(KiriRan) Kỉ niệm đáng nhớ (1)
*Because the story is so long, so the english part is on the previous page. Happy reading you!
Được gặp cậu, học cùng cậu đối với tôi là quãng thời gian đầy những kỉ niệm khó quên...
Đầu tháng tư, gió heo may thổi nhẹ, những cánh hoa anh đào mỏng manh tinh khiết lất phất rơi. Nắng không còn gay gắt, nhường chỗ cho những tia nắng nhẹ và li ti xuyên qua những tán cây rừng làm không khí trở nên thanh mát hơn. Ở trên núi, loài cây sakura hoang dã như Yamazakura đang nở rộ, bạn có thể thấy vài chiếc lá ngã đỏ tối màu xuất hiện điểm xuyết cùng lúc những cánh hoa Yamazakura hồng nhạt đang khoe sắc.
Trên cao trời xanh đang đắp cho mình những chiếc chăn mây bồng bềnh trắng giã. Tôi tự hỏi nếu được nằm trên mây thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Chắc phải tuyệt lắm đấy!
Mải ngắm cảnh với suy nghĩ mà tôi không biết mình đến trường từ lúc nào không hay! Trường Ninjutsu Gakuen tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc khu vực Kansai, còn vị trí cụ thể thì tôi không thể tiết lộ vì đó là bí mật.Tuy đã lâu đời nhưng trông trường thật khang trang to lớn với cánh cửa gỗ nặng trịch, mở ra trong tôi một thế giới đầy lạ lẫm và thú vị! Câu chuyện của chúng ta cũng bắt đầu từ đây...
Chưa kịp bước chân vô trường thì bỗng từ đâu một con bò húc tôi đâm tường, toàn thân tôi đau ê ẩm (chưa chết là may) ! Chủ nhân con bò vội xin lỗi, đó là một cậu nhóc thấp bé, mập mạp trắng trẻo, nhìn quần áo là biết con nhà giàu, mũi cậu có dòng nước chảy xuống nhìn thấy ghê !
"Mình là Fukutomi Shinbe, cũng nhập học trường Ninja, rất vui được gặp cậu!"
Thế là vừa mới tới trường tôi đã có ngay một người bạn mới, không biết những người bạn mới sẽ như thế nào, các thầy sẽ dạy gì đây? Háo hức quá !
"Keng keng keng~"
Hết bị bò đá thì bị tiền đè. Khi đang đóng học phí thì từ đâu một núi tiền xu chất xuống đầu tôi.
"Xin lỗi! Đây là tiền tôi tích cóp được khi đi làm thêm nên chỉ có tiền lẻ!"
Rúc đầu ra khỏi đống tiền, tôi định trách cứ người kia cần cẩn thận hơn nhưng...tôi không thể, tôi bị hút hồn bởi cậu bạn đó: một cậu bé xinh xắn với vóc dáng cao và gầy gò nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa cùng mái tóc ánh tím dài mượt, tóc cậu thật đẹp, chẳng bù cho kiểu tóc nâu đỏ của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, nơi tôi bị thu hút là ở đôi mắt: đó là một đôi mắt to, long lanh trong sáng tựa hồ nước mùa thu, nhưng đồng thời cũng có một cái gì đó trống rỗng mơ hồ ẩn sâu bên trong mà tôi không thể hiểu được.
"Ê! Bốn mắt!"
Cậu bạn đó khươ khươ tay về phía tôi, lúc này tôi mới chợt tỉnh lại. Mà sao cơ, cậu ta gọi tôi là "bốn mắt"?
"Là do thị lực tôi kém phải đeo kính, có gì sao?"
Dường như nhận thấy sự bực dọc trong câu nói, cậu ta liền gãi đầu cười, nhìn sự hoạt bát lanh lẹ của cậu tôi liên tưởng đến một thiên thần nhỏ tinh nghịch đáng yêu!
