Chương 9. Mề đay Slytherin
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Sau khi tạm biệt Ron và Hermione vẫn còn lo lắng, Harry cuối cùng cũng trở về ký túc xá đơn ấm áp của mình, tạ ơn Chúa. Nhưng thay vì pha một ấm trà nóng như thường lệ, cậu ngồi vào bàn học và ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhỏ bẩn thỉu của Mundungus - thậm chí còn không nhớ ra phải phủi tuyết trên khăn quàng cổ. Bên cạnh cậu, rồng con đang chán chường dùng chân chọc chọc vào viên kẹo, điều này khiến Harry nghĩ rằng cậu ta có vẻ không quá thích hương vị này.
Đã bao lâu rồi cậu chưa quay lại số 12 quảng trường Grimmauld? Đến nỗi những kẻ bẩn thỉu như Mundungus có thể lợi dụng điều đó. Harry cảm thấy có chút áy náy, lẽ ra cậu phải bảo vệ đồ đạc của Sirius mới phải. Nhưng Harry quá kháng cự việc quay lại nơi ấy. Cậu không hề nhớ nhung nơi tối tăm và ảm đạm đó chút nào, mặc dù cậu đã từng cảm thấy nó chính là nhà mình. Nhưng khi không có Sirius, mọi thứ đều vô nghĩa.
Những đồ vật có vẻ lộng lẫy này cũng đều vô dụng, hầu hết chúng đều được khắc gia huy của gia tộc Black, Sirius luôn chế nhạo điều này. Harry chán nản đào bới chúng cho đến khi bị một mặt dây chuyền vàng xinh đẹp thu hút sự chú ý, cậu tò mò nhặt nó lên. Vỏ kim loại của nó lạnh như băng, khiến Harry nhăn mặt.
Harry nghĩ nó hơi quen quen. Cậu cố nhớ lại mình đã nhìn thấy nó ở đâu nhưng không nhớ ra nổi. Cùng lúc đó, một cảm xúc đen tối, đau đớn xâm chiếm toàn thân thể, như có ai đó sắp đẩy cậu xuống vực thẳm. Phớt lờ tiếng lách cách kỳ lạ, Harry chỉ nhìn chằm chằm vào chữ "S" hình con rắn trên mặt dây chuyền một cách mê man. Bởi vì nó hơi rung lên, nó dường như trở nên sống động—
"Mở ra." Harry rít lên, đổi sang Xà ngữ một cách vô thức.
[Harry! ] Malfoy ở bên cạnh ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, liền hét lớn.
Trong khoảnh khắc đó, Harry tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, nhưng tấm mặt đá vàng trên dây chuyền - bây giờ cậu nhận ra đó là mề đay của Slytherin - cũng đã bị mở ra. Chiếc dây kim loại vốn đang lạnh lẽo bỗng nóng rực như một miếng sắt nung, bàn tay Harry lập tức bị bỏng, khiến nó rơi loảng xoảng xuống đất.
Từ hai mặt cửa sổ nhỏ mở ra, một làn khói có hình dáng kỳ lạ dần hiện hình. Một người và một rồng kinh hoàng nhìn nó dần dần ngưng tụ thành một người đàn ông đẹp trai - Harry ngay lập tức nhận ra khuôn mặt này là Tom Riddle, Voldemort thời thanh thiếu niên. Vết sẹo của Harry đột nhiên đau nhói, như thể bị ai dùng dao cứa vào trán. Cậu mất tự chủ ngả người ra sau, ngã xuống đất, suýt nữa đau đến bất tỉnh.
"Draco Malfoy - thật ngạc nhiên," Riddle nói với tông giọng trầm khàn đáng sợ. Mục tiêu mà gã chọn thật sự không như dự đoán. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Malfoy. "Mày cũng gia nhập bè lũ những kẻ phản bội máu trong sao? Cha mày phải tự hào biết bao khi thấy mày đi chơi cùng máu bùn và người khổng lồ cả ngày nhỉ?"
