Chap 4
Warning: OOC
.
.
.
Ngày quay trở lại trụ sở, anh trông như có sức sống hơn trước. Nhưng điều e ngại hơn là những vết sẹo không biết lúc nào có thể lành lại như trước. Nhìn vậy trông chả giống anh chút nào.
Fang: Mấy vết sẹo của anh lúc nào mới hết được.? - cứ trượt dài một cách nhẹ nhàng trên cánh tay đó.
Kaizo: Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Em lo lắng suốt mấy ngày qua cũng đâu tốt đâu. - nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an sự lo lắng của em trai.
Cả hai cùng đi đến phòng của chỉ huy để nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Koko Ci: Ồ, đội trưởng Kaizo, mừng cậu trở lại.
Kaizo: Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Koko Ci: Không sao đâu. Đây là nhiệm vụ tiếp theo. - đưa một tập tài liệu mỏng.
Kaizo: Tìm Đô đốc sao?! Ông ấy biến mất mấy ngày nay rồi sao? - chỉ có một người đầy mưu mô và có sức thì mới có thể khiến ông ấy như vậy. Người đó thực sự là ai?
Fang: Vậy thì phải làm sao để tìm lại được ông ấy?
Koko Ci: Người có thể đánh bại được Đô đốc thì trước đây chưa có ai. Fang, cậu không nên tham gia vào nhiệm vụ này. Nó quá nguy hiểm!
Fang: Nhưng.. tôi muốn giúp đội trưởng mà, anh ấy cần sự trợ giúp!
Kaizo: Chỉ huy nói đúng đấy, em không được phép cùng anh làm nhiệm vụ này đâu!
Koko Ci: Vì nhiệm vụ này cũng khá nguy hiểm và không xác định rõ được mục tiêu nên ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Tempur-A!
Kaizo: Có nhất thiết ta phải nhờ đến sự trợ giúp của tổ chức đó không?! - lồng ngực anh bỗng có chút nhói đau, nhịp tim nhảy lệch một nhịp.
Koko Ci: Ta không thể lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Cho dù cậu mạnh đến đâu thì ta cũng nên chuẩn bị từ trước để tránh kết quả xấu xảy ra.
Tiếng bước chân đến căn phòng cả 3 đang đứng gần hơn và rõ ràng hơn.
Cậu cũng chả mong chờ gì khi gặp lại anh.. nhưng rồi vẫn muốn nói đôi lời nào đó còn đọng lại sau đống đổ nát đó.
Và đúng như vậy..
Ramenman: Chỉ huy, tôi đến nhận nhiệm vụ đây! - anh ấy đến rồi, nhưng ánh mắt lại hướng sang Kaizo. Ở cổ còn vết sẹo ngày hôm đó vẫn chưa lành.
Kaizo: ... - chỉ im lặng nhìn anh vài giây rồi quay đi.
Fang: A.. anh đến rồi hả? - quay ra nhìn Ramenman.
Ramenman: Ừm. Dạo này thế nào rồi? - lại gần và xoa đầu cậu nhóc.
Fang: Em vẫn bình thường. Ehh..?? - có chút khó xử khi trả lời anh rồi đảo mắt sang nhìn anh trai mình.
Đôi mắt đó vẫn pha cùng một chút buồn. Miệng cũng muốn nói gì đó với anh nhưng rất khó để buông nó ra.
Ramenman: Nào, ta đi làm nhiệm vụ thôi! - trong sự im lặng đó, anh nhận tài liệu từ chỉ huy rồi kéo Kaizo đi.
Kaizo: N-Này..
Ramenman: Còn muốn lãng phí thời gian sao? - ngưng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.
Kaizo: K-Không có.. tch- chỉ đành nghiến răng cho qua. Anh nắm chặt vào vết thương của cậu rồi nhưng không dám nói.
Máu cũng thấm qua áo rồi chạm vào găng tay của anh.
Ramenman: Ồ, có gì đó ươn ướt ở găng tay của tôi này? Chắc phải đi thay găng tay mới rồi, dơ quá đi mất! - anh buông tay ra, lạnh lùng để cậu lại phía sau với bắp tay dính máu.
Kaizo: Ahh.. - chỉ đành im lặng trở lại phòng y tế để quấn lại vết thương.
Trong lúc đó, Ramenman đi đến tàu của mình và lấy cái găng tay mới hơn.
Gạt cái găng tay dính máu đó sang một bên.. Nhìn vào găng tay đó mà cũng có chút không vui trong lòng.
Ramenman: Nếu như hôm đó em chịu nghe tôi giải thích thì tôi đã không phải lạnh lùng với em như vậy rồi.. Sao vẫn bướng bỉnh như vậy chứ.? - nhìn bàn tay mình cùng đôi găng mới vừa thay mà cũng buông đôi lời tâm sự.
Chậm rãi vào trụ sở gọi cậu ấy thêm lần nữa.
Ramenman: Này.. mau lên đi!
Kaizo: ... - vẫn trầm lặng đi ra chỗ anh.
Một ngày bình thường thì vốn dĩ hai người bây giờ đang vừa đi vừa cãi nhau, mắng nhau om sòm lên. Nhưng bây giờ, cả hai đều giữ khoảng cách với nhau, im bặt chả mở lời.
Kaizo: Đưa tài liệu đây cho tôi xem thông tin!
Ramenman: Đây! - đưa ra cho cậu.
Cậu nhận lấy, đọc chậm rãi từng chút một.
Ramenman: Này, chú ý vào một chút đi!
Kaizo: Hửm? - mải đi mà suýt thì đâm đầu vào con tàu của anh.
Ramenman: Tôi mà không bảo thì chắc cậu đã đâm đầu vào đó rồi!
Kaizo: Xin lỗi vì không chú ý.. - chỉ lẳng lặng đi lên tàu, ngồi vào chỗ ngay sau đó.
Ramenman: Coi bộ tính vẫn đâu vào đấy nhỉ?
Kaizo: Ừm.. - lúc nói chuyện với anh, giọng trầm hẳn đi.
Cuộc nói chuyện kết thúc ngay tại đấy.
.
.
.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top