"Xin lỗi, xin lỗi! Mình là Settsuno Kirimaru, hân hạnh được làm quen!"
Giới thiệu xong Kirimaru chìa tay về phía tôi, thoáng chốc tôi đơ người rồi cũng rụt rè đưa tay ra bắt lại:
"Mình là Inadera Rantaro!"
Trong khoảng khắc đó tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó rất quen, giống như tìm lại được một thứ gì đó tưởng chừng như đã mất!
"Còn mình là Shinbe, mong được các bạn giúp đỡ, tớ học lớp 1A (ichinen hagumi)"
"Gì cơ? Tớ cũng học lớp 1A!"- Tôi và Kirimaru đồng thanh:"Hả? Thì ra..."- Lại đồng thanh tiếp.
Nhìn thấy hai chúng tôi đứng trời trồng như vậy, Shinbe há miệng cười, cái miệng rộng của cậu mở ra hết cỡ, có thể thấy một vài cái răng sâu trong đó. Sau đó chúng tôi đi do thám trường, học viện Ninja quả thực rất rộng, chim bay mỏi cánh cũng không hết. Bỗng Shinbe ngửi thấy mùi thức ăn liền kéo cả hai người bạn vào bếp, không hổ danh là Cấp Dưỡng Bà Bà- đầu bếp số 1 của Ninjutsu Gakuen, món ăn bà nấu ngon hết sẩy! Cả ba chúng tôi húp sùm sụp món mì Ramen mà khen lấy khen để.
Sau khi đã no chúng tôi tiếp tục đi dạo trong sân, vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thì kể về gia đình:
"Tổ tiên tớ vốn theo nghề Ninja, cha mẹ tớ cũng là Ninja nhưng chỉ được xếp hạng 5 à nhầm hạng 3 nên tớ muốn trở thành một ninja tài giỏi để làm rạng danh tổ tông!"
"Một gia đình có truyền thống!"-Kiri nhận xét.
"Còn bố tớ thì là thương nhân!"-Shinbe chia sẻ:"Bố tớ nhập hàng ngoại quốc và bán cho những quý tộc giàu có nên kiếm được rất nhiều tiền!"
"Tiền!"- Nghe đến đấy mắt Kirimaru sáng rực:"Hay là cậu bảo bố cậu nhận nuôi tớ nhé! Không thì giới thiệu cho tớ việc gì kiếm nhiều tiền cũng được!"
Giờ tôi mới biết hễ nhắc tới tiền là Kirimaru sẽ bị...phấn khích! (điều đó qua sức hiển nhiên). Tôi thấy cậu ấy rất giỏi kiếm tiền nhưng cậu kiếm tiền bằng cách nào?
"Cậu làm việc ở đâu vậy?"
"Tôi làm việc...ngoài chiến trường!"
"Cái gì? Cậu gia nhập quân đội á?"
"Không! Tớ bán cơm hộp!"
Nghe xong cả hai té ngửa.
"Vậy bố mẹ cậu có biết cậu đang làm cái công việc nguy hiểm đó không?"
"À ờ! Chuyện này..."
Mặt Kirimaru bỗng tái xanh, đôi mắt lặng yên bỗng lay động, có vẻ như cậu đang che giấu một điều gì đó. Mà từ nãy tới giờ không thấy cậu ấy nhắc tới gia đình, không biết có chuyện gì không?
"Nè nè! Thế nhà cậu ở đâu? Khi nào tớ đến chơi nhé!"
"Mẹ cậu nấu ăn ngon không? Khi nào cho tớ thưởng thức chứ?"
Câu hỏi cứ dồn dập chĩa vào Kirimaru, trông cậu ấy khá là bối rối, cứ như không biết phải trả lời thế nào.
"Ố ồ! Chẳng phải là vua làm thêm đây sao?"
