không chán, nhưng giờ cũng đã sáng rồi, anh đành vác thân mình xuống bếp nấu bữa sáng. 

Chẳng biết tài nghệ nấu ăn của anh đến đâu, nhưng nghe mùi thơm nức mũi ấy từ quả trứng gà cũng không hề tệ. 

Anh vừa nấu vừa cười tủm tỉm vì nghĩ tới chuyện đêm qua. Thể nào ngủ dậy, điều đầu tiên mà cậu làm là sẽ ném cái gối vào mặt anh vì dám làm chuyện đó ở nhà người ta. Cũng chẳng thể tin nổi, tới khúc đó, liêm sỉ anh bay theo thân cậu rồi, đâu còn gì cấm cản được nữa. 

Nhưng mãi lâu sau đó, cậu mới tỉnh dậy. 

- Ư.. sao mình lại.. Hả..?!.. - cậu mãi mới mở mắt ra chào đón ngày mới. Định nhấc chân xuống giường mà chẳng còn sức lực nào nữa. 

Cậu bỗng nhớ ra vào đêm mặn nồng tối hôm qua, cậu đã khóc lóc rên rỉ cầu xin anh tha cho mình, thì đến lúc ấy, cậu cũng chẳng còn biết gì nữa. 

- Chết tiệt.. 

Tiếng bước chân tới phòng ngủ ngày một gần hơn. 

Anh mở cửa ra. 

- Chào buổi s..- cái gối bay từ đâu tới mặt anh. 

- Anh.. tên chết tiệt!! Dám làm cái chuyện đó, đã vậy lại còn là ở nhà người ta!! Giờ thì tôi đâu còn sức mà nhấc nổi chân mình đi nữa. 

Cũng chẳng ngoài dự đoán, anh nhặt cái gối, ném lên giường. 

- Cho em một hình phạt thì đành phải làm vậy thôi chứ sao? 

- Huyên thuyên! Lần sau anh mà còn làm vậy nữa thì để xem hàm răng anh còn không nhé. 

- "Lần sau"? Em vẫn sẽ cho tôi cơ hội để có lần sau làm em khóc rồi cầu xin tôi lần nữa? - anh nở nụ cười đắc thắng. 

Câu hỏi ấy làm cậu đỏ cả mặt. 

- Anh..-?! - cũng chỉ mới quay ra nhìn người đứng ở cửa, giờ người ấy lại ngay cạnh mình. 

Bàn tay người đó áp lên gò má, đầy ấm áp và nhẹ nhàng. 

- Sẽ còn lần sau nữa ư? Tôi rất mong chờ đó. - anh nâng khuôn mặt đang ngại ngùng ấy lên, như một lời cảnh cáo từ gã sói gian xảo. 

- H.. anh đừng có làm vậy nữa đi. - khuôn mặt ấy đầy né tránh, đỏ bừng. 

Cả người cậu, từ bờ ngực ấy đến vòng eo, chẳng chừa dấu hôn, vết cắn. 

- Haha.. được thôi. - anh rời giường, ra khỏi phòng. 

- K-Khoan đã.. - thấy anh sắp đi mất, cậu liền cất tiếng gọi. 

- Hửm? Có chuyện gì?

- Lại còn phải hỏi nữa sao? Vào đây. 

Nhìn ánh mắt cậu, anh liền hiểu ra. Đi đến và bế cậu vào. 

- D-Dìu tôi đi là được rồi, đâu nhất thiết phải bồng lên như con nít thế này?!!

- Dìu rồi bên trên cũng có nhấc nổi đâu mà đòi đi. Ngốc.

- Anh nói ai ngốc? Hả?!>:( - nghe mấy lời anh nói về mình mà cậu chỉ muốn cho một chưởng vào mặt. 

- Cái người tôi đang bế đây. - vào trong phòng tắm, anh đặt cậu vào trong bồn, mở nước. 

Dòng nước từ từ lấp đầy, ấm nóng và dễ chịu. 

- Cần gì thì gọi tôi. Mà nhớ tác phong nhanh lên đấy, không đồ ăn sáng nguội mất. 

- Ừm. - cậu nhìn anh rời khỏi phòng, đóng cửa lại. 

Cậu nhìn lại thân mình. Những dấu chủ quyền lần lượt đi khắp người, thật đậm và rõ nét hơn bao giờ hết. Nhưng làm theo lời anh, cậu cố gắng tắm gội rồi ngồi ăn sáng lấy lại sức. 

Sau một lúc... 

Cậu mở cửa, men theo chân tường tới bàn ăn. Anh lúc đó đang ngồi sofa, thấy cậu đi ra thì liền chạy tới giúp. 

- Bảo gọi sao không gọi người ta hả?

- Không cần phiền đến anh đâu, dựa theo vách vẫn đi được mà. 

