Chương 8. Kẹo bia bơ

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry nghĩ có lẽ sẽ khá vui khi được lên lớp với rồng con, một sinh vật xinh đẹp, chỉ là có chút cáu kỉnh, sẽ phun lửa bất cứ lúc nào (chỉ cần không phải vào mình), nhưng không hẳn ai cũng có cùng cảm giác này.

Đầu tiên là Neville. "Con rồng Harry nuôi đáng sợ quá đi mất. Đáng lẽ cậu ấy không nên mang nó theo, ít nhất là khi tới lớp Thảo dược!" Neville dũng cảm đứng ra bảo vệ đám cây cối mình đã cẩn thận trồng trọt. "Nó đã đốt cháy một cây nhân sâm quý giá, nghĩ đến mà vẫn đau lòng quá đi!"

"Neville, lúc đó nhựa độc của cây nhân sâm suýt chút nữa chạm vào lưng mình mà, bồ thật sự nên quan tâm đến tính mạng và sự an toàn của mình hơn chứ." Harry cãi lại.

Và những người khác trong lớp Biến hình cũng phản ánh với Harry. Cho dù họ biến hộp thuốc hít thành con lợn, ấm trà thành con rùa hay triệu hồi một con chim vàng nhỏ, những sinh vật này đều sẽ run rẩy trước uy áp của rồng con và bỏ chạy tán loạn về mọi hướng. Chỉ bắt chúng thôi cũng tốn rất nhiều công sức và khiến lớp Biến Hình trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng là Ron. Theo mệnh lệnh lặp đi lặp lại của Harry, cả Ron và Hermione đều chưa một lần trở thành nạn nhân của lửa rồng. Nhưng Ron đã chán ngấy sự lơ đãng của Harry rồi! Mỗi lần nhìn sang, Harry đều đang trợn mắt hoặc mỉm cười, lén lút trò chuyện với Malfoy!

"Mình cảm thấy bồ với mình hiện giờ không còn nói chuyện nhiều nữa!" Ron oán hận bước về phía trước.

"Ron? Bồ đang phàn nàn về điều này với mình đấy à? Đã bao nhiêu lần bồ bỏ rơi mình đi riêng với Hermione rồi?" Harry oan ức bào chữa.

"Sao có thể so sánh như thế!" Ron nhìn chằm chằm sang, "Hermione là Hermione, Malfoy là Malfoy!"

"Làm sao mình có thể nói chuyện với bồ khi bồ hay đánh lẻ vậy chứ?" Harry cũng hơi giận rồi, mặt trắng bệch vì lạnh, chú rồng con chậm rãi bay bên cạnh, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng. Nó đã lớn hơn một chút nên giờ không còn đứng trên vai Harry nữa.

"Các ông tướng ơi," Hermione đứng giữa họ không nói nên lời, cảm thấy họ quá mức trẻ con. "Hôm nay bọn mình đến Hogsmeade để thư giãn, đừng lãng phí thời gian để tranh cãi nữa."

"Sao có thể thư giãn gì ở đây vậy?" Harry chán nản nhìn đám lệnh truy nã Tử thần thực tử dán trên các cánh cửa. Cậu chưa bao giờ thấy ngôi làng Hogsmeade u ám thê lương như thế này, thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu đến đây có phải là một lựa chọn sai lầm hay không. Harry nhìn quanh tìm các cửa hàng vẫn mở cửa, cho đến khi một người đàn ông có mái tóc màu gừng lọt vào mắt. Gã ta đang xoa tay và đứng bên ngoài quán Ba Cây Chổi, thì thầm với một người đàn ông cao lớn.

"Mundungus!" Harry thì thầm.

Ron và Hermione đều nhìn về hướng ánh mắt của cậu. "Trong tay hắn đang cầm cái gì thế?" Ron cố gắng nhận diện, "Hình như là một chiếc cốc bạc."

Harry nghe vậy liền chạy tới, theo sau là Hermione và Ron. Mundungus giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của bộ ba. Chiếc vali nhỏ trên tay gã rơi loảng xoảng xuống đường, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Đôi mắt sắc bén của Harry phát hiện bên trong có vài món đồ cốc chén bằng bạc quen thuộc, điều này một lần nữa khẳng định sự nghi ngờ của cậu.

"Chào, Harry, rất vui được gặp cậu." Mundungus cúi xuống nhanh chóng nhét đồ vào trong hộp. Giọng điệu không hề có chút vui vẻ nào. "Cậu có thú cưng mới à?" Gã ta sợ hãi nhìn con rồng đang bay lượn quanh Harry.

"Ông đang bán thứ gì đấy?" Harry hỏi thẳng.

"Ừ, chỉ là chút giao dịch mua bán nho nhỏ thôi." Gã ta cười xấu xa, cầm chiếc hộp lên định bỏ đi.

"Bán đồ của Sirius?" Harry giận dữ gằn lên. Cậu dùng một tay tóm lấy cổ Mundungus và đẩy gã vào tường.