Có hai cậu bé cũng chạc tuổi chúng tôi và đều mặc đồng phục lớp 1, một cậu thì tóc đỏ còn cậu kia thì tóc xanh, cả hai đều có chung một điểm là cái mặt vênh váo kiêu ngạo khiến tôi cảm thấy...khó ưa!
"Hai bạn biết Kirimaru?"- Tôi khẽ hỏi
"Tất nhiên! Giờ ra đường mà ai lại không biết đến Đại Kiết Xu- Vua làm thêm có tài nghe thấy tiếng tiền rơi cách 100 mét chứ?"- Cậu tóc xanh trả lời.
"Chẳng qua cũng chỉ là một đứa bán rong ngoài đường, vô danh tiểu tốt đầu đường xó chợ, không gia đình không nhà cửa, bạn bè cũng chẳng có! Đáng thương thay còn bị cha mẹ bỏ rơi, mà thôi tôi có hơi nhiều lời quá nhỉ? Xin lỗi nhé!"
Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi nhớ lại vẻ mặt của Kirimaru lúc đó, đó không những là sự bối rối mà còn là nỗi đau đớn không thể tả. Sao tôi có thể ngốc tới mức xoáy sâu hơn vào nỗi đau mất mát của cậu chứ?
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng đứt đoạn khi nhìn thấy Kirimaru hiện giờ: mặt thì hằm hằm tức giận, mắt trợn trừng hình viên đạn, mũi thở phập phồng rất nhanh, tay siết chặt, cả người cậu run nhẹ rồi tỏa ra một thứ sát khí vô cùng đáng sợ. Ai nhìn cũng có thể thấy giờ Kirimaru đang giận dữ nhường nào, nếu cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện mất!
Điều tôi lo sợ đã trở thành sự thật, Kirimaru bỗng lao tới hai người đó với bàn tay đã nắm thành đấm, ngay lập tức tôi chạy đến chặn cậu ấy lại:
"Shinbe, giúp tớ với!"
Quay sang Shinbe thì thấy thằng mập đơ như phỗng, không lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu ta hiểu không kịp?
"Kirimaru bình tĩnh lại đi, mới đầu năm học mà cậu muốn lên Ban Giám Hiệu sao? Còn hai cậu không mau đi đi!"
Mặc dù tôi khuyên can liên hồi mà Kirimaru vẫn cứ giãy nảy loạn xạ còn hai người kia thì cứ đứng im như đang xem kịch hay! Tôi bó tay!
"Sakichi, Denshichi, hai cậu đâu rồi?- Có tiếng ai đó gọi.
"Tạm biệt nhé lớp 1A!"- Hai người đó cười rồi bỏ đi.
Sau một hồi chống cự vô ích, Kirimaru đã bình tĩnh lại: cánh tay cậu buông lỏng hết sức, môi mím chặt, cơ mặt bắt đầu dãn ra, mắt thì thu lại một góc. Hết cả hồn! Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay ôm ngực mà cúi gằm xuống. Bỗng tôi thấy có thứ gì đó đang chảy xuống mặt đất, mưa hả? Trời vẫn hửng nắng mà! Ngẩng đầu lên, khuôn mặt trước mắt khiến tim tôi đau nhói: từ đôi mắt của Kirimaru là những giọt lệ long lanh và trong suốt đang không ngừng rơi. Gì cơ? Thiên thần nhỏ của tôi đang khóc?
Như nhận thấy ánh nhìn của tôi, Kirimaru liền bỏ chạy.
"Đợi...đợi đã Kirimaru!"- Tôi vội đuổi theo.
Tìm gần nửa ngày trời (học viện Ninja sao mà rộng lớn quá đi!), cuối cùng tôi cũng thấy Kirimaru đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.Trời cũng đã xế chiều, cả khoảng sân rực rỡ màu đỏ thắm, những cánh chim bắt đầu bay về tổ, vạn vật yên nghỉ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tôi tựa vào gốc cây, ngồi dựa lưng với Kirimaru. Giờ tôi nên nói gì, bắt chuyện như thế nào, nói được một câu sao mà khó quá vậy? Bình thường tôi là một người luôn cởi mở vậy mà giờ đập cậu tôi không thể nói lên lời, vì sao?
