Chương 2. Đừng cách quá xa!
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Harry bước ra khỏi Văn phòng Hiệu trưởng với những bước chân nặng nề, ôm quả trứng rồng đã từng khiến cậu gặp bao rắc rối trên tay (cậu từ chối thừa nhận rằng theo một nghĩa nào đó cậu đang ôm Draco Malfoy). Harry dễ dàng tìm thấy hai người bạn của mình ở góc hành lang.
"Hiệu trưởng nói gì với bồ thế?" Ron tò mò.
"Không có gì, chỉ là - chỉ xin lỗi mình," Harry nghĩ đến cái nhìn áy náy của ông lão và không khỏi thở dài, "và rằng ông ấy hy vọng mình sẽ giữ bí mật này ở trường, nói với mọi người - đây là một nhiệm vụ đặc biệt hiệu trưởng giao cho mình.."
"Đủ đặc biệt," Ron khịt mũi, "Vậy họ giải thích thế nào về sự biến mất của tên chồn sương?"
"Chuyển sang trường khác, đơn giản vậy thôi."
"Chúa ơi, mình ước điều này là sự thật."
"Mình luôn nghĩ bồ không nên phải chịu trách nhiệm lo việc này," Hermione hừ khẽ, chán nản liếc nhìn quả trứng rồng trong tay Harry, "Nghĩ mà xem, Malfoy!"
"Hẳn quá trứng sẽ có một số công dụng gì đó có thể tận dụng," Ron an ủi cô, "chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra thôi."
Cuối cùng Harry và Hermione không khỏi bật cười, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. "Mình thực sự không thể tin được là Malfoy ở trong đây, thật kì diệu! Vậy mà còn có chuyện Ron thực sự hiểu biết nhiều hơn mình!" Hermione phớt lờ sự phản đối của Ron ("Gia đình Weasley cũng là một gia đình phù thủy lâu đời!"), khẽ chạm vào bề mặt của quả trứng rồng bằng đầu ngón tay: "Lạnh quá, lạ thật, mình tưởng nó giống Rồng đuôi xoáy Na Uy cơ mà—"
"Đó là một con rồng lửa, nhưng đây rõ ràng không phải." Ron cũng tò mò chạm vào quả trứng rồng, sau đó lộ ra vẻ chán ghét, "Tại sao chúng ta phải đứng đây và liên tục nói về Malfoy cơ chứ? Mình nhớ cái giường quá đi—"
"Thật ra, mình không thể quay lại ký túc với các bồ được." Harry có chút xấu hổ nhìn bạn bè mình, "Dumbledore đã sắp xếp cho mình một căn phòng riêng. Đó hẳn là yêu cầu của gia đình Malfoy."
"Thật sự lắm chuyện," Ron trợn mắt, "Nhưng gia đình Malfoy sẽ không đối xử tệ với Draco thân yêu của họ đâu. Đưa bọn mình đi xem nhanh nào, Harry, mình thề là nó sẽ rất tuyệt đấy."
Và sự thật đúng như Ron đã dự đoán, ký túc xá mới của Harry lộng lẫy hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Harry thực sự không hiểu tại sao Malfoy, với tư cách là một quả trứng, lại cần những tấm thảm tinh xảo nhìn như được dệt bằng tay, một chiếc gương mạ vàng sáng bóng, những chiếc đèn pha lê khổng lồ và lò sưởi bằng đá cẩm thạch? Cậu cảm thấy Malfoy chỉ cần chiếc ghế sofa đơn trước mặt có lẽ đã quá đủ.
"Bọn họ chuyển trang viên Malfoy sang đây đấy à?" Ron ở bên cạnh tức giận trợn trắng mắt, ném mình lên chiếc giường mềm mại, "Chết tiệt— cái đệm này so với giường ký túc xá cứ như thiên đường với địa ngục ấy."
"Bồ có thể ngủ lại với mình," Harry đề nghị.
Ron sợ đến mức lập tức nhảy ra khỏi giường.
