Chương 13. Lời mời Giáng sinh

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry chậm rãi chớp mắt, nhìn thấy Ron đang bơ phờ ngồi trên đầu giường.

"Harry! Cuối cùng thì bồ cũng tỉnh rồi!" Ron kêu lên, nhanh chóng đưa lọ thuốc trên bàn sang, "Bồ phải uống cái này, Snape đã dặn rồi, lẽ ra ông ấy phải đến đây—"

"Hermione đâu?", Harry nhận lọ thuốc và uống một ngụm. Một lần nữa, thứ chất lỏng kinh tởm nhất trên đời lại lăn xuống cổ họng, cậu nghẹn ngào và ho sặc sụa.

"Cô ấy nói—" Ron trợn mắt, "cô ấy phải đến thư viện..! Mà chuyện gì đang xảy ra với tên này vậy!"

Harry bối rối nhìn Ron, còn Ron chỉ vào người bên cạnh - Draco vẫn đang nhắm mắt, tóc xõa tự nhiên trước trán, thở đều, trông như ngủ say - nếu bỏ qua hàng mi đang run rẩy.

"Đừng giả vờ nữa, dậy mau đi." Harry đập vào vai cậu ta.

"Merlin," Draco mở mắt giận dữ, "Cậu không thể cho tôi ngủ thêm một chút nữa sao? Có biết đêm qua tôi mệt mỏi thế nào không?" Trong mắt cậu ta lóe lên sự trêu chọc.

Ron phát ra một âm thanh nôn mửa cường điệu, không cần biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không đúng. "Bọn mình phải nằm cạnh nhau chỉ vì quá trình Thức tỉnh bị gián đoạn thôi!" Harry cãi lại, trong khi Draco giả vờ khóc nức nở vì bị tổn thương, cuối cùng Harry cũng không nhịn được mà đá cậu ta xuống đất.

"Kẻ điên cuồng thích bạo lực, Harry, lẽ ra đêm qua cậu nên nói với tôi rằng cậu thích kiểu này—" Trước khi kịp nói xong, có một tiếng nổ lớn và Draco đã lại biến trở lại thành rồng.

"Hoàn hảo, tôi thích nhất lúc cậu nói không nên lời." Harry lạnh lùng.

Ron có vẻ hài lòng với những gì mình nhìn thấy, mấy vết tàn nhang trên mặt cũng ngày càng rõ hơn. "Kết quả phân tích rượu độc đã có -" Ron bắt đầu chia sẻ tất cả những thông tin mình biết. "Thật nguy hiểm. May mắn là bồ mới chỉ nhấp môi một chút thôi, nếu không thì Snape cũng không thể cứu được."

"Ai có thể làm vậy cơ chứ? Bồ có nghi ngờ gì không?" Ron hỏi.

Harry lắc đầu.

"Có thể nào là Slughorn không?" Ron cau mày, "Ông ấy không buông tha cứ cứ mời bồ đến dự tiệc hết lần này đến lần khác."

"Nhưng ông ấy có ác cảm gì với mình đâu? Ý bồ là, bồ nghi ngờ ông ta là Tử thần Thực tử à?" Harry mơ hồ cảm giác không thể là ông ấy, nhất là sau khi nhìn thấy ký ức của Slughorn. "Nhân tiện, có tin tức gì từ Neville không?"

"Có. Giờ đó cậu ấy đã ngủ say trong phòng," Ron cười toe toét như nhớ ra một cảnh hài hước nào đó, "Cậu ấy sợ chết khiếp, nhưng Bà Béo đã chứng minh cậu ấy vô tội, đêm đó không hề ra ngoài. Nhưng cậu ấy không nhớ gần đây có ai giật tóc hay làm điều gì bất thường với mình không..."

