Mission (12)
Warning: OOC
.
.
.
.
.
"Chả lẽ.. mình mắc vào lưới tình của cậu ta từ lâu lắm rồi sao?!!" - cậu ngồi nghĩ vu vơ rồi tự đỏ bừng mặt cả lên.
Trong khi đó, anh bất giác đưa tay lên nhéo cái gò má đang hồng lên một chút đó.
Kaizo: Hửm..?!!
Ramen: /trời ơi.. cái má của cậu ấy.. mềm thật đấy.. >w</ - quả mặt khoái trông thấy, tay cứ vậy mà nhéo xoa cái má đấy.
Kaizo: Này này này..!!! Buông cái tay của anh ra, má tôi không phải là cái thứ mà anh có thể tuỳ tiện đụng lên như thế!! - cậu hất tay anh ra.
Anh trầm ngâm một hồi rồi tiến sát lại gần với khuôn mặt ấy.
Ramen: Thế là muốn tôi đụng chỗ khác~?
Hỏi với một cái giọng đầy ẩn ý, ranh ma khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Dường như sau lời ẩn ý đó là một điều cậu chẳng thể kháng cự nổi.
Kaizo: Bớt ngay! - liền chối thẳng thừng, quay mặt mình sang bên khác.
Ramen: Hum~? Vậy là muốn anh đụng chỗ khác thật sao~? - giọng nói đổi hẳn đi. Giọng điệu ranh ma, xảo quyệt xen chút gợi tình.
Kaizo: Bớt cái miệng anh lại. Có lần sau thì đừng trách sao tôi nặng tay với anh!!
"Vẫn mạnh miệng sao? Giỏi đấy~"
Anh cũng chỉ im lặng quay đi, giấu mặt mình vào chính bờ vai của bản thân, miệng nở nụ cười.
Còn về phía cậu, tưởng anh sợ rồi nên không dám phản kháng gì nên để vậy. Trong lòng rối tung cả lên khi nghe anh nói câu đó. Dường như, cậu sắp sửa rơi vào tay một con sói sao?
Ừ thì.. lúc nào cũng đã như vậy rồi. Rơi vào lưới tình của anh, cậu khó mà thoát nổi.
Trợ lý Đô đốc được đưa đi. Giờ đường về trạm cũng rất xa, cả hai đang nghĩ đến nơi để ngủ lại đêm nay.
Lều thì không có, chăn hay mảnh áo dày cũng không.
Ramen: Ê, Kaizo! - anh níu nhẹ áo cậu.
Kaizo: Hửm? - cậu quay ra khi hướng mắt mình đang nhìn về hướng hàng rào được xây xung quanh căn nhà.
Dường như cậu còn lo lắng điều gì đó.
Ramen: Ta vào trong nhà đi ngủ thôi.
Kaizo: Cái...?! - cậu phát cọc với anh. Đôi lông mày nhau xuống, khoanh tay trước ngực.
Ramen: Ơ.. sao? '-' Vào trong đó ngủ thì có sao đâu. Thường thì nhà ai cũng sẽ có ít nhất 1 phòng cho khách để ngủ kia mà. - anh vẫn cố lôi kéo cậu vào nhưng cậu nhất quyết không vào.
Kaizo: Có bị ngơ không hả?! Căn nhà này là hiện trường vụ án đấy!
Ramen: Ta còn chưa biết ông ấy chết hay không mà, cứ vào nhà nghỉ ngơi đi =w=
Kaizo: Haizz..! - cậu thể hiện rõ sự bực bội khi mà anh cứ khăng khăng đi vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép như vậy.
Ramen: Ơ.. thế là muốn ngủ ngoài đường sao?
Kaizo: Tôi không có ý đó nhưng mà làm sao mà được phép như vậy?!
Ramen: Haizz.. nghĩ xa quá rồi đó. Nhưng dù sao thì chỉ còn mỗi căn nhà này thôi. Ta đi cả ngày rồi giờ mà còn đi nữa chắc ngất giữa chừng luôn mất!
Kaizo: Thứ yếu đuối -.-
Ramen: Có chắc không thế? - anh tiến sát lại gần cậu.
Kaizo: Eh? - vừa nhận ra mình đã quá lời thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Rồi nhanh như cắt, anh dồn cậu vào chân tường.
Ramen: Yếu? Em luôn miệng kêu tôi "yếu"?
Kaizo: L-Lỡ miệng.. xin lỗi.. - trông tư thế ấy, cậu nhận ra rằng có thể mình sẽ "gặp nguy hiểm~"
Phá vỡ "phi vụ" của anh là một tiếng chuông điện thoại reo lên.
Kaizo: Alo? - cậu liền bắt máy. Ở đầu dây bên kia là thanh tra.
T: Là đội trưởng Kaizo phải không? Ở đó có Ramenman không, phiền cậu chuyển máy cho cậu ấy giúp tôi.
Cậu liền đưa máy cho anh.
Ramen: Vâng?
T: Ý cậu hỏi hồi chiều thì có thể khó mà đáp ứng. Nhưng mà, trợ lý Đô đốc cũng vượt qua thời gian nguy hiểm nhất rồi. Ông ấy nói cậu và Kaizo có thể ở lại nhà ông ấy một đêm.
Nghe xong, cậu như hoá đá. Còn anh? Cười tươi như hoa chớm nở~
Ramen: Vâng, cảm ơn ông. - anh tắt máy, rồi đưa lại cho cậu, mặt thể hiện rõ sự đắc ý.
Kaizo: Sao? Nhìn với ánh mắt đó là có ý gì đây hả?
Ramen: Ehe~ không có gì đâu~! - cười khanh khách như thế, ai đời mà tin được.
Kaizo: ... Bớt chối! Anh đang đắc ý vì ý của anh đã nói đúng rồi chứ gì? Vậy thì chúc mừng. - thể hiện rõ một cái sự.. vô tâm -.- Ánh mắt đảo đi hướng khác. Với cái giọng chán đời như thế thì cũng đủ hiểu mình bị quê một cục rành rành.
Ramen: Thôi thì.. có chỗ ngủ rồi, ngại gì mà không vào. Đi thôi~~! - anh kéo cậu vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
Kaizo: Eh..-!? K-Khoan đã, bình tĩnh lại đi.. - còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo vào trong nhà mất tiêu -))
Cạch.. - tiếng khoá cửa vang lên.
Kaizo: Haizz.. cái gì cũng phải từ từ thôi chứ.. Hả?! - cậu đứng vững hơn, đang đứng phủi bụi thì thấy tay anh đã khoá cửa.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cậu. Hình bóng sói to lớn hiện lên rồi vồ lấy miếng mồi trước mặt, đè cậu trên sofa.
Kaizo: C-Cái quái gì vậy?! Anh muốn cái gì! - nhìn người trước mắt mình, gò má cậu lại hồng hào lên một chút, rõ ràng là cậu đang ngại trong tư thế này với anh.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười ranh ma.
Có lẽ tối nay sẽ là một đêm không ngủ của cả hai.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top