Chap 5

Warning: OOC

Kaizo luôn thắc mắc một điều rằng...

Đến tận bây giờ vẫn nghi ngờ bản thân có người yêu?

Ừ thì suy đi tính lại cũng khá nhiều người lảng tránh vì tính cách, điệu bộ của anh. Nhưng lại có một người chịu được tính nết đó mà giờ tên ngốc đó còn định tiến đến hôn nhân.

Anh ngồi trong phòng ngủ của mình, đọc quyển sách yêu thích trong yên lặng. Bỗng nhiên, điện thoại của anh đổ chuông.

"Pang"

Không để cậu chờ đợi, anh trả lời.

- Alo?

- Đội trưởng Kaizo. Mai là ngày nghỉ phép, em được về Trái Đất cùng với các bạn không ạ? - ở đầu dây bên kia, Fang nói chuyện điện thoại và sắp xếp đồ cùng Boboiboy và Gopal.

- Ừm. Đi cẩn thận. - anh chỉ ngắn gọn như vậy. Nghĩ bao nhiêu thì cũng nên cho cậu nhóc thời gian được nghỉ sau những nhiệm vụ đầy vất vả.

- Vâng ạ! - nhím tím nghe lời răm rắp.

Ramenman nãy giờ không nói gì, lại ngồi bên cạnh Kaizo trên sofa.

- Sao vậy? Cậu nhóc đi chơi hả?

- Ừm, đang là ngày nghỉ phép của Pang nên tôi cho thằng bé xuống Trái Đất vài ngày.

- Hay... chúng ta cũng đi chơi đi? - anh gợi ra một ý tưởng.

Cậu quay lại nhìn anh.

- Được không? Đi biển chẳng hạn? - anh thấy cậu muốn được biết thêm chi tiết lời mời đó, gợi ý ngắn gọn.

- Cũng được thôi. - cậu vắt đôi tay ta đằng sau đầu, ngước lên nhìn trần nhà.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Ramenman chớp thời cơ lúc Kaizo không phòng bị gì, dướn người cao hơn và hôn lên đôi môi đó. Thấy mình bị "tấn công" bất ngờ, phản ứng đầu tiên là gương mặt đỏ lên trông thấy như quả cà chua. Sau đó, bàn tay cậu đưa lên lau khẽ đôi môi mình.

- Tên này, chỉ có thế là tài! - cậu vờ như tỏ ra bực mình, nhưng trong mắt người thương đối diện, Kaizo như một chú mèo con xù lông lên.

- Hì hì, tại nhìn môi mọng quá nên muốn nếm thử. - anh tựa cằm lên tay mình, cười hiền nhận "lỗi".

Sau đó, cả hai đến siêu thị nhỏ gần nhà mua nguyên liệu để làm bữa trưa. Ramenman đã có một list những thứ cần thiết, còn Kaizo cảm thấy rằng: tiền là thứ cần thiết nhất, trường hợp nào cũng như nhau.

- Trưa nay chúng ta ăn Spaghetti nhé? - đến trước cửa siêu thị, anh nhanh tay lấy chiếc xe đẩy và bước vào trong. Bên trong mát lạnh, giảm bớt sự nóng nực vốn có của mùa hè.

- Cũng được. - vì cậu không biết nấu ăn nên việc này phó mặc hết cho đầu mì tôm. Chẳng nhớ rõ lần cuối cùng được nếm thử tay nghề của anh là lúc nào, nhưng có thể khẳng định Ramenman nấu ăn hơn hẳn đầu bếp ngoài nhà hàng.

Kaizo nhìn anh lựa đồ, mình thì đẩy xe đi cùng. Mì ý, thịt viên đóng gói, sốt cà chua,...

Mang đến quầy thanh toán, nhận hóa đơn rồi xách túi đồ về. Theo chủ nghĩa "vợ là số 1", Ramenman như cái đuôi theo sau với hai túi đồ. Tiền lương đều đưa cậu giữ và quản lý. Vì cả hai phải duy trì thể lực nên đồ ăn vặt chiếm tỉ lệ khá thấp, nếu tính ra là có những khoảng thời gian không hề có. Đặc biệt là Kaizo, cậu hầu như không cho món đó trong chế độ của mình.

