Mission
Warning: OOC
.
.
.
Ở trên tàu...
Ramenman: Trong tài liệu đó có ghi lần cuối thấy ông ấy ở đâu không?
Vẫn trầm lặng như vậy, đang đăm chiêu trong suy nghĩ của mình.
Ramenman: Này.. - lay người cậu.
Kaizo: Ah.. có chuyện gì? - sực tỉnh ra, quay sang hỏi anh.
Ramenman: Đưa tập tài liệu đây. Cầm nó nãy giờ không thấy lạ hả? - giật tập tài liệu mỏng dính đó từ tay cậu.
Kaizo: Xin lỗi..
Rameman: ... Haizz.. không cần xin lỗi nữa đâu.. /nãy giờ mình quá đáng lắm hay sao../
Hành tinh lần này được gọi là: Planet of Existence (Hành tinh của sự tồn tại) Nghe có chút kì lạ và chưa lấy được một tên nào cụ thể hơn.
Nguồn gốc của hành tinh này là về các tù nhân, các nô lệ được sinh ra trên hành tinh này. Họ đều có một quan niệm về sự tồn tại của họ không giống nhau và họ đều có mục đích là để thực hiện những điều chưa đạt được và ước muốn của họ vô cùng to lớn.
Kaizo: Nơi này.. trông thật có sức sống! - nhìn quanh đều có ánh sáng bao phủ bởi các tia sáng hi vọng của cuộc đời. Đặt chân đến hành tinh này, người ta không thể thốt lên câu nói đó.
Ramenman: Giờ không phải lúc nói câu đó đâu. Tâm hồn cậu còn chưa về đấy à?
Thực sự nghe anh nói câu đó thì anh đã nói đúng rồi.
Kaizo: Xin lỗi.. /aisss.. phải tập trung!/ - tự đánh vào đầu mình một cái.
Ramenman: Giờ thì tìm Đô đốc kiểu gì đây?
Kaizo lúc đó mang theo tập tài liệu mà chỉ huy đưa cho. Ông đã đi đến một vùng hẻo lánh và kém phát triển nhất trên hành tinh này. Mục đích là gì thì điều đó vẫn còn là một bí ẩn.
Cậu tự tách khỏi anh, đi theo hướng khác.
Ramenman mải đi theo con đường của mình mà mãi mới để ý đến Kaizo.
Ramenman: Này..? - gọi mãi không thấy động tĩnh gì nên quay ra sau nhìn. Nhưng chỉ có mỗi tiếng gọi của anh mà thôi.
Anh bắt đầu chạy đi tìm cậu nhưng vẫn không thấy.
Về phía Kaizo...
Kaizo: Hah.. đi đường này thì mới tới được nhỉ? - xem bản đồ trên máy của mình.
Nhưng càng đi sâu vào thì ánh sáng chiếu vào càng yếu hơn và tối dần.
Cậu đành lấy đèn ra. Nhưng bất cẩn thế nào mà đèn đã kiệt pin.
Kaizo: Chết tiệt!!! Đi với tên kia chỉ toàn gặp xui rủi! - cậu tức giận ném cái đèn pin xuống.
Nhưng giờ phải làm sao đây? Đi sâu hơn thì càng tối, nhiệt độ xuống thấp hơn.
...
Ramenman: Kaizo!!! Cậu đang ở đâu hả.!? - chạy quanh đó tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy bóng người với mái tóc tím đậm đó.
Chả lẽ lại mất dấu cậu ta một cách dễ dàng như vậy? Không được, phải bình tĩnh. Cậu ấy không phải loại người tự rước hoạ vào thân như vậy.
Anh lại không ngừng tìm kiếm, đâu ngờ lại ra đến điểm xuất phát. Nhìn thấy dấu chân đi sang hướng ngược lại, anh chạy vội vào.
Ramenman: Kaizo!!! Nghe thấy thì mau trả lời đi!
.
.
.
"Là tên đó sao?"
Ramenman: Chết tiệt.. cậu ta thực sự xảy ra chuyện rồi sao?! - gọi đến vậy rồi mà vẫn không thấy cậu trả lời, anh bắt đầu thấy hoảng.
Biết rằng cậu ấy không phải là người chuyên làm cho người khác lo lắng cho mình, anh đã nghĩ đến việc cậu bị tấn công. Nhưng.. cậu bị tấn công một cách dễ dàng như vậy sao?
Sau một lúc tìm kiếm, anh thấy bóng người trông giống như Kaizo đang bước ra trong một khoảng tối.
Anh lại gần và hỏi cậu..
Ramenman: Này.. cậu vừa đi đâu vậy hả.? - lại gần, chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy.
