Chương 12. Lại gần hơn nữa
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
"Dậy đi."
Harry mơ màng mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng như đá của Snape lập tức xuất hiện, cậu sợ hãi đến mức bật dậy, cuối cùng nhận ra mình đang nằm trên giường trong ký túc xá riêng xa hoa quen thuộc.
"Uống cái này đi, nói cho ta biết trò cảm thấy thế nào." Snape đưa ra một chai thủy tinh nhỏ.
"Tính từ nào có thể mô tả cảm giác tệ hơn cả tệ? Aiui—" Động tác vội vàng bật dậy vừa rồi khiến đầu Harry đau như thể bị một cây búa táng vào sau ót. Cậu run rẩy nhận lấy lọ thuốc từ tay Snape, nhắm mắt uống cạn. Một hương vị hôi thối và đắng nghét lập tức ập vào khắp mũi họng, khiến Harry không khỏi nghi ngờ rằng mình vừa nốc một liều thuốc độc khác. Nhưng sau một lúc, ý thức cậu đã dần quay trở lại.
"Con đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn giáo sư," đầu óc Harry không còn cảm giác đặc sệt như một nồi cháo nữa, cậu chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người —Draco? Harry bối rối nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng kì lạ này, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Thật đáng tiếc, trò suýt chết," Snape tổng kết ngắn gọn, ánh mắt đầy chán ghét nhìn chằm chằm vào Harry không rõ là tiếc vì cậu 'suýt chết' hay 'không chết', "Con quỷ lùn ngu ngốc, nếu không dẫn xác tới một bữa tiệc đặc sắc như vậy, mi cũng sẽ không—"
"Có chuyện gì với Draco vậy?" Harry lo lắng ngắt lời, tim cậu thắt lại.
Snape ném cho Harry một cái nhìn trừng trừng gay gắt, và trong giây lát, đôi môi mấp máy của ông dường như sắp nhổ ra một lời nguyền không thể tha thứ.
"Nó còn ngu hơn mi nữa! Nó thậm chí còn cưỡng ép biến trở lại hình người chỉ để đưa mi đến văn phòng của ta. Cụ Dumbledore đã phải sử dụng Obliviate lên rất nhiều người, nếu không mọi chuyện làm sao có thể kết thúc được như vậy?"
Trái tim Harry tràn ngập lòng biết ơn chân thành, nhưng lập tức lại chuyển sang lo lắng tột độ. "Điều đó có gây hại gì cho cậu ấy không? Việc thức tỉnh đã kết thúc sao, thưa giáo sư?"
"Không biết," Snape lạnh lùng. "Ta chỉ biết rằng nó nhìn đỡ giống một cái xác khô hơn khi nằm sát cạnh trò. Ta sẽ quay lại vào ngày mai." Sau đó, ông mạnh mẽ rời khỏi ký túc xá.
Harry vội quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Draco, mái tóc vàng của cậu ta tản mác trên gối. Ánh trăng phủ bóng lạnh lẽo lên khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ, làm nổi rõ vẻ tái nhợt không chút hồng hào. Ngay khi Harry muốn đến gần hơn —Draco đột nhiên mở mắt ra, khiến cậu giật bắn mình.
"Tôi không sao." Draco mỉm cười đắc thắng.
"Cậu đã tỉnh dậy từ nãy? Vậy tại sao vừa rồi không nói gì?" Harry có chút trách cứ.
"Để tránh bị mắng chết chứ sao," Draco nói thẳng thừng, lộ ra chút sợ sệt với Snape. Đôi mắt xám nhạt nhìn Harry, "Cậu ổn chứ?"
"Tốt hơn nhiều rồi," tim Harry thắt lại trước ánh nhìn đó, ngả người xuống gối, "Nhưng thuốc của Snape có vị kinh khủng hơn cả thuốc độc luôn ấy."
Draco suýt nghẹn thở vì cười.
Một sự im lặng kéo dài sau đó. Một phần ký ức của Harry (bị đánh thức bởi khuôn mặt quen thuộc của Draco) liên tục nhắc nhở cậu rằng đây là đối thủ không đội trời chung với mình, và rằng cậu nên đá cậu ta ra khỏi giường; nhưng một phần ký ức khác của Harry lại nói với cậu rằng Draco đã cứu mình, còn phải trả một cái giá không nhỏ.
"Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé," Harry ngập ngừng nói ra sau một hồi đắn đo, tim đập nhanh hơn, "Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Cái giá phải đánh đổi có quá lớn không? Cậu biết đấy, chúng ta vốn là..."
