Ngày mưa thứ hai
Khi tôi đọc chẫm rãi từng câu chữ, mọi người im lặng, thỉnh thoảng lại chỉ vang lên vài tiếng nuốt ước bọt. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ.
Như để phá tan bầu không khí ấy, Haru hỏi một câu ngây thơ.
- Nghe bi thương quá, không biết là con trai hay con gái viết nhỉ?
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Haru rồi đồng thanh.
- Thế này mà là con trai viết à!!!
Haru hơi đỏ mặt nhẹ nhàng nói.
- Thì em chỉ hỏi thôi mà...
Căn phòng lại chìm trong im ắng vài giây cho tới khi Haru lên tiếng.
- Mà kể ra cũng không có gì đặc biệt nhỉ, có lẽ chúng ta nên tiếp tục trang tiếp theo thôi.
- Cái đó để sau đi. Mọi người nhanh nhanh về lớp nào. Dù gì thì cũng sắp đến tiết học chiều rồi.
Mọi người cất đồ đạc chuẩn bị về lớp, mấy đứa Haru và Hana rẽ trái, tôi và Fujimaru rẽ phải để trở về lớp mình.
Thực ra tôi và Fujimaru cùng lớp nhau, có lẽ vì vậy mà bọn tôi mới nhìn ra con người thật của nhau và quen nhau cho tới tận bây giờ.
- Này Fujimaru - chan, ông có suy nghĩ gì về cuốn "nhật ký chuỗi ngày mưa" không?
- Không, tôi chảng có suy nghĩ gì ngoại trừ người viết nó là một cô gái đang thất tình.
- Vậy à? Mà ngày đầu tiên ông gặp tôi ông cũng đang thất tình mà nhỉ?
- Ừ! Mà đừng có gọi tôi là Fujimaru - chan!
Thực ra thì tôi và Fujimaru là bạn thân. Tất cả mọi người không ai biết rằng cả hai ở sát nhà nhau. Từ khi vào cao trung, chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên đường và trùng hợp thay là tôi và cậu ấy lại học cùng một lớp.
- A, A Tôi quên mất một chuyện quan trọng, ông về lớp trước đi nhá.
Tôi quên mất là phải đi hẹn anh trai bé Hana để nói chuyện nữa.
Cứ vậy tôi chạy ngược hướng cầu thang xuống năm hai, thật may là bé Hana vừa mới mở cửa lớp.
- Hana - chan, đợi đã.
- Ơ? Chị xuống đây làm gì?
- Anh trai em rảnh không? Chị muốn gặp
- Hửm. phư phư phư,. Biết rồi nha...
Tôi ngượng chín mặt
- không phải mà...
- Được rồi, chiều mai anh trai em rảnh, để em bảo anh ấy cho.
- Ùm. cảm ơn em nhiều nha
- Không có gì đâu ạ.
Tôi quay trở lại lớp, trong đầu tôi lúc này toàn là những hình ảnh của cuốn "nhật ký chuỗi ngày mưa" thôi.
Cả tiết học tôi cứ vẩn vơ như vậy và tôi quên luôn cả việc chép bài.
***
Chiều hôm nay tôi sẽ gặp anh trai bé Hana tại Neko-coffee. Tôi bước vào quán với quyển "nhật ký chuỗi ngày mưa" trong cặp.
Đảo mắt tìm kiếm xung quanh hình ảnh mà Hana đã kể.
- Kia rồi.
Trong góc phòng, đang ngồi một mình là một anh chàng còn khá trẻ. Khẽ đẩy cặp mắt kính, đôi mắt anh ta hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi tiến lại gần. Anh chàng trông rất điển trai với mái tóc màu cam và mắt kính vuông rất hợp với khuôn mặt.
Mà cách ăn mặc của anh trông không giống một nhà văn mà trông hợp với vẻ ngoài của một lãng tử hơn.
- Xin lỗi anh có phải là Tomoe, anh trai bé Hana không ạ?
- Ừ. Là anh đây. Em là Yuki hả? Hana kể anh nghe rồi. Em ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với anh Tomoe, rồi gọi một ly cà phê sữa.
- Nghe Hana nói anh là nhà văn phải không ạ?
