Chap 8
Warning: OOC
Ở nhà Ramenman vài ngày, muốn về cũng không được vì mẹ anh quá ưng ý với cậu con dâu này nên cậu chưa đành đi. Còn anh thì như con rơi con rớt, việc nào cũng chẳng để cậu đụng tay, thay vào đó là mình làm. Cũng không gọi là chịu đựng mấy, phản ứng của bà cũng nằm trong dự kiến của anh, đồng nghĩa với việc anh biết mình sẽ bị ra rìa một thời gian.
Nhìn ba mẹ anh yêu thương cậu như con ruột, anh rất yên tâm và dặn dò bản thân mình cố gắng đem lại cho cậu một gia đình để bù đắp những tổn thương. Ramenman đứng đằng sau ghế sofa, chống cằm nhìn cậu nói chuyện với mẹ chồng, chẳng biết lúc nào mà vô thức bật cười thành tiếng.
- Anh nấu xong rồi sao? Ngồi đây đi. - Kaizo quay ra sau, níu tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.
- Vâng. - anh vui vẻ nhận lời, ngồi xuống và tựa đầu lên vai cậu.
- Ơ hay, cái thằng này. Người lớn còn ở đây mà tình tứ được! - bà giả vờ lên giọng mắng anh, cười cười nhìn cặp đôi này.
- Thế thì để con dẫn em lên phòng vậy ha. - anh làm vẻ kiêu kì, bế Kaizo trên tay, đi lên cầu thang.
Trong phòng ngủ của anh...
Ramenman đẩy Kaizo xuống giường, gối đầu trên ngực cậu, bàn tay xoa nhẹ nhàng gò má ấy. Anh nhìn chăm chú gương mặt đang nhìn mình, đôi mắt ấy cũng chỉ có hình bóng anh. Nhưng người chịu thua trước là anh, người không nhịn được mà nhoẻn miệng cười dịu dàng.
- Kai. - anh khẽ khàng gọi tên.
- Hửm? - cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng.
- Em sắp thành vợ anh rồi, có mong muốn điều gì thêm không? - anh nâng bàn tay cậu lên, hôn mu bàn tay như các hoàng tử nâng niu cô công chúa của mình.
Định nghĩa của "hạnh phúc" rất đơn giản, đối với người như Kaizo đây càng hơn thế nữa. Cậu chỉ mong muốn có một người cạnh bên lúc mình cần. Chẳng cần phải là người nuông chiều hay không vì cậu cũng là người sống theo quy tắc cũng đã quen rồi, chỉ mong rằng cậu có thể là chính mình, không cần giấu giếm dưới lớp mặt nạ lạnh như băng ấy. Nhưng đâu có ai ngờ, bây giờ anh cứng nhắc như tảng đá, cậu buồn đến chết mất.
- Đừng bỏ rơi em nữa là được. Có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, điều đó không quan trọng. - cậu chân thành nhìn anh.
- Được, lúc nào em cần, anh sẽ đến nhanh nhất có thể, dù ở xa ngàn dặm. - anh đưa bàn tay cậu lên mân mê, áp lên gò má mình mà hôn.
- Anh nhớ giữ lời. - cậu cười nhẹ.
Ramenman đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Kaizo, rồi tới đôi gò má. Người ta thường nói: vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, nhưng cậu đẹp vậy, ai cũng sẽ bị "bệnh yêu" như anh mất thôi.
Sau ngày hôm đó, cả hai quyết định sẽ lên cục Dân chính để đăng kí kết hôn. Nhịp đập trái tim của cậu nhanh bất thường, không biết là vì phấn khích hay vì đây là chuyện trọng đại trong cuộc đời nữa.
Ramenman lái xe chở Kaizo tới tiệm may đồ cưới mà mẹ anh đã giới thiệu chỗ của người quen. Trên đường đi, anh không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng cười, nhưng là sự e thèn không giấu nổi.
- Ồ, Ramen đó hả! Giờ mà còn dắt cả người yêu tới đây để may đồ cưới nữa. Trời ơi, cô đúng là có phúc lớn rồi! - người phụ nữ ngoài 30 này giả bộ chấm nước mắt.
- Lúc nào bọn con in thiệp cưới thì in cho cô cái xịn nhất luôn nhá. - anh hơi cao giọng trêu chọc.
- Nhớ miệng đấy nhá! Con trai, vào đây cô may số đo xem nào. - cô ra hiệu bảo cậu tới gần đây.
