Chap 2
Thấy anh mình tỉnh dậy, Fang lại gần giường:
Fang: Ngày hôm đó... anh kể sự việc cho em nghe được không?
Nghe câu hỏi đó, anh khó xử và chột dạ. Làm thế nào đây, làm thế nào để mớ hỗn độn trong đầu được giải quyết?
Giờ anh cũng đâu còn như ngày trước nữa đâu, vẫn mãi đuổi theo hình bóng của ngày hôm đó đến giờ và không thể tập trung được. Anh lại cảm thấy hối hận khi để tình cảm chen lấn lên mọi chuyện hệ trọng.
.
.
.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường sau nhiều ngày hôn mê, thân anh cứ muốn lả đi.
.
.
.
Vào ngày hôm đó ở trong phòng ...
Anh vô cùng bức xúc khi thấy Ramenman, người yêu mình thân mật với một cô gái khác.
Kaizo: Mau giải thích vụ việc chiều nay đi! - nhìn thẳng vào mắt và chờ đợi câu trả lời.
Ramenman: Tôi đã nói rồi, chỉ là một người nhờ tôi giúp thôi.
Kaizo: Một người lạ? Một người qua đường?
Ramenman: Đúng vậy.
Kaizo: Một người lạ mà lại hôn má anh lúc anh cõng cô ấy về? Một người lạ mà lại áp sát nhau vào vách tường vậy à?! Anh đừng tưởng tôi không biết gì hết.
Ramenman: ... nghe tôi giải thích tiếp đi.
Kaizo: Không đời nào, bằng chứng đã rõ mồn một vậy rồi mà còn đòi giải thích sao? - không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh rút kiếm ra kề vào cổ anh. Ánh mắt của cơn thịnh nộ xuất hiện.
Ramenman: Nào, mau hạ kiếm xuống đi, đừng có nôn nóng như vậy. Em cũng biết rằng em cũng đâu có đánh nổi tôi đâu?
Kaizo: Không cần biết, tôi... đã thấy rồi thì đừng hòng giải thích nữa. - nghiến răng khi nghe từng lời anh thốt ra. Thực sự không thể chịu nổi.
Ramenman cũng không còn gì để nói, chỉ đành rút kiếm của mình ra. Vậy là cả hai đã chiến đấu với nhau trong căn phòng đó. Chỉ mới có mấy phút thôi mà Kaizo đã yếu sức, còn Ramenman thì ngược lại: anh vẫn còn đủ sức để đánh bại cậu.
Kaizo: T-Tên khốn.. - cầm kiếm và phòng thủ. Trong tình thế bất lợi như vậy.. trông cậu lúc đó thật thê thảm.
Ramenman: Nào, mau đứng dậy chiến đấu tiếp đi, đừng có ngồi ở đó. - tiến lại gần, nâng khuôn mặt cậu lên mà cảnh cáo.
Kaizo: Hực.. - cậu cố gắng đứng dậy trong khi người đã ướt đẫm mồ hôi, người toàn vết thương và nó đang rỉ máu nhiều hơn.
Ramenman: Cố gắng để chiến thắng tôi đến vậy à? - ánh mắt sâu thẳm có chút đượm buồn nhìn vào người đang cố gắng đứng vững trước mắt mình.
Nhưng thực sự chỉ là "một chút buồn" .?
Trong một vài phút lơ là, cậu chạy đến làm một vết ngay cổ anh. Thực sự lúc đó vẫn chưa muộn để anh tránh đòn đó nhưng... một vết dài ngay cổ trước xuất hiện và nó hiện tại đang rỉ máu, đang dần nhiều và nhiều hơn..
Ramenman không nói năng gì mà xông đến cho cậu một đòn thật mạnh. Cậu ngã ra xa, va vào tường khiến nó nứt vỡ.
Lúc đó gần như không còn ý thức được gì nữa, tiếng gõ cửa căn phòng vang lên.
Fang: Đội trưởng? Hai người.. đang làm gì thế? Chỉ huy và Đô đốc tìm hai người!
Kaizo: Hah.. - ngồi thẳng dậy. Sao em trai lại đến tìm ngay lúc này? Nếu như em bước vào, Ramenman chắc hẳn cũng sẽ đụng đến em. Không thể để xảy ra chuyện đó được.
Fang: Hai người? Sao không thấy động tĩnh gì vậy? - cánh cửa đang dần được mở ra.
Ramenman mãi vẫn hướng mắt ra cửa cho đến lúc cửa được mở. Ánh mắt đầy rẫy sự tức giận nhưng khi nhìn thấy Fang thì lại không có vẻ gì là muốn đụng đến.
Anh chậm rãi đi ra chỗ Fang.
Fang: A, Ramenman. Nhưng.. anh trai em đâu? - cậu cố nhìn vào bên trong, nơi tận góc của căn phòng đó.
Ramenman: Nhớ chăm anh trai em cẩn thận vào nhé. Giờ anh đi đây - tay giữ nguyên ở phần cổ, máu đã đọng lại đó khá nhiều.
Fang vội bước vào trong. Khung cảnh đập vào trước mắt là mọi thứ đều đổ vỡ. Đã có chuyện gì xảy ra?!
Lại gần chỗ anh, cậu lay nhẹ để gọi anh dậy.
Fang: Anh.. anh nghe thấy em gọi không?
Cậu chậm rãi hé mắt ra nhìn.
Kaizo: Hah.. Fang?
Fang: Hai người có chuyện gì mà lại như vậy chứ? Anh mau bám vào vai em đi, em dìu anh đến phòng y tế.
Kaizo: Có sao không? - ánh mắt mù mờ nhưng vẫn cố nhìn xem em trai mình có bị tên đó làm gì hay không.
Fang: Dạ? - ngước lên nhìn anh trong khi đang sơ cứu tạm thời những vết thương.
Kaizo: Anh hỏi em.. h-.. là.. có sao không?
Fang: Anh đừng nói nữa, anh đang yếu lắm rồi. /thường vẫn thấy hai người cãi nhau nhưng.. không đến mức này../ - cố gắng để anh dựa vào mình rồi đứng thẳng lên.
Kaizo: Trả lời anh.. anh sẽ.. không hỏi nữa..
Fang: Em không sao mà, anh đừng lo nữa. /sao anh lại hỏi câu lạ như vậy../ - trong đầu hiện hữu bao nhiêu câu hỏi.
Nhưng rồi cơ thể của anh cũng không còn sức nữa mà gục đi. Vì vậy mà hôn mê suốt mấy ngày liền.
.
.
.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top