Chương 16. Cậu bé được chọn
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Sau bữa trưa, Hermione lặng lẽ gọi Harry và kéo cậu sang một bên.
"Mình có chuyện muốn nói với bồ," Hermione hạ giọng, "Chỉ có hai chúng ta thôi."
"Không có Ron?" Harry bối rối đi theo Hermione vào nhà kho ngoài trời, nơi có hàng đống đồ Muggle của Arthur.
"Chúng ta không có nhiều thời gian để thảo luận về vấn đề này, Ron sẽ sớm nhận thấy sự vắng mặt của mình và Malfoy sẽ sớm phát hiện bồ đã biến mất," trước khi Harry có thể chỉ ra việc cô ấy đặt Ron và Draco cạnh nhau nghe có vẻ kỳ lạ như thế nào, Hermione tiếp tục như tự nói với chính mình, "vậy, bây giờ bồ đang cảm thấy thế nào về Malfoy?"
Harry cảm thấy tim mình lỡ nhịp, "Ý bồ là sao?" Harry hỏi đầy phòng thủ, "Bồ tin lời gì của hai anh em Fred cơ chứ?"
"Không, mình chỉ cần để biết, để đưa ra quyết định tiếp theo." Hermione chỉ đảo mắt.
"Quyết định nào?"
"Để đánh giá xem Malfoy muốn giết bồ hay muốn làm điều gì khác.."
Harry cau mày trước câu nói không thể giải thích được của Hermione, "Bồ đang nói về cái quái gì vậy?"
"Bồ đã bao giờ nghi ngờ tại sao Malfoy có mối liên hệ tâm trí với bồ chưa?" Hermione hỏi một câu hỏi khác.
"Ừ, chưa..?" Harry thận trọng trả lời.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Hermione trông càng có vẻ trách móc hơn.
"Nhưng đó chính là điều mà cụ Dumbledore yêu cầu mà." Harry vội vàng bào chữa, như thể điều này có thể giải thích được mọi chuyện.
"Mình biết, nên ban đầu mình không nghĩ nhiều về nó, chỉ cố gắng tìm hiểu thêm về nghi lễ Thức tỉnh," Hermione chấp nhận lời giải thích của Harry, thật may mắn. Cuối cùng cô cũng bắt đầu nói rõ ràng những gì mình muốn nói thay vì khiến Harry phát điên với những câu hỏi: "Lúc đầu mình chẳng hiểu gì cả, trong sách chỉ có những câu sáo rỗng. Cho đến khi Ron nhắc mình rằng đây là những điều chỉ có ở các gia đình thuần chủng, mình mới bắt đầu tìm hiểu xem những gia đình đầy bí ẩn đó có còn thông tin gì nữa không..."
"Hermione, chính bồ là người đã nói rằng chúng ta không có nhiều thời gian," Harry thúc giục.
"Nếu bồ muốn biết," Hermione nói những lời sau chỉ trong một hơi thở: "Mình phát hiện ra rằng số người đã mất mạng sau khi Thức tỉnh và ngắt kết nối là một con số không hề nhỏ."
Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, hai người gần như có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài nhà kho và vài tiếng hét phấn khích ở phía xa. Harry chớp mắt, cố gắng hiểu những gì Hermione đang nói, "Tại sao?"
"Vì sức mạnh," Hermione nói khẽ.
Harry trừng mắt nhìn Hermione, tức giận vì không bao giờ có được câu trả lời rõ ràng mà cậu có thể hiểu được, "Đừng chơi trò đố chữ nữa."
"Khi không tìm được thông tin cần có từ thư viện, mình tranh thủ ngày nghỉ để đến Grimmauld. Nhà tổ của gia tộc Black chắc chắn phải có mọi thứ mà một gia đình thuần chủng có thể có, phải không?"
Hermione bắt đầu kể lại chi tiết một cách hệ thống, Harry há hốc miệng, bị sốc bởi sự hoạt động trí não quá logic của cô. Khi Harry mở lò sưởi ở quảng trường Grimmauld cho Ron và Hermione, cậu không hề biết rằng cô bạn mình sẽ sử dụng nó như thế này.
"Ở đó mình đã tìm thấy những ghi chép chi tiết nhất về việc Thức tỉnh. Thông tin có giá trị nhất là: khi việc phục hồi thân thể hoàn thành, hai bên sẽ chia sẻ sức mạnh ma thuật truyền thừa với nhau. Và nếu một trong hai chết, người còn sống sẽ nhận được toàn bộ phép thuật. Điều đó giải thích tại sao có quá nhiều vụ giết người liên quan."