Thước dây quấn quanh ba vòng của Kaizo. Lúc ấy, cô vừa đọc vừa ghi vào trong sổ tay. Cao thủ không bằng tranh thủ, Ramenman lấy điện thoại ra làm thao tác gì đó nhưng rất nhanh, anh cất đi, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
- Ừm.. trời ơi, thằng bé này sao mà gầy quá vậy hả! Thằng kia, mày bỏ đói vợ mày đúng không?
- Dạ không phải đâu ạ, ở cạnh anh ấy, con cũng ăn nhiều hơn bình thường ấy chứ.. -cậu vội lên tiếng giải thích cho anh.
Anh ngồi ghế chờ trong lúc cậu đang thử đồ. Tấm rèm được vén ra, người con trai trong bộ đồ màu trắng toát lên vẻ thanh tao, nhẹ nhàng. Kaizo như màn đêm đen, nhưng cũng là ngôi sao băng tỏa sáng.
Ramenman đứng hình trước vẻ đẹp ấy, xém nữa thì lăn đùng ra ngất.
- Xấu sao?... - không thấy anh nói gì, cậu lo lắng hỏi.
- Không.. vợ ơi.. em đẹp lắm.. vợ.. - anh luôn miệng gọi, đôi mắt chứa đầy hình bóng ấy.
- Em cảm ơn.. giờ đến lượt anh thử đồ đấy, cô chọn cho anh rồi kìa. - Kaizo ngồi xuống bên cạnh, hướng mắt ra phòng thay đồ.
- Ừm, vợ đợi anh nhé. - anh lén hôn má một cái, rồi chạy đi. Ramenman cũng nhận ra, từ lúc mình có danh phận rõ ràng mà gọi Kaizo là "vợ", cậu không có phản đối hay mắng anh nữa. Có lẽ vì chú mèo nhỏ ấy chưa cảm thấy an toàn chăng?Anh vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.
"Không ngờ... cũng có ngày này à, Ramenman?"
"Ồ, người yêu... còn là cậu ta sao? Haha, sắp có trò hay cho ta xem rồi đây."
"Để xem, mấy lời thề non hẹn biển mơ mộng về tình yêu của hai đứa bay được đến đâu?"
"Ta sẽ là người hủy diệt đi niềm tin, khao khát đó"
"Ta không có được... CHÚNG MÀY CŨNG ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC!"
Lời tọc mạch của "ai đó" đi qua bên lề đường ấy, nở nụ cười chua xót nhưng quỷ dị vô cùng. Có lẽ, đó chính là luồng sóng gió ập đến với cả hai. Nhưng đó là ai, hắn muốn gì? Biết được thông tin của cả hai như vậy một cách dễ dàng?
...
Tối hôm đó trước đám cưới...
Anh không rời nhà nửa bước, một bước cũng càng không, ở nhà với Kaizo, ôm cậu trong lòng mình.
- Nè.. chúng ta đã ở tư thế này trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đó, Ramenman. - cậu chạm lên vòng tay đang ôm eo mình.
- Thì có sao? Hay em muốn chúng ta làm chuyện khác nhưng ở tư thế này? - anh hôn lên vành tai cậu, liếm nhẹ.
Cậu khẽ rùng mình, quay ra sau nhìn anh.
- Còn chưa tới đêm tân hôn nữa mà.. Ư.. - cậu khẽ đẩy ra, nhưng càng làm vậy, anh càng ôm chặt lấy.
- Hôm thử đồ cưới.. cô chủ ở đó đã nói số đo ba vòng của em.. không ngờ.. anh bồi bổ cho em bao nhiêu mà lại đẹp bấy nhiêu. Quả là không phí phạm. - Ramenman áp gương mặt lên lưng Kaizo, khẽ dụi.
Cậu không phản ứng gì, anh vẫn tiếp tục chủ động. Bàn tay anh áp lên gò má ấy, ngón trỏ khẽ vuốt lấy bờ môi mềm đó.
- Đêm mai.. làm tới sáng nhé? - gương mặt khẽ ửng hồng, ranh mãnh liếm mép..
- ... Tên biến thái, tới sáng thì em còn cái gì không hả!!
- Không sao, anh lo được hết, em cứ việc tin tưởng... và ngoan ngoãn dạng chân ra thôi.