- Nhưng mà tôi muốn cậu dựa dẫm vào tôi mà, không được sao? ỌnO - trông cái vẻ mặt ấy kìa, đang nhõng nhẽo đòi cậu dựa dẫm vào mình.

"Một tên ngốc..." - cậu nghĩ thầm. Đó chính là cái từ mà miệng cậu luôn nói mỗi khi có người hỏi Ramenman là một người trông như thế nào. 

- Tôi tự làm được thì vẫn tự tay tự chân mà vận động. Lúc nào thực sự cần thiết thì mới dựa vào. - cậu từ tốn ăn thử món anh làm. Trông vị của nó cũng ổn, hợp với vị của cậu.

- Sao? Thấy tôi nấu ổn chứ? 

- Đang ăn mà, đừng hỏi nhiều. - cậu cũng chẳng hay thể hiện bằng lời nói, hay thiên về hành động hơn. 

- Nói một lời không được sao?

- Không ngon thì tôi cũng đổ đi hết rồi. Giờ tôi tiếp tục ăn thì làm sao đây, cố nhét vào bụng mình chất độc à?

- Nói bình thường còn không được.. - giọng anh như sắp khóc. Thực chất là chỉ muốn nũng nịu cậu một chút thôi, mà cũng chẳng dễ dàng gì. 

- ... làm ơn, đang ăn thì ít lời giùm tôi. - ăn bữa sáng cũng chẳng yên, tên ngốc này vốn chỉ muốn thấy cậu khen, thấy cậu cười vì được ăn món ngon thôi mà sao khó khăn quá. 

Rồi sau đó, cả hai ngồi ăn sáng với nhau. Một bữa no nê cũng trôi dạt đi. 

Cậu ngồi ở sofa, nghiên cứu cho bước tiếp theo của nhiệm vụ. Còn anh thì đang rửa đống bát đĩa. 

- Hừm.. - cậu đăm chiêu đọc một dòng chữ, chẳng biết bận tâm về điều gì nữa. 

- Xong rồi.. =w= - anh cất đôi găng tay đi, ra ngồi với cậu. 

Anh ngồi bên cạnh, tròn mắt nhìn cậu đang tập trung vào tập tài liệu mỏng ấy. 

- Này, có chuyện gì mà tập trung cao độ thế.. 

- À, không có gì. 

Điện thoại của anh đổ chuông. Anh bắt máy. 

- Alo?

- À, Ramenman, may quá! 

- Sao? Có chuyện gì? 

- Trợ lý Đô đốc đã tỉnh lại rồi. Nhưng khi hỏi về chi tiết vụ án, ông ấy lại khai rằng chẳng nhớ gì. - đầu dây bên kia là trung sĩ. 

- Coi bộ cũng đang khó cho chúng tôi rồi đây. - anh khẽ cau mày, dường như sợ rằng nhiệm vụ này sẽ đi vào bế tắc và hai người lại phải cử người khác đi thay. 

Anh hiểu rõ cậu: nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành, không được phép đùn đẩy cho người khác. 

Nghe tiếng của trung sĩ, cậu cũng hướng tai vào điện thoại nghe ngóng tình hình. 

- Ừm.. vậy có thông tin gì về Đô đốc không? 

- Ông ấy khai rằng là Đô đốc đã đến nhà ông ấy ngủ nhờ một đêm, sau đó đã về trụ sở rồi. 

- Về trụ sở rồi thì sao chúng tôi phải đi tìm ông ấy nữa? - cậu vô tình xen vào cuộc nói chuyện của hai người. 

- Eh..? - anh nhận ra cậu đang áp khuôn mặt mình vào bàn tay anh, gò má anh liền hồng hồng lên một chút. 

Cảm giác khi chạm vào khuôn mặt đó rất mềm, dễ chịu. Anh thắc mắc rằng, khuôn mặt cậu ấy có dùng bộ dưỡng da đặc biệt hay không mà làn da ấy thật đẹp. 

- Đội trưởng Kaizo? Sao giọng của anh khàn vậy? 

- À.. cái này.. - khó giải thích, đi vào bế tắc =)).

- Pffft..-  anh cố để nhịn cười. 

- Cười cái gì hả, tên này!! - anh cho một nhát vào ngay bên hông. 

- Ặc..- tay ôm hông, miệng vẫn nhịn cười. 

Chọc "người vợ tương lai" này của anh là một niềm vui mỗi ngày. 

.

.

.

.

.

END. 


Cậu gì đó ơiii =w=

Nếu cậu đã đến được đây rồi thì cậu có thể ấn vào nút có hình ngôi sao hay không ạ? OvO

Đó chính là động lực nho nhỏ của cậu dành cho tớ ở mỗi câu truyện đóo. Cảm ơn cậu rất nhiều:3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top