Chủ hộ - Không có gì thối hơn hôi nách và hôi chân
Không thể chấp nhận được. Tôi không thể chịu nổi được nữa rồi, một mùi thối kinh điển và nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi tôi, trong một chốc, tôi đã nghĩ là mình sẽ ngất đi. Cái mùi chó đẻ này phát ra từ đâu chứ?
Á á á, kinh khủng quá!!! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cái mùi này xuất hiện từ sau hôm tôi bao chúng nó ăn lẩu bò bình dân và cái mùi này càng ngày càng nặng hơn, tôi biết chắc con mẹ bán lẩu đã lừa mình, đó không phải là thịt bò, mà là cái thứ gì đấy. Kệ đi, đằng nào tôi cũng không ăn. Nhưng tại sao lại có mùi đấy? Tôi để ý rằng mùi này nồng nặc như mùi hôi nách của thằng Dê và hôi chân của thằng chó Rác. Cái mùi chỉ xuất hiện khi chúng nó bỏ tắm lâu ngày và vào trúng những ngày nắng. Không được rồi, tôi cần oxi, cần thêm oxi!!! Tôi ào chạy ra vườn để hít thở bầu oxi trong lành, éo thể ngờ ngoài đó còn thối hơn!!!! Tôi thấy rồi. cái mùi thối hòa trộn với luồng âm khí nồng nặc phát ra từ phòng vệ sinh trong vườn. Hay là bốn thằng chó đó đi ỉa chưa xả nước? Thằng chó Rác đâu rồi? Chỉ có nó là thằng không bao giờ xả nước sau khi đi nặng mà thôi!!!
Vừa nghĩ xong, một tiếng thều thào vang lên ở đằng sau lưng tôi: "Tao... cần tắm... hãy... cho... tao... tắm... cho tao rì bô la(1)..."
(1) Rì bô la: hiệu lăn khử mùi hôi nách
Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại, thằng Dê hốc hác vẫn thoăn thoắt gấp hạc giấy, hai gò má tóp lại, mỏ khô khốc, thều thào đòi tắm. Phẫn quá tôi chửi: "Vậy thì cút đi! Ra thằng chó mày là đứa gieo rắc mùi thối làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của tao! Đi cút đi, đi tắm mau đi!"
Nó lại thều thào, mồ hôi hột chảy ròng: "Tao... lỡ... sử... dụng nước... rề bô la... vào mục đích... rề bô la... khác rồi... cô... rề bô la... đuổi tao rồi... tao cần... rề bô la... thơm nách... nước... nước... nước... nước... tắm... tắm... tắm..."
Cờ lờ gờ tờ? Thằng khốn đấy nói gì vậy? Chả nhẽ cái xô nước nhỏ bằng nửa cái bồn cầu mà tôi cung cấp cho chúng nó xài hết tuần đã cạn rồi sao? Trong khi đó hôm nay mới là thứ ba!!! Không thể nào được, lại tốn thêm một xô nước nữa, thêm nước lại tốn tiền! Tiền đi là tôi sẽ chết! Không thể chết sớm như vậy được.
Mà khoan, còn mùi hôi chân thì phát ra từ đâu? Tôi cố ý lùi lại cách xa nó đúng một mét rưỡi, rồi hét lên: "Mày có bị hôi chân không đấy?"
Thằng Dê như bị chạm phải nỗi tự ái, nó hốc hác hét lên: "MÀY ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG TAO VỚI LŨ HÔI CHÂN!!! HÔI NÁCH CÓ TỰ TRỌNG CỦA HÔI NÁCH! THẰNG CHÓ! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHO MÀY BIẾT THẰNG RÁC BỊ BỆNH HÔI CHÂN ĐÂU!!! Á ĐỆT ĐỆT ĐỆT... KHÔNG– KHÔNG PHẢI ĐÂU, LÀ THẰNG KHÔNG ĐẤY! NÓ MỚI LÀ THẰNG HÔI CHÂN, THẰNG RÁC KHÔNG CÓ TỘI!!!!"
Tôi thinh lặng nhìn nó đầy thương cảm và thêm một chút khinh bỉ. Không lẽ nó ghét thằng Không đến vậy sao? Tại sao lại đi che giấu cho thằng chó Rác khốn nạn đấy chứ? Xung quanh tôi, mùi thối vẫn ẩn hiện đâu đây, đó là thứ mùi của bồn cầu chưa được xả nước, tôi lại quay ngoắt lại hỏi thằng Dê: "Chúng mày đã xả nước chưa? Lũ khốn!"
Thằng Dê chột dạ nhảy phắt vào bụi rậm, để lại con hạc giấy có dính màu vàng vàng gì đấy đang gấp dở trên tay rớt dưới đất. Rồi từ trong một bụi rậm khác, không biết thằng Không từ đâu nhảy ra, mắt lấm lét như thằng trộm gà, rón rén chạy lại nhặt con hạc giấy, bỏ vào túi, rồi vội vàng biến mất không dấu vết.
Đôi khi, tôi vẫn không thể hiểu được bọn nó mặc dù chúng nó đã ăn nhờ ở đậu trong căn hộ của tôi những mấy năm nay.