Sẵn tiện, Ramenman chủ động lập kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới.

- Kai, có bị dị ứng với hải sản không? - chủ đề ăn uống là tiêu đề đầu tiên.

- Có lẽ là không, tôi khá ổn. - cậu suy nghĩ rồi trả lời.

- Ừm, khi đến đó, chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực ở đó, khá nhiều món mà tôi nghĩ "em" đây sẽ thích.

Có lẽ vì chưa quen nên nghe xưng hô trở nên thân mật hơn, cậu khẽ sởn da gà, chậm rãi nhìn sang Ramenman.

- Sao? Chưa quen thì cứ từ từ. - xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang và những cánh hoa chớm nở.

Kaizo không phũ phàng từ chối, có lẽ... thân mật hơn cũng được. Vì cậu đang dần dần sa vào lưới tình ngọt ngào này, một sự nuông chiều chưa từng có.

12 a.m...

Kaizo bật laptop của mình lên, ngồi trong phòng khách tìm khách sạn thích hợp cho cả hai. Cậu muốn căn phòng đó có ban công, view hướng ra bãi biển. Tay gãi cằm, tay vẫn di chuyển con chuột qua các trang web đặt phòng.

Phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau có mấy bước chân, nói đúng hơn là có đường đi thẳng vào. Mùi sốt cà chua thơm nức với tiếng đảo đều khiến cho bụng cậu réo lên.

- Trời ơi.. đói quá.. - cậu tự than với bản thân, ôm bụng và vẫn tiếp tục với việc hiện tại. Nhưng mà mùi thơm ngào ngạt ấy tràn ngập trong căn phòng khiến cho cậu không tài nào tập trung được.

Đành vậy, cậu đặt laptop lên trên bàn và đi vào trong bếp. Thấy Ramenman đeo tạp dề và bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, đôi gò má hồng hào lên một chút. Kaizo từ đằng sau, nhìn anh đổ mì ra đĩa. Làn khói khẽ bốc lên, nhìn trông thật ngon miệng.

- Hửm? Đói sao? - anh nhận ra cậu đã đứng đằng sau, nhìn đĩa mì với ánh mắt thèm thuồng, nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm, đói lắm... à, tôi tìm ra được khách s- ngón trỏ của anh áp nhẹ lên cánh môi của cậu, ra dấu im lặng.

- "Em" xưng hô vậy là sai rồi. - ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.

Kaizo im lặng, không nói gì nữa. Đúng hơn là không muốn nói, và không nói được.

Cả hai bày ra bàn ăn, ngồi đối diện với nhau.

- Hồi nãy em định bảo gì? - anh ung dung thưởng thức phần mì mà mình vừa làm, nửa đùa nửa thật khiến cậu bất lực.

- ... tìm được khách sạn rồi. - cậu nói có phần trống không vì vẫn chưa quen với kiểu như này, đưa mắt nhìn anh vì cũng sợ anh buồn.

- Vậy à? Chi phí và chất lượng ra sao thế? - Ramenman cố gắng nhịn cười làm vẻ bình thường nhất.

- Cũng hợp với ví tiền, phòng đẹp, có thể nhìn ra bãi biển. - cậu trả lời và đưa lên miệng một ít mì cuốn vào cái nĩa.

- Vậy thì ổn. Đúng là để vợ chọn không có gì là sai cả. - anh ngắm nhìn tình yêu gần bên, ánh mắt đắm đuối hiếm thấy.

Kaizo nghe xong thì cố gắng nuốt trôi nhất có thể. Tên này phát ngôn câu nào như muốn cho cậu đào thêm hố sâu xuống mà trốn vậy.

Xong bữa trưa, cậu đặt vé máy bay qua mạng. Nếu như đi du lịch mà còn phải dùng đến phi thuyền vũ trụ thì có hơi quá, vả lại, không có nhiệm vụ hay gì hết nên Kaizo muốn lựa chọn bình thường nhất.

Ramenman rửa bát xong, định ra xem có thể giúp được gì thì cậu đã ngủ gật. Anh chỉ khẽ thở dài. Khoảng thời gian trước, cậu không bao giờ ngủ gật như này, chỉ vì tính chất nhiệm vụ và đi đường dài thì Kaizo mới tranh thủ chợp mắt.