"Còn gì nữa không?" Harry cảm thấy giọng mình nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Ngược lại, trái tim cậu cứ rơi mãi xuống. Việc Thức tỉnh đột nhiên phức tạp hơn tưởng tượng. Phép thuật được chia sẻ? Giữa cậu và Draco? Nếu việc Thức tỉnh có nhiều nguy hiểm như vậy thì làm sao gia đình Malfoy lại có thể đồng ý với việc này chứ?
"Kết nối không phải là một liên hệ ngẫu nhiên, nó có thể chọn lựa. Harry, bồ được chính Malfoy chọn."
Harry nhìn Hermione, cố gắng giải mã những gì Hermione đang ám chỉ - "Vậy bồ nghĩ Draco đã chọn mình, để sau đó giết mình khi mọi thứ hoàn tất, phải không?" Harry chậm rãi tổng kết.
Hermione lắc đầu nhẹ, "Đó không phải là kết luận của mình. Hãy quay lại câu hỏi đầu tiên. Cho mình biết bây giờ bồ cảm thấy thế nào về Malfoy?"
Harry dựa vào một đống đồ đạc, vẻ mặt lạnh lùng. "Tại sao đây lại là một câu hỏi quan trọng?" cậu cau mày.
"Hãy nói cho mình biết, và sau đó mình sẽ cho bồ biết phán đoán của mình," Hermione không chút sợ hãi nhìn vào mắt Harry, "Coi như vì tất cả những công sức mà mình đã tiêu tốn đi?"
Harry nhìn quầng thâm to đùng của cô với sự tức giận, rõ ràng là cô đang lợi dụng lương tâm để thao túng cậu! Nhưng cuối cùng Harry cũng nhượng bộ. Cậu tuyệt vọng mong đợi Hermione sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý.
Harry bắt đầu ngập ngừng, "Mình kiểu như, ừm—" Cứ như thể ai đó đã đổ bùn xuống cổ họng. Cậu nên nói gì đây? Dường như không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của cậu về Draco.
"Giống như tình yêu à?" Đôi mắt Hermione lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Trong một khoảnh khắc, tất cả các tế bào trong cơ thể Harry đều rung động. "Là bạn bè!" Harry đỏ mặt, và vẻ mặt của Hermione dường như muốn nói rằng cô không tin một chữ nào.
"Làm thế nào mà cậu ta đáp ứng được yêu cầu của bồ về một người bạn?"
"Ừm—"
Harry vắt óc suy nghĩ một lúc. Nhưng không, lấy người bạn thân Ron làm hình mẫu: ấm áp, tốt bụng và trung thành - thì Draco gần như hoàn toàn ngược lại.
"Mình không nghĩ cậu ta có chủ ý giết bồ, trừ khi cậu ta bị điên hoặc nghĩ rằng nhà Malfoy có thể thực hiện một trò lừa vớ vẩn như vậy ngay trước mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore chắc chắn đã đòi đủ lợi ích và yêu cầu sự ràng buộc chặt chẽ trước khi gọi chúng ta đến phòng hiệu trưởng." Hermione khịt mũi.
Harry không chắc có nên phản đối việc Hermione miêu tả cụ Dumbledore như một người xảo quyệt hay không, nhưng những lời khẳng định chắc nịch của Hermione đã giúp dịu bớt sự nặng nề trong lồng ngực. Cậu đã thoải mái hơn, đúng vậy, cụ Dumbledore chắc chắn là người luôn ở thế chủ động..
"Trông bồ có vẻ hạnh phúc." Hermione nhìn Harry thích thú.
"Bởi vì mình vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi mất mạng!" Harry tự bào chữa, "Bồ làm mình sợ muốn chết."
Hermione nhún vai và tiếp tục bài phát biểu giàu thông tin của mình, "Và điều mình không biết là, nếu mối liên hệ đó là một hành vi có thể chọn lựa tuỳ ý, thì tại sao cậu ta lại chọn bồ? Nếu cậu ta chỉ cố gắng đổi phe sang Hội Phượng hoàng, mình tin rằng họ có đầy những lựa chọn khác, nhưng Draco Malfoy lại cứ muốn chọn bồ," Giọng Hermione trở nên ít kiên quyết hơn, đôi mắt cô khóa chặt trên khuôn mặt Harry, "Bồ có biết tại sao không?"
"Mười phút trước chúng ta đã nói chuyện này rồi mà? Mình không biết gì về việc Thức tỉnh hết. Làm sao mình biết được tại sao chứ?" Giọng Harry đầy phản đối.