"Không - tôi không—"

Harry bóp mạnh hơn, nhìn thấy khuôn mặt của Mundungus đỏ bừng, trong lòng tàn khốc dâng lên khát vọng huỷ diệt. Mundungus, sao hắn— tên khốn bẩn thỉu và hèn hạ này dám cướp di vật của Sirius, cậu có thể bóp cổ gã đến chết! Sự căm ghét bùng cháy trong lồng ngực dường như đã phong tỏa năm giác quan của Harry, khiến cậu không thể nghe thấy lời thuyết phục của bất kỳ ai.

[Gã có thể Độn thổ và bỏ chạy kìa. Cậu còn định kẹp bao lâu? ] Malfoy lười biếng chế nhạo.

Harry lập tức tỉnh lại, "Expelliarmus!" Cây đũa phép bí mật giấu trong tay áo của Mundungus đã bị đánh bật ra và đập vào tường. Liền sau đó— "Incarcerous*!" Harry hét lên, chỉ vào chân Mundungus. Một sợi dây bay ra từ đầu đũa phép trói chặt gã đàn ông trước mặt, khiến gã mất thăng bằng và ngã huỵch xuống đất.

*Incarcerous : Bùa trói.

"Merlin," Ron sửng sốt, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, "Kĩ năng của bồ thực sự quá tuyệt vời."

Ngực Harry phập phồng kịch liệt, lông tóc xổ tung như một con nhím. Tonks không biết từ đâu xuất hiện với mái tóc nâu trầm dịu hiếm thấy. "Con chắc chắn sẽ trở thành một Thần sáng xuất sắc trong tương lai đó, Harry." Tonks có chút chán ghét nhìn Mundungus đang nằm trên mặt đất, "Con định làm gì với gã?"

Harry không kiềm chế được bản thân, bước tới và đá mạnh Mundungus một lần nữa, khiến gã đàn ông nằm trên mặt đất ôm bụng đau đớn. "Đưa gã tới chỗ cụ Dumbledore, để giáo sư xử lý thôi ạ." Harry cố gắng bình tĩnh lại, nhặt chiếc hộp nhỏ lên.

"Ta đoán là việc này ta có thể giúp được," Tonks vui vẻ cất lời, và với một tiếng nổ lớn, cô kéo Mundungus ra khỏi làng Hogsmeade.

Bây giờ bộ ba không còn hứng thú với việc mua sắm nữa. Ron và Hermione im lặng nhìn Harry một cách lo lắng, thời tiết cũng tệ y như tâm trạng của cậu vậy. Họ nhất trí quyết định kết thúc chuyến đi Hogsmeade thất bại này sớm hơn dự kiến.

[Tôi muốn đến cửa hàng kẹo Honeydukes,] Malfoy đột nhiên phản đối, trước khi Harry kịp tức giận, cậu ta chêm vào đúng lúc, [Tôi chỉ muốn giúp cậu thư giãn thôi.]

Harry đành phải đề nghị đi tiệm kẹo Công tước mật, Ron và Hermione lúc này đương nhiên hoàn toàn chiều theo cậu, bọn họ chỉ hy vọng tâm tình của Harry sẽ tốt hơn. Bộ ba cộng với một con rồng bước vào căn nhà gỗ sôi động đứng giữa gió tuyết. Ron vội vàng đi tới mở cửa, hương thơm ấm áp mang theo mùi sữa ngọt thổi vào người bọn họ. "Mình thực sự ước chúng ta có thể độn thổ trở lại lâu đài." Ron nói với cơn run rẩy lập cập.

[Tôi muốn cái này. ] Con rồng nhỏ ngạo nghễ bay vào sâu trong tiệm kẹo và đứng trên một tấm bảng, Harry đi theo phía sau, bị đám đông chèn muốn tắc thở, cuối cùng thấy được Malfoy đang chỉ vào một đống kẹo mà Harry chưa từng ăn —Chúng được nặn thành hình những ly bia và chất thành một ngọn núi nhỏ, giá cả lại còn đắt đỏ đến kinh ngạc.

"Món này rất được ưa chuộng, đặc biệt là trong thời tiết này," một nhân viên cao lớn mỉm cười bước tới, "Nó sẽ giúp các em giữ ấm rất lâu!"

Harry do dự thử một miếng nhỏ, trong miệng tràn ngập hương vị của bia bơ. Đầu óc còn có một cảm giác lâng lâng, hơi ấm lười biếng dâng lên từ lòng bàn chân, cuốn đi phần lớn lạnh lẽo trên người. Nghĩ đến thời tiết khủng khiếp bên ngoài, cậu lập tức lấy ví Galleons ra, không chỉ mua một túi lớn cho mình và rồng con mà còn không quên phần của Ron và Hermione.

Khi cả đám lội ngược gió về Hogwarts bất chấp cái rét cắt da thịt, có vê họ đã không còn chán nản như khi vừa đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top