Nhưng giờ đây, cậu thoải mái hơn trước rất nhiều, không còn giữ khoảng cách hay xua đuổi anh mỗi khi nghe lời yêu thương, mà từ từ tiếp nhận nó. Anh hiểu, cậu có trở ngại rất lớn khi trải qua những câu chuyện trong quá khứ. Nuông chiều người yêu là một chuyện, cách anh thể hiện là một chuyện khác.

Anh nhẹ nhàng đặt máy tính lên trên bàn, luồn tay bế cậu lên trên phòng ngủ. Đến phòng, anh ngả lưng đặt cậu xuống và kéo rèm xuống để ánh nắng không chiếu vào đánh thức cậu. Định bụng sẽ đi mua đồ cho chuyến đi sau khi kết thúc bữa trưa, nhưng bây giờ, Ramenman không muốn quấy rầy giây phút bình yên này.

- Ngủ ngon nhé, Kai. - anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, hôn nhẹ lên vầng trán cậu, nằm bên cạnh và ôm cậu đi ngủ.

4:00 p.m...

Hai người đi đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cần thiết. Ramenman tung tăng chạy tới chỗ bán quần áo, chọn ra một cặp áo phông và năn nỉ Kaizo hãy mua nó.

- Đi, chẳng mấy khi tôi có cầm tiền đâu, giờ em mua cho tôi đi... - ánh mắt cún con mong chờ sự chấp thuận nhìn cậu.

- Ờ.. ờm.. được... - cậu có hơi lúng túng, ngượng nghịu gãi đầu và chìa ra tấm thẻ để thanh toán.

Ramenman cầm lấy cổ tay cậu, kéo lại để cậu tựa vào mình và hôn má.

- Cảm ơn vợ yêu! - anh chạy nhanh ra quầy thanh toán trước khi Kaizo nắm được áo anh kéo lại và cốc cho mấy cái vào đầu.

- ...?! Tên kia! - cậu đỏ mặt, định đuổi theo nhưng tay lại bận che đi bên má mà anh vừa hôn lên.

Tiếp theo, đi mua mũ và kem chống nắng. Anh hiểu biết nhiều hơn cậu nên Kaizo để anh lựa rồi cứ vậy mà dùng. Đi ngang qua chỗ cửa hàng mùa hè, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc mũ màu cà rốt và có một mầm cây trên đó, trông rất đáng yêu. Ở mặt trước của chiếc mũ còn có cả những hình củ cà rốt.

- Sao thế? Thích cái mũ này à? - Ramenman đang đi cạnh cậu thì không thấy đâu mà đã ở trong cửa hàng và chỉ vào chiếc mũ đó.

Kaizo có chút bất ngờ, đi vào trong cùng anh.

- Không.. tôi.. tôi mua cho Fang-.. cậu không dám thừa nhận phần nào, nhưng anh lại đội nó lên cho cậu và đeo dây vào cẩn thận. Đôi bàn tay anh nâng gương mặt cậu lên, đặt trên hai gò má.

- Em thích thì cứ mua, không cần phải giấu tôi. - anh xoa xoa gò má đó, và tháo chiếc mũ ra đến quầy thanh toán.

Đương nhiên là trên tay với đống đồ mới chốt đơn được hôm nay. Kaizo đội chiếc mũ đó trên đầu, nụ cười nhẹ bị giấu đi. Nhưng sao giấu nổi ánh mắt của kẻ si tình, anh đã nhìn thấy ở khoảng cách rất gần.

- Kai, em rất thích cái mũ đó à? - thấy cậu vui lên, anh cũng phấn chấn trong lòng mà không biết vì điều gì.

- Hồi nhỏ cũng từng có một chiếc mũ y chang nên cũng muốn mua về để đội. - Kaizo nhìn xuống chiếc mũ mình đặt trong lòng, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ được quà.

Ramenman cười, gật nhẹ.

6.15 p.m...

