Chương 7. Phá kén
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Harry có được một buổi sáng sảng khoái hiếm hoi, không bị đau đầu, không có cảm giác ngột ngạt như chìm đắm trong những cơn ác mộng. Và khi quay đầu lại nhìn quả trứng rồng trên chiếc ghế bành cạnh giường, cậu lập tức sợ hãi hét lên - trên đó có một vết nứt rất dài!
[Im đi, Đầu sẹo, tôi vẫn chưa dậy đâu.] Malfoy cáu kỉnh, nghe có vẻ mệt mỏi vô cùng.
Harry không quan tâm đến vấn đề gắt ngủ của một cái trứng, cậu nhảy dựng lên, nhanh chóng thu dọn bản thân, sau đó ôm Malfoy còn đang rên rỉ lên, lao ra ngoài cửa. Khi cần hỏi về những sinh vật kỳ bí, Harry có một người bạn mà cậu có thể tin tưởng. Trong lúc đang vội vã phi tới ruộng bí ngô, cậu không quên sử dụng đồng xu ma thuật DA để liên lạc với Ron và Hermione.
Chẳng mấy chốc, họ đều tập trung tại túp lều của bác Hagrid.
Hagrid vẫn còn giận ba người bọn họ, lúc mở cửa đón chào cũng không quá nhiệt tình - ba đứa đều không ủng hộ ông! Nhưng ông rất nhanh bị trứng rồng của Harry làm thay đổi thái độ, Hagrid cẩn thận quan sát vết nứt, thỉnh thoảng lại kinh ngạc thở dài. "Nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả," Hagrid vui vẻ nói, như thể ông muốn nựng quả trứng rồng trong tay, "Nó sắp đục được lớp vỏ rồi!"
"Mình không thể tin được là hôm nay phải dậy sớm như vậy chỉ bởi vì— ối!" Ron nhận được một thụi của Hermione đau đến nghẹn lời.
[Cậu sắp ra ngoài sao? ] Harry hỏi, giả vờ quan sát quả trứng trước mặt cùng bác Hagrid.
[Gần như vậy, nhưng tôi không đủ sức..] Malfoy yếu ớt đáp lại, [Ôm tôi chặt chặt vào.]
Lời nói của Malfoy giống như một loại chỉ thị đã được Harry coi thành phản xạ có điều kiện, cậu lập tức ôm quả trứng rồng vào lòng mà không cự nự một lời, hành động này lập tức khiến những người khác há hốc miệng. Bác Hagrid thì không sao cả, bác chỉ nghiêng đầu bối rối và lo lắng quả trứng rồng sẽ bị Harry bóp nát. Ron và Hermione nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt hoài nghi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, trong quả trứng rồng vang lên một tiếng cọt kẹt. Mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc kì diệu này. Với loạt âm thanh xé rách chói tai, một chú rồng con ướt át màu trắng bạc chui ra khỏi vỏ và nhảy lên bàn - khiến mọi người đều kêu lên. (Hagrid: Một cậu bé tuyệt đẹp!) Theo con mắt của Harry, nó quả thực đẹp hơn Norbert với bộ lông đen tuyền của Hagrid rất nhiều.
Điều đầu tiên Malfoy làm là mổ thật mạnh vào ngón tay của Harry, như thể đang trách móc Harry đã đưa cậu ta đến đây, khiến Harry ré lên đau đớn. Tệ hơn nữa là bác Hagrid ngạc nhiên nói: "Nhìn xem! Nó biết ai là mẹ nó kìa!" Ron không khỏi cười sặc sụa.
[Mẹ? ] Malfoy dài giọng chế giễu, [Kìa mẹ, lau sạch cho thằng con đi chứ. ]
Harry trợn mắt, dùng một bùa vệ sinh khiến đám nước trứng bao phủ rồng con biến mất, cậu chàng vui vẻ lắc lắc đôi cánh. "Phải là baba chứ!" Harry cong miệng cãi với bác Hagrid, lại nhận được một cái mổ mạnh nữa từ rồng nhỏ. Cậu chưa kịp phản kháng thì nó đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Thông thường, rồng con không thể biết bay nhanh như vậy.." Hagrid có chút bối rối. "Đây là giống rồng gì vậy Harry? Ta chưa bao giờ gặp con nào như vậy."
Harry lắc đầu. Cậu bước ra ngoài cửa ngước nhìn con rồng nhỏ bé đang dang rộng đôi cánh và bay là là trên bãi có ngoài túp lều. Đôi cánh trắng bạc của nó đặc biệt chói lóa dưới ánh nắng. Harry thấy kỳ lạ là cho dù Malfoy có biến thành rồng, thì người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được phong cách lộng lẫy và kiêu ngạo của cậu ta.
Một cảm giác vui vẻ và thư thái tràn vào tâm trí Harry. Điều này hẳn là đến từ Malfoy. Cảm xúc đó, Harry biết cậu ta đã phải kìm nén quá lâu. Có lẽ đã mệt, chú rồng con bay về phía Harry và khẽ đậu trên vai cậu.
Ron có chút ghen tị nhìn cậu ta, lẩm bẩm: "Mình cũng muốn bay."