- Ừ! Đúng vậy mặc dù trông anh không giống cho lắm
Tôi lấy từ trong cặp ra cuốn "nhật ký chuỗi ngày mưa" ra để trên mặt bàn, đẩy về phía anh ấy.
- Vậy thì anh có thể đọc cuốn nhật ký này và cho em biết nó có phải tiểu thuyết hay không?
- Ù, để anh xem cho.
Anh Tomoe nhấp một ngụm cà phê rồi đọc chăm chú từng trang một. Cứ như vậy khoảng hai mươi trang, anh ấy dừng lại nhấp thêm một ngụm cà phê và nói:
- Với tư cách là một tiểu thuyết gia, anh khẳng định đây không phải là một cuốn tiểu thuyết mà hoàn toàn là cảm xúc cảu một cô gái viết ra.
- Vậy sao.
Tôi với tay lấy lại cuốn "nhật ký" từ tay anh. Sở dĩ tôi cho anh đọc hết cuốn nhật ký vì mấy trang đầu đã bị tôi che lại. Tôi chỉ muốn biết rằng đây là một cuốn tiểu thuyết hay là một cuốn nhật ký thôi. Và bây giờ tôi đã có thể hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một cuốn nhật ký, chí ít là nên tin như vậy.
Chia tay anh Tomoe, tôi về nhà rồi đi thẳng lên phòng học.
***
Đã một tháng trôi qua mà chẳng có cơn mưa nào cả. Cuốn nhật ký cũng bị quên luôn trong ngăn tủ câu lạc bộ. Lúc này tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt cùng Hana và Fujimaru.
Thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng như một làn sữa mỏng phủ lên căn phòng CLB khiến chúng tôi như đang ở trong một miếng bánh pudding ngọt ngào thơm thơm vị sữa và mùi cỏ hoa. Tuy có hơi nhảm nhí khi coi mấy đứa học sinh ở đây là vài viên gì đó nhỏ nhỏ có vị thơm trong miếng pudding nhưng đó đều là sự thật. Căn phòng đang tỏa ra một mùi nhè nhẹ thanh thanh nhưng cũng mang một mùi hương cay cay của quế, như căn phòng tôi đã từng ở suốt thời sơ trung.
Khi đó tôi còn học ở trường cấp hai, ngồi trong thư viện đọc sách với chú mèo Crooky của cô hiệu trưởng trên đùi. Cả tâm hồn tôi chìm đắm vào một thế giới mà chẳng ai biết, chỉ có mình tôi ở đó, cô đơn lạc lõng. Nhớ lại hình ảnh lúc bấy giờ, căn phòng hiện lên một cách rõ nét trong trí óc tôi. Căn phòng thư viện lớn như một sảnh của khách sạn hiện đại nhưng lai bày trí theo phong cách cổ hơn. Từng xoắn ốc chắp nối những cầu thang đi tới những kệ sách lớn cao ngất ngưởng phô ra khiến tôi tưởng như mình lạc vào một Hogwart đầy ma mị và ảo mộng. Mùi sách và gỗ tỏa ra khiến cơ thể tôi như lặng đi giữa một vùng không gian riêng tư, cách biệt. Cảm tưởng như một phép thuật nào đó đã khiến tôi lưu luyến và lui tới nơi đây suốt những năm nhạt nhẽo của sơ trung. Căn phòng này là thế giới của tôi, một thế giới mà tôi hằng ao ước. Bàn đọc sách quen thuộc nằm đối diện với cửa sổ lớn, mặc dù không đủ lớn để soi sáng cả căn phòng bằng thứ ánh sáng yếu ớt đó. Một chiếc đèn chùm vàng lộng lẫy treo trên đầu đang tỏa ra những ánh sáng vàng rực như một bông hoa mặt trời nở rộ. Lúc đó căn phòng thực sự bị nhuộm vàng bởi ánh sáng đó, phết lên một lớp kem làm từ những ánh sáng mùa xuân nhẹ dịu.
Tôi muốn ăn nó!
Khi tôi ở thế giới fiêng của mình, chỉ với những cuốn sách và hình ảnh bay bổng trong từng con chữ. Cả một thế giới hỗn tạp mở ra, có biết bao nhiêu thứ mà thế giới giả dối này không bao giờ có thể có. Tôi nghĩ rằng có lẽ là do những dòng chữ không thể nói dối.