Gáy của Kaizo đỏ cả lên, cậu lấy đôi tay che mặt mình để giấu đi sự xấu hổ ấy cũng vô ích.
Ngày hôm sau, là một ngày nắng đẹp. Tất cả các thành viên của Tapops và Temper-A đều tề tựu đông đủ tại đó. Nhóm bạn của Boboiboy cũng rất háo hức khi nhìn thấy cặp đôi này đã đến được bến bờ hạnh phúc.
- Không biết là.. đội trưởng Kaizo sẽ trông như thế nào ha? - Ying thắc mắc, cố gắng tưởng tượng ra trang phục của cả hai.
- Đừng có nói là anh ấy mặc váy nha. Đội trưởng mà mặc kiểu đó chắc tớ chạy mất..-Gopal xanh mặt, lắc đầu nguây nguậy để thanh tẩy ý nghĩ đó.
- Fang, cậu nghĩ sao? Ơ.. cậu ấy đâu rồi?? - Ying quay sang nhưng không thấy cậu đâu, nhìn xung quanh tìm kiếm.
- À, cậu ấy vào trong nói chuyện với đội trưởng rồi, lát nữa mới quay lại. - Boboiboy từ xa bước lại, ổn định chỗ ngồi của mình.
- Mình cũng thấy háo hức quá. - Yaya cất lời, nhìn từ đầu đường sảnh tới cuối.
- Tớ cũng thế, không biết là anh Ramenman có cách nào mà đánh đổ được sự lạnh lùng ấy nhỉ? Kiểu người như đội trưởng Kaizo khó mà để ý đến ai, những thứ ngọt ngào lãng mạn chẳng bao giờ là tiêu chí hàng đầu của anh ấy cả, chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ...-Ying nói một loạt phân tích của mình.
- Và lườm huýt nữa! Trời ơi, tớ sợ lắm luôn á!! - Gopal nhanh nhảu chen ngang.
- Nè, nói xấu gì anh tớ đó?! Tin tớ xử cậu ngay tại đây không hả!! - vừa hay Fang đã quay lại và nghe được, "chấn chỉnh" lại cậu bạn của mình ngay.
- Ah, Fang. Sao rồi, anh ấy như nào? - Boboiboy hỏi cậu.
- À.. anh ấy hợp với bộ đồ ấy, đẹp lắm. Nhưng anh ấy cũng lo lắng, vì chưa bao giờ ra mắt mọi người chuyện này cả. Tớ muốn nói chuyện mà anh Ramenman quấn quýt bên cạnh mãi nên thôi, tớ nên đi ra cho hai người có không gian riêng. - cậu bất lực, day day sống mũi của mình.
- Nhưng mà.. trước đó, cả hai từng chia tay đúng không? - Yaya hỏi.
- Ừm. - Fang ngắn gọn.
- Hả?!! Giờ tớ mới biết có chuyện này luôn á?! - Ying không tin vào tai mình, ngạc nhiên trông thấy.
- Chuyện sau đó như nào thì tớ cũng không rõ, nhưng mà cả hai dành tình yêu cho nhau là đủ. - Fang thở phào nhẹ nhõm, vì trong chuyện này, hiếm ai mà thấu hiểu được người anh trai khó tính của mình. Cả đời mà Ramenman và Kaizo tìm được với nhau, đã là phúc phần lớn rồi.
Khi cả nhóm đang nói chuyện, thấy mọi người đều chỉn chu lại, mọi người đều đồng loạt ngồi ngay ngắn, im lặng chờ đợi cặp đôi dắt nhau vào lễ đường.
Cả hai đứng đối diện với nhau. Kaizo cố gắng nhìn anh không chút ngần ngại mà sao khó quá, việc này đối với Ramenman lại khá đơn giản.
Sau khi cả hai đeo nhẫn cho nhau, anh cất lời.
- Cha sứ, xin vui lòng dừng lại một chút.
Bầu không khí tĩnh lặng đáng mong chờ.
Anh cố gắng lấy giọng, nâng đôi tay ấy lên.
- Kaizo, giờ em đã là vợ của anh. Từ ngày hôm nay, hôm sau nữa, em vẫn là người thương mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu như người khác đưa ra và bắt anh lựa chọn em hay ai khác, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy. Vì em không phải là lựa chọn cho quyết định của bất cứ ai, em là người có được trái tim anh, chỉ vậy thôi. Anh muốn nói rằng: đừng rời xa anh. Em, hay chúng ta mang gánh nặng, hãy cùng nhau trút bỏ, nhé? Anh yêu em, vạn kiếp về sau, chỉ có em mà thôi.
Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, đem lại cho mọi người sự xúc động khó tả. Lời nói sao kể hết được tấm chân tình của một đời người? Mẹ của anh cầm máy quay sẵn mà không kìm nén được, trời ơi, thằng bé này đúng là lớn thật rồi kìa. Bố của anh cũng vậy, mặc dù không thể hiện ra nhiều nhưng ông cũng khẽ gật đầu, mỉm cười và vỗ tay.
Ying và Yaya ôm nhau khóc vì quá xúc động, ước gì mình cũng tìm được một anh người yêu như thế này. Fang cũng không giấu nổi được nụ cười ấy. Boboiboy nhìn thấy, khẽ đấm vào vai cậu, giơ ngón like thương hiệu.
Anh đưa bàn tay mình lên gò má ấy, ghé sát lại và đặt nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu khẽ khép mắt lại, đón nhận lấy nó. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, pháo giấy lần lượt nổ ra.
Giữa không khí hân hoan ấy, một người đàn ông mặc đồ đen, râu kẽm bước vào trong. Mọi người hướng sự chú ý tới hắn, sắc mặt nghiêm trọng trông thấy. Tay cầm phong bì, gõ lên trên chiếc hộp.
- Này! Ông là ai vậy hả?!! - Fang là người phản ứng đầu tiên, triệu hồi hổ bóng đêm ngay sau lưng ông ta.
Hắn ta chậm rãi quay lại, nhìn vào cậu bằng ánh mắt chết chóc. Fang khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ vững tư thế chuẩn bị tấn công.
- Ồ, ta chỉ là người tới đây gửi chút tiền mừng đám cưới... cho cháu trai của ta thôi.-hắn nói xong, nhìn sang chỗ Ramenman nở một nụ cười trầm.
- Boboiboy Halilintar! - tia sét vụt qua mắt hắn, thanh đao màu đỏ đã kề sát cổ người đàn ông bí ẩn này.
- Cậu.. sao cậu lại tới đây? Chúng tôi không chào đón một người như cậu tại nơi này! - bố Ramenman bỗng trở nên hốt hoảng, đứng bật dậy nhìn.
Hắn ta nhếch mép, quay sang đối mặt với anh trai mình.
- Chả lẽ.. hạnh phúc này không đáng để tôi được tới chúc hay sao? Hah.. không ngờ các người ích kỉ đến vậy đấy. - hắn làm giọng tội nghiệp lẫn chán nản, lắc đầu và chẹp miệng.
Kaizo nhìn tình hình trước mắt, khẽ hỏi nhỏ Ramenman.
- Đó là ai vậy?
- Là chú của anh. Nhưng mà... chú ấy không ủng hộ tình yêu đồng tính như thế này đâu, nên bố mẹ anh cũng không muốn mời tới dự đám cưới của chúng ta.
- Ra là thế.. nếu như mà ông ta xuất hiện ở đây với tư tưởng như thế, chắc hẳn có mục đích bất chính.. - cậu quan sát thật kĩ.
Rồi, hắn mới quay sang hai vợ chồng.
- Còn cậu, chắc hẳn là Kaizo nhỉ? - từng bước chân thật nặng nề, ông quay sang và đưa tay ra.
- Vâng, chào chú. - cậu không ngần ngại, bước lên và bắt tay với kẻ thâm hiểm này.
Fang và Halilintar tạm thời giữ khoảng cách cho ông ta để tiện giao tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mục tiêu nguy hiểm này.
- Đám cưới này.. cũng không tệ đâu. - hắn vỗ lên vai Kaizo, chất giọng đầy mỉa mai.
Chú hổ vồ lấy và đè ông ta xuống. Halilintar chĩa thanh đao của mình vào đầu gã đểu cáng này.
- Ăn nói cho cẩn thận, còn không thì liệu hồn? - Fang cất giọng cảnh cáo.
Hắn ta cười khanh khách như sự chế giễu.
- Chưa biết ai mới là người nên cẩn trọng đâu.
Phong bì trên tay ông ta rơi ra, trong đó có đủ các tấm ảnh của Ramenman và Kaizo lúc còn đang đi du lịch trước khi về ra mắt gia đình.
----------------------------------------------------------------------
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top