Chương 10. Sức mạnh tiềm tàng
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Ngay khi Harry vừa thoát khỏi trạng thái rệu rã, cậu nóng lòng muốn đến phòng hiệu trưởng lần nữa. Không ngờ vừa tới, cánh cửa đã bị kéo ra từ bên trong, giáo sư Slughorn bước ra khiến Harry ở bên ngoài giật nảy mình.
"Ồ, Harry, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?" Slughorn nói với nụ cười trên môi, thân hình phốp pháp của ông chặn lối đi vào cửa, "Thứ Hai trò sẽ đến buổi tiệc chứ?"
Harry mở miệng muốn lấy cớ phải tập Quidditch để từ chối, nhưng xui là thời tiết gần đây không tốt lắm, nói đội có sắp xếp luyện tập quả thực rất miễn cưỡng. Trong một giây khi Harry lưỡng lự, Slughorn lập tức kết luận rằng cậu đã đồng ý, ông hào sảng vỗ vai Harry và nói: "Harry, con có thể dẫn bạn đến. Ta cũng mời cả quý cô Granger rồi." Nói xong, ông vội vàng rời đi.
"Không muốn đi dự tiệc à?" Khi Harry ngồi xuống với khuôn mặt nhăn nhó, cụ Dumbledore mỉm cười hỏi thăm: "Chào, Draco." Ông quay đầu lại cười với con rồng bên cạnh.
Harry lắc đầu. "Không cần nói chuyện này nữa," cậu hào hứng lấy chiếc mặt dây chuyền méo mó từ trong túi ra, để đảm bảo an toàn, nó đã được bọc trong một mảnh vải trắng. "Nhìn xem, giáo sư. Hãy cầm nó qua tấm vải, đừng chạm vào bên trong."
"Đây là gì?" Cụ Dumbledore nhận lấy và cẩn thận mở ra. Harry nhìn chiếc kính của cụ trượt qua sống mũi, gần như chỉ còn chạm một chút trên chóp mũi, nhưng cụ không quan tâm. "Có lẽ nào.." Dumbledore cẩn thận mường tượng vẻ ngoài của cái dây kim loại đen xì này sẽ thế nào trước khi bị ngọn lửa đốt cháy, "Đây chính là chiếc mề đay của Slytherin, chúng ta đã từng nhắc đến nó - thì ra Voldemort thực sự đã biến nó thành một Trường sinh linh giá.. Sao con có được nó vậy Harry?"
"Một trường sinh linh giá thực sự, thưa giáo sư. Draco đã tiêu diệt nó," Harry khẽ đáp lời, tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện dưới đôi mắt ngạc nhiên của cụ Dumbledore. Nếu ngọn lửa của rồng Draco có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá, cú sốc của thông tin này mang đến hoàn toàn có thể đoán trước được.
"Lòng dũng cảm và trí tuệ của con thật sự khiến ta kinh ngạc, Harry. Voldemort sẽ không bao giờ biết hắn đã chọn một đối thủ đáng gờm đến thế nào." Cụ Dumbledore nghiêm túc ngợi khen, khiến mặt Harry nóng bừng, cũng có chút ngại ngùng, cậu không cảm thấy mình có cống hiến gì lớn, cậu hi vọng cụ Dumbledore cũng có thể khen ngợi Draco nữa..
May mắn thay, giây tiếp theo cụ đã nhìn sang Draco. Tuy nhiên, con rồng dường như không thích giây phút tôn vinh khó xử này. Nó ngẩng cao đầu và từ chối nhìn lại Dumbledore.
"Trò có một sức mạnh tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ." Dumbledore không bận tâm đến sự thờ ơ của rồng nhỏ.
Có phải là 'tình yêu' không? Harry gần như buột miệng nói ra. Cụ Dumbledore luôn nói rằng cậu có một sức mạnh to lớn mà Voldemort không có, chính là tình yêu, nên khi nghe thấy cụm từ quen thuộc này, cậu tự động nghĩ ngay đến nó. Harry thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng cụ Dumbledore chỉ đơn giản là đang đề cập đến sức mạnh mà việc Thức tỉnh đã mang lại cho Draco mà thôi. "Ta rất mừng vì trò đã chọn đúng con đường để đi, rất rất vui mừng, ta tin tưởng trò sẽ không bao giờ phải hối hận." Cụ dịu dàng tiếp tục, "Được rồi, hai con có thể về nghỉ ngơi, mấy việc còn lại ta sẽ xử lý."
Những lời cuối cùng của cụ khiến Harry có chút bối rối. Sự lựa chọn đúng đắn? Draco đã lựa chọn việc gì vậy?
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Harry dừng lại ở một góc đường, vừa định tra hỏi Draco, đột nhiên cậu nghe được một loạt tiếng bước chân ồn ào. Cậu nhìn thấy Pansy Parkinson đang giận dữ đi về phía mình, với hai học sinh năm cuối nhà Slytherin mà Harry không biết tên đi sau.
"Biến đi, mày đang cản đường tao." Parkinson kiêu ngạo cất tiếng, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy kì lạ.
[Mắng cậu đó.] Harry vỗ vỗ con rồng bên cạnh, ra hiệu cho nó tránh ra một chút, đồng thời quan sát phản ứng quái dị của Parkinson - khi cô ta nhìn thấy Harry, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, như thể sắp ngất đi trong giây tiếp theo. Điều này khiến Harry nghi ngờ rằng cô nàng chắc hẳn đang làm việc gì đó xấu xa.
