Mission (11)
Warning: OOC
.
.
.
.
.
Cậu thì 3 phần hốt hoảng, 7 phần tự khuyên bản thân mình phải giữ bình tĩnh.
Chạy thật nhanh ra ngoài cửa, lay anh.
Ramen: Hả?!! Cái gì!!
Kaizo: Nhanh lên, mau gọi viện trợ đi. Không thì nhiệm vụ này sẽ vào ngõ cụt đấy!
Ramen: Được thôi..!! - nghe cậu thúc giục mà cuống quá lấy điện thoại ra gọi.
Cuối cùng viện trợ cũng tới, mang trợ lý Đô đốc đi.
CS: Đội trưởng Kaizo.. phải không..? - giọng nói ngay sau lưng 2 người.
Cậu liền quay ra nhìn.
Kaizo: Vâng? Là tôi? Có chuyện gì sao?
CS: Cậu là người đầu tiên phát hiện ra ông ấy sao?
Kaizo: Đúng vậy. Tôi và anh ấy muốn gặp ông ấy để hỏi chuyện nhưng khi chúng tôi gõ cửa đã chẳng ai ra mở cửa.
Viên điều tra bắt đầu lấy quyển sổ ra và ghi vào chi tiết lời khai ấy.
CS: Ừm.. cậu có thể cho tôi biết lúc ấy là rơi vào khoảng thời gian nào không?
Kaizo: Hừm.. cũng có thể là hơn 8h tối.. trước khi bước vào căn nhà này, tôi có xem thời gian một lần.
CS: Vậy là cậu đã không biết rõ được lúc phát hiện ra ông ấy là từ lúc nào?
Kaizo: Vâng, rất tiếc là không rõ.
CS: Cảm ơn cậu, vất vả rồi. - người ấy kính cẩn bỏ mũ ra và cúi chào.
Kaizo: Khoan đã.. ông không cần phải làm như vậy..
CS: Dù sao cậu cũng thuộc chức cấp không hề nhỏ.. điều tôi cần làm như vậy là sự tôn trọng của tôi đối với cậu.
Kaizo: Ừ.. Ừm..
CS: Có lẽ vụ này không hề đơn giản nên mong 2 người hợp tác điều tra.
Kaizo: Đương nhiên rồi.
Cậu thở ra một hơi, lại chỗ anh ngồi.
Trông vẻ mặt ấy lại đang suy nghĩ chuyện gì, trông cũng nghiêm trọng quá.
Kaizo: Này.. suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế..? - cậu vỗ nhẹ vai và cất lời hỏi.
Ramen: Ừm.. anh đang thấy trong đội điều tra lần này có gì đó rất lạ..
Kaizo: Lạ chỗ nào??
Ramen: Anh gọi vào số của Menna, nghe rõ giọng cô ấy rằng bảo là cổ sẽ đến. Nhưng giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu... rốt cuộc vậy là sao?
Kaizo: Cô ấy trong đội điều tra sao?
Ramen: Ừm. Cổ là chánh thanh tra mà, sao lại vắng mặt được!
Kaizo: Chẳng lẽ gặp trục trặc gì trên đường đi sao?
Ramen: Cũng có thể... anh thử gọi lại cho cô ấy xem.
Anh gọi vào số của cô, chờ cô bắt máy.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ramen: Không gọi được... - tay ấn nút tắt máy.
Kaizo: Hừm.. có thể máy cô ấy hết pin?
Ramen: Chắc là vậy rồi.. haizz.. - mặt anh xìu xuống, thở dài một tiếng.
Kaizo: Rồi sao nữa? Thở dài vậy thôi à? - trông thấy anh chán nản như vậy, cậu cũng thấy lòng mình chẳng yên.
Ramen: Tại sao em lại như vậy với anh..?
Kaizo: Hả??:D Tôi làm gì đắc tội với anh à?
Ramen: Hồi nãy đấy..! Hứ!>:( - quay mặt đi hướng khác, tỏ vẻ hờn dỗi.
Kaizo: ... rồi rốt cuộc tôi đã làm gì? Chỉ hợp tác điều tra thôi mà?? - cậu chỉ khó hiểu rồi đưa tay lên gãi đầu.
Ramen: Hồi nãy.. em đứng rõ sát với bác ta.. mà chẳng liếc anh một cái luôn.. mặt tỉnh bơ..
For real?!! Anh bạn à, anh ghen chỉ vì cái đó thôi sao??!
Kaizo: ... anh muốn ăn đấm à?!!
Ramen: Chứ sao nữa..?!! À nhầm, ý anh là.. nhưng như vậy anh ghen kia mà.. ỤnU
Chẳng còn lời nào để diễn tả độ ngốc của anh chàng này nữa.
Kaizo: Haizz.. chán thật đấy. Ghen cũng chỉ vì cái đó, có đáng để ghen lắm à?
Ramen: Vì em chỉ có thể là của anh thôi.. - anh nói một lời chỉ đủ để bản thân nghe được.
Kaizo: Hửm..? Gì..? - thoang thoáng nghe được một chút nhưng chưa kết luận được điều văng vẳng bên tay ấy là gì.
Ramen: À, không có gì đâu. Cơ mà có mệt quá không? - hỏi han tận tình như này mà trả lời phũ thì đúng là hơi quá.
Kaizo: -.- ổn cả mà. Gì đâu hỏi tận 2-3 lần rồi đấy.
Ramen: À ừ.. quên mất.. - chàng trai đưa tay lên gãi đầu mình, tự trách bản thân sao đãng trí quá.
Nhưng.. cái đó không phải là đãng trí, mà trí lý của mình cũng theo người đó mà bay đi đâu mất, làm sao còn bận để nhớ cái khác nữa?
Cái gương mặt cùng đôi mắt màu rượu vang ấy, nhìn vào mà không gục ngã thì cũng đến bái phục.
Mọi người thường đặt ra câu hỏi: đội trưởng, anh đã để ý tới ai chưa?
Anh chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó vì không muốn mọi người biết rồi sẽ có những lời phán xét khác.
Thường thì những người yêu nhau sẽ thường tự đặt câu hỏi cho đối phương vì muốn biết họ nghĩ gì về bản thân mình.
"Nhưng.. phải hỏi như nào để mình không bị ngượng đây..?" - từ trước tới giờ, trong đầu cậu mới hiện hữu một câu hỏi về mảng tình cảm này.
Đâu ngờ được là anh lại thích cậu đâu. Nhưng.. là vì gì? Tại sao lại như vậy?
Vì một người lạnh lùng như cậu chưa từng dính phải chuyện yêu đương?
Người đầu tiên cậu thích thì còn chẳng rõ nữa. Nhưng định nghĩa nó đơn giản dễ hiểu mà mắc sai lầm.
"Mối tình đầu không phải là người mình thích đầu tiên.."
"Mà là người có thể dạy cho mình hiểu thế nào là tình yêu.."
"Thì đó mới là mối tình đầu.."
..~
.
.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top