Đẩy gậy ?

: Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cũng là điều chứng minh cho thấy trí tưởng tượng của tui cứ bị làm shao ý=))))))

Anh: Ramenman

Cậu: Kaizo

Vào một ngày đẹp trời, cậu ngồi sofa và hỏi anh.

: Dạo trước lúc học ở trường, anh thích nhất môn nào vậy?

: Thể dục?

: Cụ thể hơn?

: À, là hồi học sinh thôi. Giờ vẫn thích.

: ... tôi kêu cụ thể hơn mà?

: Thể dục rồi nha.. còn.. hừmmmmmmmmmm -.-... - anh suy nghĩ một hồi rồi anh nói rằng anh thích môn đẩy gậy.

: Vậy sao? Môn đấy tôi ít chơi lắm nhưng m.. - cậu định nói thì bị anh chặn miệng lại.

: Không phải môn đấy đêm nào ta cũng chơi à~? - anh nhìn cậu với ánh mắt đầy ranh mãnh.

Phải rồi, đêm nào trong căn phòng riêng cũng tiếng va chạm ướt át không ngừng vang lên, tiếng rên rỉ cầu xin anh hãy tha thứ.

: ... - cậu chẳng nói chẳng rằng, nhưng gò má lại đỏ bừng lên.

: Thì thể dục~? Ở trên giường còn gì nữa~? Còn "cây gậy" của tôi lúc nào chẳng ở trong người của em còn gì nữa~? Tôi chỉ việc đẩy nó th..- chưa nói dứt câu, một cái gối sofa nhắm trúng tâm va thẳng vào mặt anh.

Thì chỉ còn đường này thôi, cậu lấy gối sofa đập cái tên đó một trận thôi.

: Nhưng tôi nói đúng mà? ỌnO

Ừ thì anh đúng trong chuyện đấy thôi, bình thường thì vợ anh luôn đúng. Thắc mắc gì thì nghe rõ câu nói hồi nãy rồi chứ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top