"Bồ có chắc con nhỏ đó không phải chỉ đang sợ tên lông trắng thổi lửa kia không?" Khi Harry chia sẻ những gì vừa xảy ra với hai người còn lại trong bộ ba, Ron đang bận rộn ép mứt lên bánh mì, cau có liếc nhìn con rồng. Nó ngày càng lớn hơn - gần như chiếm nguyên một chỗ ngồi bên cạnh Harry.
"Không, mình khá chắc chắn rằng nhỏ đó chỉ nhìn về phía mình. Còn Draco, nhỏ thậm chí còn không liếc mắt nữa." Harry dùng dao cắt một miếng bít tết rồi cẩn thận nhét vào miệng cho rồng con.
"Cái gì đấy?" Ron trợn trừng mắt.
"Sao thế?" Harry tiếp tục cắt bít tết, Draco tiếp tục ngoan ngoãn há miệng. Harry chợt nhận ra rằng mình trông giống hệt bác Hagrid khi đang nuôi thú, "Cậu ấy nói con rồng tự ăn nhìn 'không lịch sự chút nào' nên muốn mình giúp..," giọng cậu nhỏ dần.
"Từ khi nào mà bồ gọi thằng đó là Draco thế? Từ khi nào mà bồ lại quan tâm đến việc nó có ăn uống lịch sự hay không?" Ron đứng dậy bất mãn hét vào mặt Harry, Hermione lập tức mạnh mẽ kéo cậu chàng ngồi xuống. Harry lo lắng nhìn quanh, nhưng may mắn là ngay từ đầu cậu đã dùng Bùa bịt tai theo thói quen.
[Ồ ~ Con chồn tội nghiệp, sao cậu không đút cho cậu ta ăn luôn. Đáng tiếc trên bàn cũng không có con chuột đồng nào. ] Draco dài giọng chế nhạo.
[Im đi, chồn sương. ]
[Bây giờ tôi lại là chồn sương rồi à? ] Draco lắc đầu giận dữ, [Tôi cũng không đồng ý với việc cậu gọi tôi là Draco. ]
[Cậu gọi tôi là Harry trước! ] Harry gào thét trong lòng.
"Mình vẫn chưa kịp kể cho các bồ nghe." Harry đẩy đầu con rồng đang cự nự sang một bên, thì thầm tường thuật cho họ nghe chính xác những gì đã xảy ra trong ký túc xá sau khi lục lọi đống đồ của Mundungus. Câu chuyện kỳ quái đến mức Ron không có thời gian để tức giận.
"Chúa ơi, thật bốc đồng, Harry. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bồ không thể lập tức phá hủy nó—" Hermione lo lắng, vẻ mặt đầy trách cứ.
"Mình không biết, lúc đó đầu óc trống rỗng, cứ như bị ma ám vậy," Harry nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp và kỳ lạ đó "May mắn thay, Draco đã đánh thức mình. Vì vậy – mình nghĩ, có lẽ mình nên – tử tế một chút với cậu ấy.." Mặc dù một giọng nói trong trái tim Harry nói với cậu rằng đó không hoàn toàn là nguyên nhân, nhưng cậu mặc kệ.
"Kết nối tâm trí thật tuyệt vời. Hãy tưởng tượng nếu bồ bị trúng Lời nguyền Imperio*, bồ có thể được đánh thức thông qua kết nối.. " Hermione trầm ngâm suy nghĩ.
*Imperio: lời nguyền độc đoán, điều khiển tâm trí.
Ron lại có phản ứng khác. "Có gì đâu cơ chứ? Nếu mình cũng có thể thở ra lửa, mình chắc chắn cũng sẽ cho gã điên đó miễn phí một hơi!"
Harry nhanh chóng tán thành, nói rằng đó là điều đương nhiên, điều này khiến Ron vô cùng an tâm.
Vì thế một lúc sau, Ron lại ngập ngừng lên tiếng, mặt có chút đỏ, "Vậy vết sẹo còn đau không? Nghe có vẻ nghiêm trọng."
"Không còn đau nữa." Harry mỉm cười - cậu yêu Ron và cậu biết Ron quan tâm đến mình hơn bất cứ ai khác. Có lẽ cảm giác này cũng được truyền đến Draco. Cậu ta bày ra động tác nôn mửa một cách khó coi, nhưng kết quả chỉ khiến những học sinh lớp dưới xung quanh sợ hãi - chúng tưởng rằng rồng con lại chuẩn bị thổi ra lửa.
**Leila: Ron đáng yêu thật đấy, ghen tị khi Harry trở nên thân thiết với người khác hơn mình, nhưng vẫn cực kì bênh vực và quan tâm đến cậu. Lên phim Ron bị dìm quá trời, chứ trong nguyên tác thì cậu chàng là người dũng cảm, có lí tưởng, cũng là người đứng ra bảo vệ Harry đầu tiên khi tưởng Sirius muốn giết cậu ấy, và mồm mép cũng cực kì đáo để nhé. Tổ hợp nhà ngoại Ron và thằng rể Draco đấu võ mồm châm chọc mắng chửi nhau luôn là phân cảnh ưa thích của tui trong tất cả các fenfic DraHar luôn á 😂
Ôi! Cuộc đời nợ tất cả chúng ta một người bạn thân tuyệt vời như Ron 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top