"Đừng nghe hắn!" Harry lo lắng hét lên, cố gắng chống chọi với cơn đau như búa bổ trên trán.
"Ồ ~ Suýt nữa ta quên mất rằng mày cũng là một tên thuần huyết cơ đấy, thức tỉnh máu rồng hả? Mày thậm chí không còn là con người nữa, giống như một con cá cạn nước mà thôi," Riddle cười khúc khích, tiến lại gần Draco đang bất động, rồi đôi mắt gã mở to hung ác "Còn có cái gì buồn cười hơn nữa đây? Ta thật sự không nghĩ ra."
Harry vẫn đang cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Cậu không nhìn thấy bóng ma vặn vẹo của Riddle, nhưng một lát sau, khuôn mặt Harry cũng dần biến đổi. Draco sợ hãi lùi lại một cách mất kiểm soát.
"Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cậu, tôi sẽ không bao giờ thích cậu, cậu cho rằng mình xứng đáng đứng cạnh với tôi sao?" Riddle Harry có một đôi đôi mắt đỏ rực, nhìn đáng sợ như quái vật.
Hắn cười lớn, giọng nói kiêu ngạo không hợp với khuôn mặt Harry: "Đồ phế vật thảm hại, cậu sẽ sớm nối đuôi cha mình và trở thành một Tử thần Thực tử tiếp theo mà thôi - tôi thật khinh thường cậu!"
Draco ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt, đôi cánh bạc run rẩy yếu ớt, khiến bóng ma Riddle nhìn càng cao lớn hơn.
Harry quỳ xuống, găm móng tay sâu vào cánh tay. Trong khi cố gắng đánh thức sự tỉnh táo còn lại của mình bằng cơn đau đớn, cậu cố gắng chống lại nỗi đau tột cùng mà Draco gửi đến cho mình. Tại sao lại là Draco - cậu nghĩ - tại sao Voldemort lại nhắm vào Draco thay vì chính cậu chứ—
"Mày từ bỏ trách nhiệm của mình, mày bỏ trốn thế sao, Draco - mày cảm thấy thoải mái và yên lòng rồi chứ, ai sẽ là người tiếp theo? Pansy à? - Nhưng mày không quan tâm, phải không?"
[Draco! ] Harry đột nhiên hiểu ra - Trường Sinh Linh Giá sẽ nhắm vào những người thực sự có thể làm tổn thương nó! Cậu hét lên qua liên kết trong đầu, [Thiêu cháy gã đi!]
[Cái gì? ] Đôi mắt Draco mở to.
[Thiêu gã! Phun lửa đi! ]
Draco kịp thời phản ứng. Với một tiếng rít chói tai, rồng con há miệng dùng hết sức lực để phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Nhiệt độ cao đến mức gần như đốt cháy ký túc xá rộng rãi thành một lò nung. Bóng ma Riddle hét lên đau đớn. Gã dường như đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng đã bị ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm. Cơn đau nhói trên trán Harry cũng nhạt dần, cậu hổn hển ngã xuống đất. Harry dùng chút sức lực cuối cùng nghiêng đầu nhìn chiếc mặt dây chuyền nằm lặng lẽ bên cạnh, ngọn lửa nóng đã đốt nó thành một mảnh kim loại màu đen trống rỗng.
[Chúng ta đã phá hủy được một Trường Sinh Linh Giá!] Lồng ngực Harry phập phồng lên xuống vì phấn khích, [Tuyệt thật đấy.]
[Đó có phải là Trường Sinh Linh Giá không? ] Draco ngây người lặp lại.
[Đúng.] Harry quả quyết nói, [Voldemort chắc chắn đã chết ở đây, vết sẹo của tôi thoải mái hơn bất cứ lúc nào khác." ]
[Đừng làm như thể vết sẹo của cậu là một loại máy dò nào đó. ]
[Tôi nghĩ cũng gần giống đấy, chiếc duy nhất trên thế giới, máy dò Voldemort. ]
Im lặng hồi lâu, hiển nhiên Draco không cảm thấy trò đùa của Harry buồn cười.