"Ít nhất bồ cũng phải được bù đắp chút lợi ích chứ. Mình phải đi đây, Harry, mình muốn đi mượn một cuốn sách về huyết thống truyền thừa trước khi thư viện đóng cửa." Hermione ngừng nhìn xung quanh, "Ron, bồ đi cùng mình."
"Cái gì— không, Harry, Harry, này, đề nghị bồ vừa đưa ra vẫn còn hiệu lực chứ?" Ron hỏi đầy hy vọng, nhưng vẫn bị Hermione mạnh mẽ lôi xềnh xệch ra cửa.
Harry vui vẻ theo dõi cuộc đấu võ mồm của họ cho đến khi hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng. Cậu thực sự rất vui khi hai người bạn thân nhất của mình là một cặp, ngay cả khi điều đó khiến cậu có chút cô đơn. Nhưng cậu không đủ tư cách để phàn nàn về bất cứ điều gì, phải không? Chính cậu là người đã luôn từ chối tình yêu của người khác.
Harry bước đến cửa sổ và lần đầu tiên nhìn Hogwarts từ góc độ này. Cậu chăm chú ngắm nhìn Hồ Đen, nơi luôn toả ra sự xoa dịu êm ái giúp tâm trí bình tĩnh lại, nhưng trái tim cậu vẫn rối bời - không phải vì "nhiệm vụ đặc biệt" vừa nhận, mà vì sự đe dọa của Tử thần Thực tử và Voldemort, mọi chuyện chiến sự bây giờ đều vô cùng lộn xộn. Sự ganh đua trong trường chẳng là gì cả— chỉ là chút rắc rối của các cậu bé mà thôi.
[Cậu ở quá xa tôi, Potter.] Một giọng nói lười biếng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry.
Harry quay ngoắt lại vội bước nhanh đến chiếc ghế bành nơi cậu vừa đặt quả trứng rồng. "Cậu, cậu đang nói đấy à?" Harry nghi hoặc lẩm bẩm với quả trứng trắng lấp lánh, trong lòng cảm thấy cảnh tượng này cứ buồn cười sao sao đó.
[Tôi không nói gì hết, bé Potter ngây thơ,] Giọng Malfoy vẫn kiêu ngạo như mọi khi, [Cậu không thấy sao?]
"Không," Harry trả lời với vẻ khó chịu, "Có chuyện gì không?" Sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, "Không phải cậu đang nói chuyện với tôi qua tâm trí đấy chứ?"
[Truyền âm—] Malfoy chế nhạo, [Vậy thôi.]
Lần này Harry cố gắng tranh cãi, cậu vốn không hề nghe được thanh âm của Draco bên tai, chúng tựa hồ tự động vang lên từ trong não, làm cậu cực kì kinh hãi.
Harry phàn nàn: "Dumbledore không cảnh báo điều đó với tôi." Chà, giờ trong đầu cậu lại có thêm một Malfoy cơ đấy! Ai có thể may mắn hơn Harry Potter trên cõi đời này đây?
"Nói cho tôi biết thứ này không giống với Legilimency đi. Cậu không có cách nào biết tôi đang nghĩ gì đâu, phải không?" Harry yếu ớt.
[Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ trong đầu cậu, hiện chỉ có đầy suy nghĩ xem ngày mai ăn gì, trưa ăn gì và tối ăn gì. Bởi vì cậu vốn là một tên ngốc.]
Harry mím môi, cảm thấy cơn tức giận quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực, nhưng dù là mắng mỏ cãi lộn với quả trứng hay đấm nó, thì tất cả mấy việc làm này đều có vẻ quá thiểu năng. Thế là cậu lùi lại quay về bên cửa sổ, cách quả trứng chết tiệt đó càng xa càng tốt.
Bây giờ đến lượt Malfoy khó chịu.
[Lại gần đây đi! ] Malfoy hét lên trong đầu Harry, [Tôi đã nói rồi, cậu ở đó là quá xa.]