Lại nói, hơn một nửa công việc của tôi đã xong, tôi đã biểt mầm mống bệnh tật từ đâu ra rồi. Tôi phải thuê thầy về trừ tà cho chúng nó mới được, may ra chỉ có trừ tà mới chống lại thứ mùi trộn âm khí này được. Vừa nghĩ xong, con Bò từ đâu đấy lại xuất hiện trước mặt tôi, dẫn theo một ông thầy trừ tà râu ria rậm rạp lạ hoắc. Ông ta cất tiếng, giọng ồm ồm: "Hai thằng ma hai củ. Ô cê bê đê. Hãy nhìn quả chuối này." Nói rồi lão ta đưa một quả chuối thối lên trước mặt tôi rồi phân tích như một nhà chuối học: "Hắc hắc... Ngươi nhìn đây, hãy nhìn quả chuối này, trước khi đến đây nó còn rất đầy đặn và tròn trịa." con Bò bên cạnh dơ tấm ảnh lên, trong ảnh là một gã mặc đồ chuối nhìn thân quen đến lạ, nhưng éo liên quan! "Nhưng sau khi đến đây nó đã trở nên héo hon, teo tóp. Và hốc hác..." tôi nhìn lão tỏ vẻ nghi ngờ.
Thế nhưng lão vừa dứt lời, từ đám bụi rậm mà thằng Dê nhảy vào trước đó vang lên một tiếng loạt xoạt. Lão chỉ tay vào đó: "Đây, chính là nơi này, nơi âm khí nặng nề nhấ- không, vẫn còn một nơi nữa, nhưng ta không thể nói cho ngươi được! Hai củ trước đã bê đê!"
Lão chìa tay ra, không hiểu lão nói gì, tôi bèn đặt vào tay lão hai cục kẹo đã hết đát. Lão hơi cáu bẳn nhưng vẫn cho kẹo vào mồm nhai, nhai xong còn giương mắt nhìn tôi: "Không củ thì không trừ tà! Hai con ma vẫn ở đây, ta đi về... ngươi ở lại, hắc hắc..."
Lúc đấy con Bò mới cất tiếng: "Đừng đi, lão tôn ~ Ở đây âm khí quá nặng nề, sinh vật cỏ cây đang chết dần chết mòn, ngài đừng bỏ chúng tôi lại." có lẽ lão đã động lòng vì tình cảnh hẩm hiu của chúng tôi, lão dừng lại, nhìn tôi chằm chằm: "Hai củ rưỡi đấy nhé." Rồi lôi từ trong cặp ra một dống giấy và một chiếc khay đá, lão vừa đặt xuống đất. Đột nhiên âm khí trở nên dày đặc hơn, mùi thối như tích tụ lại hết về sân vườn, gió nổi lên vù vù, lá cây trong vườn rơi lả tả, thằng Rác từ đâu rơi xuống, mồm lải nhải: "Khay đá khay đá khay đá khay đá ha ha ha khay đá khay đá." Rồi hắn dựt lấy cái khay đá nằm ăn vạ dưới đất.
Còn thằng Dê thì đột ngột lao ra chụp lấy đống giấy và nhai rau ráu, mồm hét thất thanh: "Chúng là của tao, tất cả đều là của tao, của tao, của tao, của tao!!!!!"
Lão trừ tà cầm lấy hai trái chuối, nhảy vòngvòng quanh người hai thằng và hô to: "Hỡi năng lượng bóng tối, ta ra lệnh cho ngươi hiện nguyên hình... khục khục..." lão đột nhiên bật ho sù sụ, mồm tóe ra tương đỏ.
Con Bò mặt hoảng hốt: "Không xong, hao tổn quá nhiều năng lực, lão tôn hãy cố gắng cầm cự!!"
Đúng lúc ấy, thằng Rác hét lên không lý do: "Không... Không... Không, nó là của tao!!!"
Cái éo gì thế? Nó bị làm sao vậy. Cơ mà nhờ mấy tiếng hét của nó, lão thầy sực tỉnh, mồm lẩm bẩm: "Một củ, thêm một củ nữa nhé..." rồi lại phun thêm một đống tương đỏ và đứng dậy hô to như hô mưa gọi gió: "Aluba abulu bululu banana khẹc khẹc bụp bục khẹc khéc khéc khẽc 0405720271928491937518123. Ha ha ha hớ hớ hớ hi hi ba la bù lù..."
Ở đằng sau, con Bò lén lút cầm chai gì đấy nhìn giống chai vym xịt quanh người thằng Rác và thằng Dê. Bỗng nhiên mùi thối kinh điển như dịu hẳn xuống. Thật là thần kỳ, đây là ma thuật của trừ tà sao! Quá mức thần thánh, trừ tà không chỉ đáng ba củ rưỡi, nó quá rẻ mạt, phải năm củ mới đúng. Nghĩ bụng tôi chạy lạch bạch vào trong nhà, gói năm củ khoai lang lại rồi bỏ vô một chiếc hộp tôi vẫn hay đựng tiền, đây là cái hộp mà tôi vẫn yêu quý nhất, thế nên tôi tặng lại cho lão.
Sau khi tôi dúi hộp đựng khoai vào tay lão trừ tà. Lão lắc lắc chiếc hộp tỏ vẻ khoái chí lắm, còn quay sang nói với con Bò: "Nặng hơn dự kiến." thấy lão vui, tôi cũng vui lây. Bò dắt tay lão trừ tà, hai người hạnh phúc ra về, tôi đứng cạnh cửa vẫy khăn chấm nước mắt. Ở xa xa, hoàng hôn đã buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu rọi qua kẽ cửa sổ wc , nhuộm màu vàng óng những chiếc bồn cầu chưa được xả nước... mở ra một chân trời trong lành hoàn toàn mới với vầng mặt trời rậm rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top