Mission (10)

Warning: OOC

.

.

.

Kira'na dẫn Menna về hành tinh của ả. Trong đầu đang tính mưu kế để chia tách mối quan hệ hai người thêm một lần nữa. 

Kira: Không ngờ.. cô ta cũng chẳng phải là đối thủ nặng kí của ta..~ 

Ả bế cô tới phòng của mình, nhẹ nhàng đặt lên trên giường.  

Kira: Chuẩn bị cả chưa vậy? - ả hỏi những người phục tùng cho ả. 

?: Cô chỉ cần chờ thêm ít phút nữa thôi ạ.

Kira: Nhanh lên đi! Ta không có thời gian để chờ đợi đâu. Chuyện này thì phải làm cho tới chốn đấy~!

/bên phía 2 người.../

Đi cả một đoạn dài. 

Kaizo: Hực..- cậu nghiến răng từng chút một rồi vẫn đi như thường.

Ramen: Haizz... mãi bao giờ mới đến nơi vậy hả..? Mệt quá đi mất..! - anh thở dài ngao ngán vì đi nguyên cả buổi chiều mà mãi vẫn chưa tìm được. 

Kaizo: Hừm.. nếu theo đúng định vị thì đi thêm một quãng nữa.. 

Cả hai ướt nhẹp mồ hôi, đôi chân mỏi rã rời.  

Ánh sáng đèn đường ngày một rõ hơn.

Ramen: Này.. - lay nhẹ vai cậu.

Kaizo: Hửm?

Ramen: Có phải là.. ngôi nhà đằng kia không?

Mục tiêu được chuyển. Khác hẳn với các vùng khác, ngôi nhà đó chỉ có một mình, hàng rào bao quanh cùng các luống hoa cúc.

Ramen: Trông ngôi nhà đó.. như bị ma ám vậy ý..-! - anh sợ hãi núp đằng sau lưng cậu.

Kaizo: ... sợ thì đi về! -.-

Ramen: Ơ kìa, anh phải ở đây để bảo vệ em..! - trông cái mặt quả quyết đó của anh làm cậu càng thêm phần bất lực. Miệng nói thì dễ mà đôi chân run lẩy bẩy, không nhấc nổi.

Kaizo: Sợ rồi thì đừng ra vẻ nữa. 

Ramen: Eh.. nhưng mà.. em cũng nên nghỉ một chút đi.

Kaizo: ... - chỉ im lặng, ngồi sụp xuống nền đất.

Ramen: Ê.. này..? Còn đi được không thế?

Kaizo: Bộ anh nghĩ đi cả một quãng chiều nay rồi còn bước nổi không.?! 

Ramen: Còn sức mắng được anh thì vẫn đủ chứ nhỉ?? 

3 phần bất lực, 7 phần như 3 phần kia làm cậu sa mạc lời =))) 

Kaizo: Haizz.. thôi thì.. ta ngồi nghỉ một chút đi.. 

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Cả hai ngả lưng vào tảng đá gần đó. 

Ramen: Coi bộ nhiệm vụ này không mấy là bất trắc ha..

Kaizo: ... anh nghĩ là như vậy à?

Ramen: Ehh?:D

Kaizo: Trợ lý Đô đốc là người khá kiệm lời, người quen còn ít tiếp đón thì nói gì là những người như chúng ta? Ta còn chưa từng gặp ông ấy kia mà?

Ramen: Hừm.. coi bộ cũng hơi khó rồi đó.. - anh xoa cằm, bận tâm suy nghĩ cách tiếp cận.

Kaizo: Trợ lý Đô đốc và cả Đô đốc thường hay bí mật gặp nhau ở đây, tôi đoán là vậy. Nếu trong một tháng thì ít nhất một tuần ông ấy cũng phải giao nhiệm vụ lại cho tôi và anh trong vòng 1 tuần tự giải quyết với cả các thành viên khác. 

Ramen: Đến cái lúc đó, deadline dí gãy lưng luôn..

Kaizo: Cái đó không phải là chủ đề ta nói ở đây!! =.= 

Ramen: Eh.. nhưng anh muốn giải toả không khí căng thẳng thôi mà..

Kaizo: Có mỗi anh chứ tôi có làm sao đâu?

Vâng, trong thâm tâm vẫn luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống. 

Sau một hồi nghỉ ngơi, cả 2 tiếp bước đến gần cửa nhà.

Cậu bắt đầu nhịp gõ lên cánh cửa.

Cạch.. Kétttttttttt..~...-

Một lối đi được mở ra. Cậu định bước vào trong xem xét thì anh níu lại.

Kaizo: Hửm? Còn gì nữa? Nhiệm vụ ngay trước mắt ta rồi.

Ramen: ... trông ngôi nhà này khả nghi lắm. 

Kaizo: Bớt nghĩ linh tinh giùm tôi! Bỏ tay ra.

Cậu chẳng ngần ngại gì đi vào trong.

Kaizo: Này.. có ai ở đây không..? - cậu cất tiếng hỏi, càng tiến sâu vào trong hơn.

Chàng đầu mì tôm kia cũng đi theo ngay sát.  

Ramen: Ngộ nhỡ có con quái vật nhảy ngay ra chỗ chúng ta thì sao.

Cậu quay ra đằng sau nhìn người đó với vẻ khó chịu.

Không ngần ngại mà đẩy anh ra chỗ cửa...

Kaizo: Sợ thì ở ngoài canh chừng, đừng có ngáng chân nhiệm vụ của tôi. - cậu đá deet anh cho ngã chổng vó. 

Ramen: Ui daaa..- nhẹ nhàng chút không được sao...? ỤnU - trái tim nhỏ bé ấy bị tổn thương sâu sắc.

Càng tiến sâu vào trong càng ngửi thấy một mùi tanh tưởi bốc lên. 

Kaizo: Đừng có nói là có xác động vật chết ở đây ấy nhé..

Nhưng bàn chân cậu vừa chạm phải thứ chất lỏng nào đó. 

Chạm nhẹ đầu ngón tay lên và đưa đến gần mũi.

"Là máu!!!"

Vũng máu ấy từ khe cửa bên dưới mà ra. 

Cậu hé cánh cửa ra...

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt!!

.

.

.

END. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top