Rõ ràng Malfoy cảm thấy không thoải mái hoặc bị đau ở đâu đó khi Harry không ở bên cạnh cậu ta - Harry có thể dễ dàng nhận ra điều này từ giọng điệu quá lo lắng trong đầu. Vì vậy Harry từ chối làm theo yêu cầu vừa nghe, thậm chí còn có chút kiêu ngạo vì đã làm chủ được số phận của Malfoy vào lúc này.
"Trừ khi cậu nói cho tôi biết tất cả những gì cậu biết." Harry lạnh lùng trả lời.
[Lại gần đi đã!] Malfoy giận dữ ré lên, [Tôi nói cho cậu biết.]
Harry bước vài bước và nhìn chằm chằm vào quả trứng với vẻ thích thú. Cậu hiếm khi chiếm thế thượng phong hoàn toàn trong trận chiến với Malfoy, vì vậy cậu đặc biệt vui vẻ. "Thế, cảm giác sao vậy, đau đớn à, khi tôi đứng xa cậu?"
[Khát khô, như thể bị rút cạn nước ấy—] Malfoy miễn cưỡng cất tiếng, [Gần hơn chút đi!]
Harry không thèm nghe, "Cậu vẫn chưa nói được thông tin gì hữu ích đâu?"
Bằng cách nào đó, Harry dường như có thể cảm nhận được quả trứng rồng tĩnh lặng trước mặt đang tức giận, những cảm xúc mạnh mẽ đó không ngừng tác động lên thân thể, khiến cậu phải mở to mắt kinh ngạc.
[Khi cậu là người có thể dung hoà phép thuật của tôi, chúng ta đã có mối liên hệ tâm trí nào đó.] Draco giận dữ.
"Nó không phải là vĩnh viễn đâu phải không?"
[KHÔNG!]
Harry thở phào nhẹ nhõm, "Sao tôi lại cảm nhận được vừa rồi cậu cứ như đang tức giận."
Malfoy không nói gì. Sự im lặng của cậu ta khiến Harry hơi bối rối.
[Chúng cũng là hệ quả của kết nối. Nhưng không thường xuyên lắm.] Draco nói nhanh.
"Vậy là cậu có thể..?"
[Bộ não chứa đầy những điều tuyệt vời của cậu không thể hiểu được kết nối tâm trí là gì sao? Nó diễn ra theo cả hai hướng, nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu thì cậu cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi chứ! Thế cậu có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?]
Harry bĩu môi, chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ biết Draco đang nghĩ gì. Dù thái độ của cậu ta cực kỳ tệ nhưng Harry cũng tạm kết luận rằng Draco đã hợp tác với yêu cầu của mình, nên Harry bao dung một chút, bước lại gần quả trứng cho đến khi họ chỉ cách nhau một bước chân.
"Vậy tôi cũng có thể nói chuyện với cậu như thế à? Theo cách này?"
[Cậu có thể thử, nhưng với chỉ số IQ của cậu, tôi thực sự nghi ngờ điều đó—] Malfoy chế nhạo, đột nhiên giọng nói trở nên hung hãn, [Còn dám gọi tôi là chồn sương nữa! Tôi sẽ cho cậu biết—]
[Cậu có thể thoát ra khỏi cái bọc trứng này được không vẫn còn là một vấn đề cần cân nhắc đấy,] Harry nhanh chóng nắm vững phương pháp giao tiếp bằng suy nghĩ của mình. Cậu chỉ cần cất tiếng trong thầm lặng. [Hãy cầu nguyện thật nhiều cho bản thân trước đi.]
Sau đó Harry trừng phạt Malfoy bằng khoảng cách, bất chấp lời nói ác độc của cậu ta. Chẳng bao lâu sau, giữa họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Ngay cả khi Harry quyết định kết thúc một ngày dài bằng giấc ngủ, cậu vẫn tử tế kéo chiếc 'tổ' êm ái của Draco Malfoy - vốn là một chiếc ghế bành sang trọng đến sát cạnh giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top