Tôi từng lặng lẽ ngồi xõa mái tóc dài ngang lưng quệt xuống chiếc bàn gỗ thơm nức mùi nhựa cây từ một lớp sơn. Lớp sơn giả tạo khiến một chiếc bàn thô lại mang hương vị của cánh rừng đầy mưa và nắng. Lật giở từng trang sách, hai con mắt tôi dán nghiền vào từng câu chữ bay bổng, nhưng đôi khi lại xuất hiện một vài câu văn, câu thơ ngây ngô như một đứa trẻ tập tành viết lách. Tôi chán ghét thực tại tầm thường giả dối, tôi đắm chìm vào một thế giới do chính tôi tưởng tượng ra bằng cách ghép những hình ảnh từ những câu chuyện tôi đọc được. Một thế giới hoàn hảo khi mà họ chỉ mang một hình hài từ chính câu chuyện của họ tạo nên, họ không biết nói dối khi mà họ chỉ là những con rối mà thôi.
Thế giới này luôn luôn tồn tại những góc tối, hay là những nơi bé hơn như vậy nữa. Tôi lặng lẽ bước vào một góc tối trong thư viện, nơi mà ánh sáng không thể với tới. Lặng lẽ lật từng ngón tay qua gáy sách, tôi lôi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ...
Chờ đã...
Tôi lật giở chầm chậm chầm chậm từng tờ một, cuốn sách đó...
Chờ chút... dường như tôi nhớ ra điều gì. Cuốn nhật ký "chuỗi ngày mưa". Trong lòng tôi dội lên một cảm giác bất an, tim khẽ nhói một cái cái. Tôi tưởng chừng như mình đã ngững thở. Hít một ngụm khí lớn, tôi thở hổn hển như vừa thi chạy đường dài về. Tôi cảm thấy khó chịu. Một cái tên bỗng loé lên trong đầu tôi. Anzai Mako. Cô gái đó là ai và tại sao trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cuốn nhật ký "chuỗi ngày mưa"? Qúa nhiều điều nghi vấn, quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Điều đầu tiên khi vừa xuống máy bay là tôi chạy hộc tốc về phía trường cấp hai nơi tôi từng học.
Từng bước chân tôi huỳnh huỵch chạy về phía thư viện trường. Tôi đang bất an đến cùng cực nên không thể kìm lại bước chân mình. Cuối cùng cũng đến thư viện. Mở cánh cửa quen thuộc suốt thời cấp hai, tôi tìm đến đúng giá sách kia, trước mắt tôi là một cuốn sổ nhỏ màu vàng. Cảm giác hồi hộp lan truyền khắp cơ thể, hơi thở của tôi đứt quãng. Ngón tay run run mở ra trang sách kia. Anzai Mako, đó là dòng chữ đầu tiên được ghi trên bìa. Mở trang sách đầu tiên ra, tôi bỗng chốc kinh hocuốn sách tuột khỏi tay rơi bộp xuống đất. Căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Tôi vội hoàn hồn, nhặt cuốn sổ lên cất vào túi và bước ra khỏi phòng. Điều tôi không ngờ nhất là váy tôi lại mắc vào giá sách, đi quá vội vàng mà lại không thèm để ý, giờ thì kết quả là lại mất thêm thời gian cho việc ngồi trong phòng y tế và khâu lai váy, thật là hết biết!
Trên đường về nhà đầu tôi quay mòng mòng và tràn ngập những câu hỏi. Những sự việc gần đây như dính lại với nhau. Thật ra thì tôi lúc này đã quá mệt rồi, ngày mai còn buổi dã ngoại cho lũ trẻ trường Yusaku ở rừng Takama nên tôi trở về nhà, cất cuốn sách lên kệ sách đầu giường, nằm gục xuống ngủ luôn.
***
Sáng hôm sau, trên tay tôi là cuốn tiểu thuyết của anh trai Hana nhưng mắt lại đang ngắm nhìn những giọt sương còn đọng lại trên lá. Bây giờ bọn tôi đang trên đường đi đến khu rừng sẽ diễn ra. Dường như mọi người vẫn còn đang mệt mỏi sau chuyến đi dài nên ai cũng tranh thủ chợp mắt một chút.
