Chương 21. Nuối tiếc
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Cảm giác tội lỗi giống như một đôi bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng Draco. Anh nhìn Harry lê bước ra khỏi căn phòng trong im lặng, cơ thể cậu yếu ớt do tiêu hao quá nhiều phép thuật. Tất nhiên là Draco biết, nhưng anh không thể bước tới, ôm Harry hay quàng tay qua vai đỡ lấy cậu. Anh không có tư cách này.
Draco không ngờ sự chống cự năng lượng phép thuật ngoại lai của Harry lại mạnh đến thế. Khi cụ Dumbledore nói về bất thường của cậu, Draco gần như choáng ngợp vì sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry chẳng may bỏ lỡ giai đoạn hồi phục tốt nhất? Trong khi quá trình tiếp nhận phép thuật là không thể đảo ngược? Kèm theo đó là sự tức giận vô cớ - Anh không chỉ tức giận vì sự mù quáng và thiếu hiểu biết của Harry, mà còn thầm trách cứ Granger và Weasley. Tại sao họ không lôi Harry đến bệnh xá hay văn phòng hiệu trưởng? Nếu là Draco —
Anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Về điểm này, Draco rất tự tin. Nhưng việc này dựa trên tiền đề là anh không phải người đơn phương đẩy Harry ra xa.
Draco ném mình vào chiếc ghế bành mềm mại, chán nản vùi mặt vào hai bàn tay. Đúng vậy, ngay cả anh cũng thấy buồn cười. Anh có tư cách gì mà buộc tội bạn bè cậu làm không đủ tốt? Không quan tâm đến cậu đủ?
Sau khi anh đã làm tổn thương Harry nhiều đến thế?
Sự tổn thương chắc chắn không phải do trí tưởng tượng hay sự kiêu ngạo của Draco tạo ra. Anh có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của Harry dành cho mình từ vẻ mặt đầy mong đợi và sự quyến luyến trong giọng nói dịu dàng đó. Nhưng Draco không thể, đúng, anh không thể..
Quá trình thức tỉnh đã kết thúc.
Mọi thứ cần phải trở lại đúng quỹ đạo.
Harry Potter chỉ là một tên ngốc ngây thơ, trong một phút giây không thể kìm chế được bản thân, có lẽ anh đã để lộ ra ham muốn luôn ẩn giấu sâu trong tim mình, để cậu nghĩ rằng họ sẽ có tương lai. Nhưng không, cuối cùng cậu sẽ nhận ra mình đã sai, sẽ biết rằng họ không phải cùng một loại người.
Có vẻ như chỉ suy nghĩ như vậy mới có thể khiến Draco cảm thấy dễ chịu hơn. Anh phải tự nhắc nhở bản thân nhiều lần, nếu không sẽ không thể ngăn mình lao đến bên cạnh Harry. Chắc chắn rồi, Harry không phải người duy nhất nuối tiếc khoảng thời gian hai người sớm tối ở cạnh nhau đó.
Đồng xu Draco đang nắm chặt trong lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, như muốn thu hút sự chú ý. Phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng dãy số trên viền đồng xu đã được thay thế bằng dòng chữ "Malfoy thối hoắc".
Đây có phải là một tiện ích khác do Granger tạo ra không? Phép thuật biến hình? Draco suy đoán, anh vẫy nhẹ đũa phép, trên đó xuất hiện dòng chữ "Tôi không nghĩ vậy", đúng như Draco mong đợi, đồng xu nhanh chóng tiếp tục lại nóng rực lên thay cho câu trả lời.
"Malfoy thật sự thối!"
Đáng lẽ Draco phải tức giận, nhưng nhìn đám chữ cái giận dỗi chen chúc trên đồng xu nhỏ xíu, khoé miệng anh không kìm được nụ cười. Nhưng chẳng mấy chốc, khuôn mặt lại lạnh đi. Anh cẩn thận nhét đồng xu vào túi và sải bước ra cửa, còn rất nhiều độc dược cần luyện chế, chỉ có văn phòng Snape mới có đầy đủ nguyên liệu.
Những ngày tiếp theo, Draco liên tục đi lại giữa phòng Độc dược và phòng Cần thiết, chỉ trở về ký túc xá vào đêm khuya với mùi thuốc khắp người. May mắn thay, không ai trong số bạn cùng Nhà quan tâm đến tung tích của anh. Goyle và Crabbe, hai gã to to xác đã theo anh từ năm nhất, giờ đang quỳ phục dưới váy Pansy, trong khi Blaise coi Draco như một người trong suốt và không còn nói chuyện với anh nữa.
Không cần dùng não cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở giữa họ, Lucius bị Chúa tể Hắc ám gạt khỏi vòng tròn thân cận và trở thành một nhân vật bên lề trong hàng ngũ Tử thần Thực tử, địa vị của anh trong Slytherin tự nhiên cũng bị giảm sút.
Và Draco nhận ra rằng anh cũng chẳng quan tâm chút nào đến điều này. Anh chưa bao giờ coi những người vây quanh mình vì danh tiếng của gia tộc Malfoy là những người bạn thực sự, nên tất nhiên cũng không hề trông đợi gì vào sự "trung thành" của họ.
Điều duy nhất Draco quan tâm là vật nhỏ nằm lặng lẽ trong túi áo ngực, đồng Galleon giả vô giá trị nhưng với anh lại cực kì trân quý, nhờ sự giúp đỡ của nó, anh và Harry gặp nhau thêm vài lần, Harry luôn rất im lặng, như thể cậu đã quyết định không nói thêm một lời vô ích nào với Draco nữa.
"Đây có phải là lần cuối cùng không?" Hôm nay họ gặp lại nhau, sau khi uống vô số bình thuốc, Harry ngập ngừng hỏi Draco trước mặt.
"Cái gì?" Draco sững sờ một lúc, rồi nhận ra điều Harry nói cũng dễ hiểu. Anh có thể cảm nhận được phép thuật của Harry và sức mạnh mới nhận được từ sự Thức tỉnh dần dần hòa quyện ổn định qua mỗi lần tiếp xúc. "Có lẽ một hoặc hai buổi nữa," anh trả lời mơ hồ.
Harry gật đầu vô cảm và bắt đầu vẫy đũa phép, trong khi Draco đứng đằng sau cậu như mọi khi, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, cảm nhận sức mạnh phép thuật hòa quyện chảy qua cơ thể cả hai cùng một lúc. Draco ngưỡng mộ nhìn Thần hộ mệnh của Harry với vẻ mặt gần như say mê, nai con mạnh mẽ, tự tin và vô cùng xinh đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy.
Thỉnh thoảng anh tự hỏi, khoảnh khắc khiến Harry hạnh phúc khi gọi Thần hộ mệnh liệu có hình ảnh anh ở trong đó không?
"Tôi đi đây." Lời Harry nói phá vỡ trạng thái ngơ ngẩn của Draco.
"Đi đâu?" Draco hồi thần, thậm chí anh còn có thể nghe thấy sự miễn cưỡng trong lời nói của mình. "Việc luyện tập vẫn chưa kết thúc."
Harry đã nhặt chiếc cặp sách trên mặt đất ném lên lưng. Khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi của cậu đầy mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều phép thuật, "Tôi sắp muộn buổi tập Quidditch." Nói xong, Harry muốn quay người rời đi.
"Cậu nên quay về kí túc nghỉ ngơi thì hơn," Draco không hài lòng.
Harry không trả lời, như thể đó là việc không cần thiết. Cậu chỉ đơn giản là bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại. Căn phòng lại trở nên trống rỗng, trong khi Draco vẫn đứng đó, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top