"Kẻ thù không đội trời chung," Draco kết thúc giúp Harry.
"Vậy tại sao?" Harry lẩm bẩm. Cậu quay đầu sang thấy Draco đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, nhưng cậu ta lại quay đi quá nhanh trước khi Harry có thể hiểu rõ nó là gì.
"Điều này có gì khó hiểu đâu?" Draco thu hồi ánh mắt, hàng mi dài cụp xuống che đi mọi cảm xúc, "Tôi không thể để cậu chết được."
"Vì quá trình Thức tỉnh sao?" Giọng Harry không thể thấp hơn. Ừ nhỉ, cậu quên mất.
"Nếu không thì còn vì cái gì nữa?" Draco vặn lại một cách chế nhạo.
Họ lại rơi vào im lặng, như thể có một bức tường không khí chắn ở giữa. Harry mơ hồ mong đợi câu trả lời của Draco sẽ bớt hời hợt hơn. Cậu hy vọng - rằng sẽ có một điều gì đó hơn là sự trao đổi lợi ích thuần túy đã phát triển giữa hai người - ví như, một tình bạn? Nhưng dường như lời nói của Draco đã mách bảo Harry rằng câu trả lời sẽ là KHÔNG.
"Cậu—"
Draco đột nhiên lên tiếng khi Harry đang lặng lẽ nhấm nháp nỗi thất vọng trong lòng. Khuôn mặt đó u ám quá, khiến cổ họng Harry khô khốc. Có phải Draco không thích nói nhiều về việc đó như cậu không?
"Có thể đến gần hơn chút được chứ?"
Yêu cầu đột ngột của Draco khiến Harry vội quay sang, cậu thậm chí còn nghe ra chút đáng thương trong giọng nói khàn khàn.
"Có chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao?" Tim Harry lỡ nhịp.
Im lặng hồi lâu, Draco lại lên tiếng: "Phép thuật không đủ."
Harry không chút do dự, lăn tới bên cạnh Draco, ôm lấy eo người trước mặt, Draco cũng lập tức ôm lại. Harry cảm giác được vòng tay rắn chắc của Draco vòng qua eo mình, kéo cậu sát vào một lồng ngực ấm áp, gần đến mức họ không thể phân biệt được nhịp tim của người kia.
"Thế này ổn chứ?" Harry cẩn thận hỏi, cảm thấy mình như một con bạch tuộc đang bám vào một tảng đá mềm.
"Chưa đủ." Draco cúi đầu, còn Harry thì ngửa cằm lên, đôi mắt xanh trong vắt của cậu tràn ngập nỗi thương cảm và sự quan tâm thật lòng.
Ánh mắt họ chạm vào nhau. Draco tiến lại gần hơn, khoảng cách còn lại giữa họ nguy hiểm đến mức Harry có ảo tưởng rằng Draco đang nhìn chằm chằm vào môi mình, như thể sắp hôn xuống. Harry thật muốn phỉ nhổ những suy nghĩ điên rồ đó, nhưng Draco chỉ tiến tới, vùi đầu vào cổ cậu.
"Thế này tốt hơn rồi." Giọng Draco nghèn nghẹt, hơi thở nóng hổi phả vào tai Harry.
Họ duy trì tư thế này, giống như hai con thiên nga quấn quít lấy nhau trên mặt hồ. Harry chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thân mật với ai tới như vậy.
"Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Harry lo lắng hỏi sau một lúc.
Draco vẫn im lặng cho đến khi Harry cố gắng nghển lên để kiểm tra, anh thì thầm: "Không sao đâu, đừng cử động." Draco trầm giọng cảnh báo.
Trái tim Harry cuối cùng cũng rơi lại vào lồng ngực, cậu ngoan ngoãn vâng lời, thực ra cậu cũng rất thích cảm giác này, thật thân mật với những hơi thở đan xen. Nó khiến Harry cảm thấy như được gắn bó chặt chẽ với một người khác, lúc này cậu dường như không còn cô đơn nữa. Nhưng giây tiếp theo, Harry lại bắt đầu lo lắng, liệu Draco có chán ghét việc họ cứ phải vướng lấy nhau như vậy không?
Harry nhăn mũi bối rối, biết rằng có điều gì đó đã thay đổi - giữa cậu và Draco. Nhưng cậu đang được bọc trong một vòng tay ấm áp và vững chãi quá chừng. Trái tim Harry tràn ngập mãn nguyện và an toàn, nên cậu thực sự không dám nói thêm bất cứ điều gì, cậu sợ mình sẽ vô tình phá hỏng giây phút tuyệt đẹp chưa bao giờ có được này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top