"Có khả năng như mình nghĩ không —cậu ta thích bồ?" Hermione nhướn mày, chờ đợi phản ứng do quả bom cô thả xuống gây ra.
Ngọn lửa cháy xèo xèo dọc theo cầu chì, mang đến một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước cơn địa chấn. "Cái gì—" Đồng tử Harry giãn to vì sốc, lời nói của Hermione nổ tung vỡ vụn trong lòng cậu, "Bồ điên rồi!" Harry giận dữ hét lên.
"Mình nghĩ cậu ta đang ở trong một tình yêu đơn phương, vô vọng..."
"Không đâu!"
"Cho đến khi cậu ta có cơ hội thay đổi số phận—"
"Hermione!"
"Điều đó sẽ giải thích tại sao không ai nói cho bồ sự thật. Cậu ta đã yêu cầu việc đó." Hermione nhất quyết phớt lờ Harry và thêm một vào quả lựu đạn góp vui.
"Bạn là ai? Fred hay George, hãy ra khỏi cơ thể của Hermione ngay lập tức," Harry gục xuống lấy hai tay che mặt cho đến khi bị Hermione kéo ra. Cậu nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ.
"Sao bồ lại nghĩ vậy được cơ chứ?"
"Nếu là trước đây, mình sẽ nghĩ mình bị điên."
Harry gật đầu "Bồ nên nghĩ như vậy."
"Nhưng vào ngày bồ bị đầu độc, Ron và mình đã đi theo Malfoy," Hermione vuốt ve bàn tay Harry, cố gắng truyền tải sức mạnh trấn an, "Bồ thực sự nên nhìn cách cậu ta ôm bồ, đá tung cánh cửa phòng Snape và hét lên yêu cầu Snape cứu bồ thật nhanh. Mình không biết Ron nghĩ gì, nhưng mình thực sự đã bị ấn tượng trước lòng dũng cảm của cậu ấy.."
"Họ vốn có mối quan hệ khá tốt mà—" Harry bất lực nói thêm.
"Chà, điều đó có thể giải thích tại sao Snape không tát cậu ta vài cái," Hermione gật đầu trầm ngâm, "trong khi cậu ta cứ la hét suốt buổi. Thực tế là sau một lúc cậu ta cũng bất tỉnh luôn. Ron và mình thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi cậu ta có thể ngậm miệng.."
"Draco thực sự đã làm điều đó à?" Harry vô thức mỉm cười, sau đó lắc mạnh đầu, buộc mình phải quay lại quan điểm cũ, "Nhưng điều đó không có nghĩa gì, phải không?" Harry hỏi một cách không chắc chắn.
"Nó khiến mình phải xem xét lại mối quan hệ của hai người. Cậu ta vẫn là một tên khốn, nhưng cậu ta quan tâm đến bồ, thực sự để tâm đến an nguy của bồ." Đôi mắt Hermione hiện lên một ánh nhìn khiến Harry co rúm người lại. May mắn thay, cô cũng bình tĩnh lại sau một lúc. "Nhưng bồ thực sự nên tự mình đánh giá. Bồ mới là người có thời gian ở bên cậu ta dài nhất."
"Mình không thể, Hermione—"
Khi Harry cố gắng mong Hermione buông tha mình bằng đôi mắt cún con, cánh cửa bất ngờ mở ra, một cái đầu đỏ rực xuất hiện phía sau, "Hermione? Mình không tìm thấy bồ ở đâu cả.. Hey, Harry!" Ron xông vào, cầm món quà của Harry trên tay, chiếc mũi đỏ ửng, những bông tuyết tan chảy khắp vai, thể hiện rằng cậu chàng vừa kết thúc một chuyến bay sảng khoái trong mưa tuyết.
Ngạc nhiên thay, một cái đầu màu vàng cũng xuất hiện ngay theo sau, "Cậu đang làm gì ở cái xó này vậy?" Draco dài giọng uể oải, đi thẳng về phía Harry, như thể Hermione không tồn tại trong căn phòng này.
Thông thường, Harry sẽ vô tri đến mức không nhận thấy sự kỳ lạ nào cả. Nhưng vào lúc này, khi vừa được truyền hình trực tiếp cuốn tiểu thuyết lãng mạn do Hermione viết ra, cậu nhạy cảm run run vành tai, trong khi Hermione đứng bên cạnh nở một nụ cười chiến thắng.
Harry ghét nụ cười này chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top