Cả hai vẫn chưa ăn tối, cũng chưa mua gì cả, bận bịu sắp xếp đồ vào vali. Ramenman nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng không còn sớm nữa. Kaizo đang xếp đồ vào, thấy anh làm gì đó, ngước lên hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi đi mua đồ để làm bữa tối, em cứ sắp xếp hết đồ của em vào trong đi. Lát về, nhanh thôi ấy mà! - anh làm giọng trêu chọc, nhéo má cậu như con nít.

- Aiss biết rồi mà, làm như tôi sợ ở nhà một mình vậy! - cậu chau mày nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

Thấy Kaizo vẫn chưa quen với kiểu xưng hô mới, Ramenman nhào vào lòng cậu, nằm ườn ra.

- N-Nè?! Anh làm gì thế!-.. - cậu va ngay phải ánh mắt cầu xin như lúc ở trung tâm thương mại hồi chiều.

- Em chưa quen hả???... Nó bình thường thôi màa. - anh nũng nịu, ôm chặt lấy cậu.

- Ừ thì.. nếu anh muốn.. - Kaizo gãi má, ngại ngùng trông thấy mà không biết nên giấu mặt đi đâu.

Ramenman dụi đầu vào eo Kaizo, khiến cho cậu không thể thoát khỏi vòng tay đó.

- Lẹ lên mà đi mua đồ không siêu thị đóng cửa mất! - cậu cố lảng tránh sự nũng nịu này, gò má lại ánh lên sự e thẹn.

- Ừm ừm, tuân lệnh vợ! - anh ta nhảy chân sáo ra khỏi nhà đến siêu thị.

Kaizo lấy hết những bộ đồ mới từ trong túi ra, gấp gọn gàng lại rồi xếp vào. Đến lượt chiếc mũ này, cậu nâng niu bằng hai tay, ngắm nhìn nó một lát. Nhớ lại hồi còn đi học mẫu giáo, Kaizo cũng có một chiếc na ná như này, hôm nay nhìn thấy nó trưng trong cửa hàng, cậu cũng rất muốn mua. Nhưng sợ bị người khác phát hiện và nói là đồ trẻ con nên không dám. Nhưng đáp ứng được mong muốn nhỏ nhoi ấy, Ramenman không cần suy nghĩ gì mà chạy vào thanh toán nhanh chóng rồi đưa cho cậu. Lúc ấy chỉ muốn khoe với cả thế giới báu vật của mình.

Ai ai cũng tồn tại trong mình một đứa trẻ, Kaizo cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, có người tự nguyện làm "bảo mẫu" cho đứa bé khó chiều này cả đời, không ai khác là Ramenman.

Tối nay cũng khá đơn giản nhưng cũng rất ngon: cơm rang Hàn Quốc.

- Nay tôi sẽ thử nấu món này, lúc nữa em là người thử đầu tiên đó, xem có độc không. - anh trêu chọc.

Kaizo thầm nghĩ, ở với tên này có khi theo chế độ đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tăng cân thôi, kể cả không muốn.

Ramenman trộn đều các nguyên liệu lên rồi đổ vào chảo có cơm nguội từ trưa, đảo nhẹ rồi trộn đều. Lần đầu tiên anh thử làm nên cũng hơi lo lắng sẽ bị khét và ăn không vừa miệng, đã tốn sức rồi còn tốn cơm, tốn tiền mua nguyên liệu về làm.

Nhưng khi mang ra cho cậu ăn thử, cậu chẳng nói chẳng rằng, chén sạch không còn một hạt và xin thêm một ít nữa.

Ramenman nhìn Kaizo mà không nhịn được cười, không phải vì sự hài hước, mà là nhẹ lòng và vui vẻ. Cậu đang dần chấp nhận anh, hành động và tình cảm, những điều anh mang đến.

- Cho em xin thêm bát nữa.

- ... vâng vâng! - anh nghe thấy thế thì ngơ ngác một lúc, rồi vội nhận lấy bát ăn cơm của cậu.

9:00 p.m...

Cả hai đã sắp xếp tất cả đồ đạc, giấy tờ tùy thân và các thông tin khác cũng đã được cất đi cẩn thận. Còn lại là chờ đợi và giành thời gian cho một buổi tối êm đềm, như đánh dấu tình cảm đã thêm một bước tiến mới của cả hai.

----------------------------------------------------------------------

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top