Lần đầu tiên Harry cảm thấy bất mãn vì trí nhớ kém của Neville, nhưng lý trí mách bảo cậu không nên đổ lỗi như vậy. Có vạn cách để điều chế Thuốc Đa dịch nên không thể ngăn cản được. "Mình thực sự không biết Neville giả là ai, mình không thể nhận biết được người đó - dù sao thì chắc gã cũng không phải là người mà mình quen biết." Harry nhớ về Neville giả, người rất cẩn trọng lời nói và biểu cảm cũng rất kỳ lạ.

"Chắc chắn đó là một Tử thần Thực tử." Ron chua chát cất lời.

"Nhưng người đó sao lẻn vào trường học được nhỉ?"

Hai người cố gắng suy nghĩ, nhưng không thể ra được chút kết quả khả quan nào. Harry cảm thấy bộ não của mình có chút không đủ dùng. Nói cách khác, bộ não của cả nhóm vốn đang không có ở đây.

"Hôm nay Hermione có đến không?" Harry phàn nàn, "Đừng nói với mình là cô ấy đang học, sắp tới Giáng sinh rồi mà."

Ron nhún vai và nhìn Harry bằng ánh mắt 'Bồ biết Hermione rồi đấy'.

"Nhắc đến Giáng sinh," Ron vui vẻ nói, "Đừng quên rằng bồ sẽ đến nhà mình đấy nhé. Cụ Dumbledore cũng đồng ý rồi, thậm chí nghe nói mẹ mình còn chuẩn bị một căn phòng mới cho bồ. Mình không biết nó sẽ thế nào.."

"Tất nhiên. Mình không thể đợi lâu hơn được nữa." Harry vui vẻ cắt ngang lời càm ràm của Ron.

Tai Ron hơi đỏ lên, "Tuyệt."

"Ơ—" Harry dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bối rối nhìn sang bên phải, "Bà Weasley có chuẩn bị phòng cho cậu ấy không?"

[Có phải tôi vừa nghe thấy một câu nói khả nghi nào đó tới từ địa ngục không? Hay cậu chỉ đang có ý nói rằng tôi sẽ phải đến sống trong cái tổ kiến đó? ] Draco ác ý cất giọng.

[Hoặc cậu cũng có thể chọn quay về Trang viên của mình và đoàn tụ với Voldemort. Gã sẽ rất thích con thú cưỡi tuyệt vời mới sinh này đấy. ]

[Cậu có tài để người khác có một Giáng sinh tồi tệ đấy, Đầu sẹo. ]

[Học cậu thôi, Chồn sương. ]

Trong cuộc trao đổi im lặng giữa Harry và Draco, Ron không nói gì. Cậu chàng đang bận sửng sốt, như thể có ai đó đã thông báo rằng Quidditch bị coi là một môn thể thao bất hợp pháp, hoặc ngày mai là NEWTs mà cậu chưa có học hành chuẩn bị cả.

"Mình có thể ở lại Hogwarts, mình hoàn toàn ổn với điều đó, bồ biết mà, mình đã từng ở đây một mình không ít lần—" Harry cẩn trọng cất tiếng.

"Không vấn đề gì đâu," Ron nghiến răng, cố gắng kiểm soát vẻ mặt co giật nhưng không thành công. "Mình nghĩ ít nhất sẽ có một người vẫn vui vẻ thôi."

"Ai cơ?"

"Charlie."

Harry cười lớn. Ron một hồi cũng thôi nhăn nhó và cuối cùng khoé miệng cũng nhếch lên.

[Heyyyy!! Không ai cần hỏi ý kiến của tôi sao? Mà Charlie là ai thế? ] Draco nêu ra câu hỏi chính đáng trong đầu Harry, nhưng cậu không thèm đáp lại. Harry bận than thở với Ron về sự miệt mài học tập của Hermione, những rắc rối có thể xảy ra với lễ Giáng sinh, những món quà,.. Thế là kẻ sát nhân bí ẩn đó tạm thời nằm ngoài phạm vi bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top