"Mái tóc cậu...thật đẹp!"
Đó là câu tôi thốt ra trong hàng vạn câu. Có biết bao câu để nói như "xin chào" hay "cậu có sao không?" hoặc một câu hỏi phiếm:"Hôm nay trời đẹp nhỉ?".Tại sao lại nói về mái tóc?
Dường như Kirimaru đã nhận ra sự có mặt của tôi nên cậu thản nhiên đáp:
"Tóc tôi? Tại sao?"
Lúc này tôi mới dám nhìn thẳng về phía Kirimaru, chăm chú ngắm nhìn mái tóc đang đung đưa trước gió:
"Tóc của bạn đẹp ... bởi vì nó dài, mượt, không bù cho tóc của tôi!"
"Thì sao?"
Tôi tháo mũ ra, mớ tóc bông xù màu hung đỏ trông chả khác nào tổ quạ.
"Cậu thấy đấy! Tóc tớ xù xì lại hay rối, chải rất khó, lại thêm màu hung đỏ nên chẳng giống ai, mọi người hay trêu tớ là Quỷ đỏ bốn mắt!"
Tôi gãi đầu ngượng nghịu.
"Tôi lại thấy mái tóc của cậu rất đặc biệt, nó có màu của hoàng hôn chiều tà!"
Kirimaru đưa tay chỉ lên cao, màu đỏ thắm lấn át ánh mặt trời, màu của hoàng hôn không mang cảm giác vui mà cũng chẳng réo rắt đau thương, đó là một nỗi buồn man mác, một sự tiếc nuối cho một ngày đã qua! Khung cảnh buổi chiều trở nên lung linh huyền bí.
Sau đó, cả hai chúng tôi lại tiếp tục đắm chìm trong những suy ngẫm. Tôi im lặng ngắm nhìn cậu, mắt chợt dừng lại ở bàn tay, đôi tay mà tôi đã được cầm lấy trong lần đầu gặp mặt, khi chú ý hơn tôi phát hiện nó đã nứt nẻ và chai sạn rất nhiều, đó không phải là tay của trẻ con mà là của một con người với cuộc đời lam lũ cực khổ. Tôi muốn đưa tay ra nắm lấy, muốn xoa dịu những nỗi đau mất mát mà cậu đã phải chịu đựng, nhưng sao tay tôi lại cứ run vậy? Tại sao tôi không đủ can đảm để nắm lấy tay cậu?
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Cuối cùng tôi chỉ có thể nói lời an ủi động viên, mà lẽ ra tôi có thể làm hơn thế, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc để cậu có thể dựa vào, nhưng...
"Cảm ơn cậu!"
Kirimaru đáp lại và nở một nụ cười thật tươi, nhìn thấy nụ cười đó bỗng tôi thấy rạo rực trong lòng, trái tim đập nhanh, thời gian như dừng lại, tôi cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc, chính là cái cảm giác này, cảm giác thân quen đến lạ kì này rốt cuộc là sao?
Thắc mắc trong đầu cứ hối thúc tôi, cuối cùng tôi buột miệng:
"Kirimaru, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Bỗng đúng lúc đó, tiếng chuông trường ngân vang, báo hiệu cho một ngày đã kết thúc.
"Tôi cũng không biết chắc! Nhưng chúng ta hãy mau trở lại ký túc xá thôi!"
Kirimaru đứng phắt dậy, kéo tôi lên và chạy:"Thi xem ai chạy nhanh hơn?"
Tôi mỉm cười, chỉ cần có thể thấy cậu vui vẻ là tôi đã đủ mãn nguyện rồi! Mong cậu có thể như vậy mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top