Kaizo: ... không gì cả, chỉ là đi lạc thôi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhiệm vụ! Giờ ta đi tìm tiếp thôi ...!
Ramenman: ... có thật là "không có gì"?
Kaizo: Không tin thì thôi! - cậu đi trước, chả màng đến câu hỏi của anh
Anh đành kéo tay cậu lại.
Kaizo: A-Anh!? Anh làm cái gì vậy?!
Ramenman: Vết máu trên tay này chứng tỏ cậu đã gặp chuyện rồi. Khai ra mau!
Kaizo: Sao tôi phải nói cho anh? Anh có tư cách gì để tôi nói cho anh biết?! Mau buông ra!!! - cậu kháng cự dữ dội, không muốn anh đụng vào người.
Ramenman càng siết chặt tay hơn. Máu lại rỉ ra găng tay trắng của anh lần nữa.
Kaizo: Hực.. mau buông ra.. - vết thương đau nhói khó tả.
Ramenman: Trả lời?
Kaizo: Không trả lời thì sao?! B-Buông ra.. - sức của cậu cũng dần yếu đi.
Ramenman: Nghe lời cấp trên đi! Mau trả lời!
Kaizo: ... KHÔNG! MAU.. BUÔNG RA..!!! - không chịu được nữa mà quát vào mặt anh.
Ramenman: Bướng bỉnh quá nhỉ? - anh chỉ cười khẩy.
Kaizo: Ý anh là sao hả? Có buông ra không!?
Giờ anh lại im lặng. Rồi phút chốc cậu không ý thức được mọi thứ nữa, gục trong tay anh.
Anh bế cậu ra một chỗ để băng bó lại vết thương.
Ramenman: Bướng bỉnh.. không khai ra thì sớm muộn tôi đã không phải dùng đến cách này!
Thực lòng mà nói, anh cũng đâu có muốn anh phải làm như này đâu. Nhưng giữa hai người cũng đâu còn gì phải nói đâu? Sau đổ vỡ đó cũng đâu còn muốn dính dáng gì.
...
Ramenman: Sao em không chịu nghe tôi giải thích? - băng bó vết thương xong, anh ôm nhẹ người con trai đó vào lòng.
Rồi bỗng dưng, luồng sáng từ thanh kiếm của Kaizo phát sáng khiến anh văng ra xa.
Kaizo: Anh vừa làm cái gì vậy hả?! - đứng cách một khoảng và chĩa kiếm vào hướng của anh.
Ramenman: Hah.. tỉnh rồi sao? Vừa mở mắt ra mà đã có thể sung sức đến vậy? Cũng có ấn tượng đấy! - anh từ từ đứng dậy.
Kaizo: Đừng để cái vết ở cổ anh tôi làm nó rỉ máu lần nữa!
Ramenman: Lúc đó chiến đấu với tôi như này có phải hay không?
Kaizo: ... giờ không phải là lúc chúng ta nói đến cái chuyện đó!
Ramenman: "Chúng ta"?
Kaizo: ...! - giờ cậu phải nói sao đây? Anh "bắt" được rồi.
Ramenman: Hmmm..~ - ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Anh đã lên kế hoạch từ trước.
Với ánh mắt đó chỉ có thể khiến cậu né tránh đi.
Kaizo: Rồi sao nhìn tôi như vậy!?
Ramenman: "Chúng ta" luôn sao? Cũng không tệ nhỉ..~? - chậm rãi tiến lại gần cậu.
Kaizo: Đừng có lại gần!!! Tránh xa ra! - chĩa kiếm vào phía anh.
Ramenman: Bình tĩnh chút đi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.. hạ kiếm xuống đi..
Nghe anh nói vậy, cậu cũng làm theo.
Vụt một cái, anh dồn cậu vào chân tường. Mặt áp sát với nhau.
Kaizo: N-Này.. a-anh làm cái gì vậy hả.!? - cậu đẩy nhẹ vai anh ra, mặt đỏ lên.
Bàn tay anh nhẹ lướt qua mái tóc cậu..
Ramenman: ...
Kaizo: Này.. nói gì đi chứ.. - nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu chỉ thấy một màu đượm buồn. Suy nghĩ đó phút chốc lướt qua đầu cậu.
Ramenman: ... có con bọ thôi..
Kaizo: ... anh đùa tôi đấy à..? - tưởng chuyện gì, chỉ là anh đuổi con bọ bám trên người cậu đi mà thôi.
Ramenman: Chứ cậu muốn cái gì? Muốn cái này sao.? - khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực của anh. Nhịp đập từng hồi vang lên.
Kaizo: H-Hả?..-
.
.
.
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top