"Bồ có muốn thử biến thành chim không? Mình vừa học được phép thuật biến hình khá hay ho." Hermione mỉm cười nhìn Ron.
"Nó đẹp quá đi mất, con hãy chăm sóc cậu bé thật tốt nhé Harry!" Hagrid hưng phấn chạy tới, "Ta có thể chạm vào nó được không?" Bác nhìn Harry đầy mong đợi.
Harry đương nhiên đồng ý và trong đầu nghiêm khắc cảnh cáo Malfoy không được làm tổn thương người bạn khổng lồ của mình. Sau khi Hagrid đưa tay chạm vào đầu chú rồng con, nó chỉ sốt ruột quay đầu sang một bên, sau đó dùng đuôi vỗ nhẹ vào lưng Harry. Harry cảm thấy rồng nhỏ trước mặt trông cực kì giống Hedwig khi đang giận dỗi với mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác yêu thương trìu mến vô cớ.
"Bon con phải về rồi," Harry nhìn Hagrid, "Sắp đến giờ vào lớp."
"Không sao đâu," Hagrid xua tay, "Sau này hãy nhớ đến chơi thường xuyên nhé!" Bác cởi mở chăm chú nhìn rồng nhỏ, rõ ràng sự quyến luyến lúc này không còn đặt trên ba đứa học sinh nữa.
Chẳng mấy chốc, tin tức về việc chú rồng con của Harry đã nở, hình ảnh nó kiêu ngạo đứng trên vai cậu thực sự làm chấn động khắp bốn Học viện. Sự nhiệt tình của bọn học sinh thực sự còn làm một Harry đã giàu kinh nghiệm đối mặt với truyền thông phải choáng váng, trong khi Ron và Hermione lại luôn chọn đi đường vòng. Nhưng chẳng bao lâu họ đã nhận ra tính khí của con rồng nhỏ. Ngoại trừ Harry, chỉ cần có người đến gần, trong miệng nó sẽ phun ra ngọn lửa trắng thiêu đốt - đến nước cũng không dập được.
[Tôi tưởng cậu không phải là rồng lửa? ] Harry kiệt sức bước xuống cầu thang.
[Đừng phán đoán điều gì bằng bộ não Quỷ khổng lồ của cậu nữa. ] Malfoy kiêu ngạo trả lời.
[Tiếp theo là lớp Bùa chú đấy, đừng có đốt Giáo sư Flitwick. ] Harry cảnh báo, Malfoy khịt mũi giận dữ, suýt mổ lủng vai Harry.
Nhưng việc tham gia lớp học với chú rồng con đã diễn ra tốt hơn Harry mong đợi. Hầu hết thời gian, rồng nhỏ chỉ lười biếng nhắm mắt lại và phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh. Mặt khác, Harry đang bận chia sẻ với Ron và Hermione mọi chuyện xảy ra ở phòng hiệu trưởng ngày hôm qua (tất nhiên là đồng thời dùng Bùa bịt tai để bạn học xung quanh không thể nghe thấy).
Ron không hài lòng với việc Draco đột nhiên gia nhập Biệt đội tối mật của họ, "Cụ Dumbledore mất trí rồi sao? Ông ấy không sợ.."
"Không, ông ấy không điên," Hermione nói một cách lý trí, "Malfoy không còn lựa chọn nào khác. Gia đình cậu ta đã quyết định đổi phe, bất kể cậu ta nghĩ gì."
Tim Harry đập thình thịch. Quan điểm chính trị và lựa chọn phe phái luôn là một chủ đề nhạy cảm. Nhưng Malfoy chỉ im lặng, như thể chấp nhận lời nói của Hermione.
"Dumbledore nói rằng cậu ấy là một cậu bé ngoan." Harry cố gắng bào chữa, khiến Hermione nhướng mày, trong khi Ron rõ ràng nghĩ Harry chỉ đang nói đùa.
Harry cảm thấy Hermione nhiều lúc quá cảnh giác, có lẽ bản thân Malfoy cũng không muốn gia nhập Tử thần Thực tử - mặc dù mười ngày trước nếu có suy nghĩ này Harry sẽ nghĩ mình bị điên, nhưng bây giờ cậu cảm thấy đây có thể là một khả năng.
Khi Flitwick đến kiểm tra kết quả tập luyện. Hermione biểu diễn một màn trình diễn ngọn lửa hoàn hảo, nhận được cơn mưa lời khen của Flitwick như thường lệ. Dù có cố gắng bao nhiêu lần, Ron cũng chỉ có thể tạo ra một hơi khói nho nhỏ. Khi đến lượt Harry, cậu nhặt cây đũa phép của mình lên và trước khi kịp đọc thần chú - Malfoy đã nhanh nhẹn thổi một quả cầu lửa vào nó.
[Ngọn lửa bùng cháy.] Malfoy buồn cười bình luận.
Đuôi của rồng con khẽ vẫy, Harry có thể thấy nó đang có tâm trạng rất tốt. Nhưng Flitwick không đồng ý lắm với điều đó. Ông bị ngọn lửa cực mạnh phun vào ngã ngửa xuống đất. Khi lảo đảo đứng dậy, ông thông báo rằng tất cả học sinh ngoại trừ Hermione đều cần tiếp tục luyện tập câu thần chú sau khi tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top