[Vừa rồi gã có vẻ có thể—] Draco phá vỡ sự im lặng bằng những câu hỏi, nhưng nhanh chóng ngừng lại.
[Đọc suy nghĩ của cậu? ] Harry dường như biết Draco muốn nói gì, trên mặt hiện lên một tia tức giận, [Không, không, gã chỉ đang làm cậu bối rối và cố gắng khuếch đại nỗi sợ hãi mà thôi, cậu sẽ cảm thấy tất cả những gì hắn nói đều là sự thật, nhưng thực tế không phải vậy đâu. ]
[Hmm? ] Giọng nói Draco ẩn chứa nỗi buồn không thể nhận ra.
Rồng con bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống ngực Harry, nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong veo đó, như muốn xem Harry có đang nói dối hay không.
[Cậu lại thấy không khoẻ sao? ] Harry hoàn toàn không hiểu rồng con đang làm gì, cậu vô thức đưa tay ra ôm nó một cách thân mật như lúc trước ôm quả trứng trắng, [Đã thấy ổn hơn chưa? ]
Đầu rồng con ngoan ngoãn tựa trên lồng ngực gầy gò của Harry, lắng nghe nhịp tim dữ dội của cậu và của chính mình.
[Làm thế nào cậu có thể khẳng định như vậy?] Draco hỏi lại.
[Tôi đã đối mặt với gã ta một lần, một mình.] Harry nhẹ nhàng trả lời.
Cậu chợt muốn tâm sự, có lẽ cảm giác tâm hồn bình yên sau thảm họa quá ấm áp khiến Harry rơi vào hồi ức, [Những lời đó đôi khi vẫn văng vẳng bên tai tôi. Gã nói rằng tôi rất giống gã, còn tôi thì không đánh giá mình cao như thế, tôi cho rằng có lẽ mình sẽ sớm được đoàn tụ với cha mẹ thôi—] cậu đột ngột dừng lại, nhận ra mình chưa bao giờ tâm sự những chi tiết này với bất kỳ ai khác ngoài Hermione và Ron. Harry lo rằng lời nói của mình quá nặng nề, mối quan hệ mỏng manh giữa cậu và Draco không thể chịu đựng nổi.
[Cậu không giống hắn ta, cậu có một cái mũi. ] Draco bình luận.
Harry cười lớn, suýt nghẹt thở vì không khí oi nóng xung quanh sau vụ thiêu đốt trong phòng. Cậu nhận ra rằng cậu thực sự thích khiếu hài hước của Draco, khi người mà cậu ta châm chọc không phải là mình.
[Và tôi vẫn còn sống, nhờ vào sự bảo vệ của mẹ tôi, sống sót thêm vài năm so với lần cuối tôi gặp hắn ta—] Harry thở dài tiếp tục.
[Sống sót?] Draco có vẻ phản đối sự lựa chọn từ ngữ của Cậu bé vàng, [Đừng nói như thể cậu sắp chết chứ.]
[Tôi chỉ mượn lời của gã ta thôi.] Harry nửa nghiêm túc đáp lại.
Những cảm xúc phức tạp quấn lấy trái tim Harry, trước khi cậu kịp nếm được vị đắng, chúng đã tan biến như một bong bóng xà phòng sau một thời gian không quá dài, và Harry chưa kịp nhận ra rằng đây là một trong những cảm xúc đến từ Draco.
[Thế cậu có yêu Pansy không?] Harry đột nhiên nghĩ đến mấy từ thỉnh thoảng lọt vào tai mình vào vài thời điểm không thích hợp, [Voldemort vừa nói đấy— Ối! Đau quá! ]
Con rồng nhỏ giận dữ dùng đôi cánh tát mạnh vào đầu Harry, rồi vung người bay thẳng ra khỏi ký túc xá mà không thèm ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top