- Chị Yuki, chị không ngủ à?
Haru ngồi bên cạnh tôi bỗng ngẩng lên và hỏi với giọng ngái ngủ. Đáng ra chuyến đi này là do lớp tôi thực hiện nhưng không biết và lí do nào mà Haru lại có mặt ở đây.Em ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi và coi nó như là điều đương nhiên. Không hiêủ sao tôi lại có cảm giác em ấy thật giống như một đứa trẻ. Điều này dấy lên trong lòng tôi một sự hạnh phúc mà lâu rồi tôi vẫn chưa cảm nhận được.
-Hôm qua chị ngủ nhiều rồi. em cứ ngủ đi.
-Không. Em muốn nói chuyện với chị.
Haru mở mắt tròn xoe nhìn tôi. Qủa thật tôi không thể cưỡng lại ánh mắt ấy.
-Chị có chuyện gì giấu tụi em phải không?
-Oừ thì cũng có chút. Nhưng mà ai cũng phải có bí mật của riêng mình có phải không?
-Em không phản đối nhưng nhìn chị thật lạ...
-A. Cảm ơn em đã quan tâm tới chị nhưng cứ yên tâm đi. chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi mà. Mà chúng ta sắp đến nơi rồi đấy.
Haru luôn là người hiểu tôi nhất, chắc tại tôi và em ấy có quá nhiều điểm giống nhau.
Xe dừng trước một bãi đất trống, tôi nhảy khỏi xe, phóng tầm mắt ra xa. Xa xa là một hồ nước khá lớn, hít một hơi thật sau, quả nhiên không khí buổi sáng là trong lành nhất. Từng giọt sương đọng trên lá được mặt trời chiếu vài tia nắng qua tạo nên màu sắc lấp lánh của pha lê.
Chúng tôi men theo đường mòn đến một ngôi nhà khá lớn. Lúc này Asuka - sensei mới nói rằng:
-Bọn trẻ tầm gần trưa mới đến nơi nên bây giờ các em có thể hoạt động tự do nhưng nhớ là phải tập trung tại đây lúc 12h nha.
Sau khi cô ấy nói xong thì cho giải tán cả lớp. Tất cả mọi người tản ra đi một ngả, kung cảnh lúc này thật là hỗn loạn.
Sau khi cất hành lí, tôi cùng Haru và Fujimaru tiến về phía hồ nước.
-Nước mùa này có lạnh không nhỉ? - Tôi bỗng cất tiếng hỏi trong vô thức
Haru nhúng tay xuông nước rồi nói:
-Nước ở đây khá là ấm. Chúng ta có thể tắm ở đây được.
-Hể? vậy thì để chị quay về lấy đồ bơi.
-Hả? Chị Yuki vào rừng mà mang theo đồ bơi làm gì?
-Ách. Cái này là do lần trước quên không bỏ ra thôi.
-Ờ. Vậy thì lấy luôn cho tôi cái quàn bơi trong túi nhá.
Fujimaru dùng giọng "công tử" nói với tôi. Đây đâu phải là giọng chúng tôi hay nói chuyện đâu cơ chứ.
Chạy hồng hộc từ bờ hồ về lấy đồ rồi lại chạy ra, thật may vì họ vẫn còn đứng đó.
Lúc này đây xung quanh hồ đã có thê, vài khuôn mạt. Tất cả mọi người đều mặc đồ thường, chỉ có mình tôi mặc đồ bơi. Điều này thật là làm tôi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Ném chiếc quần bơi cho Fujimaru, tôi vội ngâm mình xuống nước.
* lạnh*
Nghe tiếng nước rào rào bên cạnh, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp Hanoka trước mặt, quần xắn tới tận đùi, áo thì đã ướt hết lộ ra cả áo trong. Nói theo một cách nào đó thì hình ảnh này thật kích thích
-A~ Yuki - chan sao lại cầm quần bơi của Fujimarru vậy hả? Nói xong cô ấy bứt đầu tạt nước khắp người tôi.
Ngớ người mất hai giây, tôi bắt tay vào tạt nước lại.
-Cậu thật là, cậu ta bắt tớ lấy mà...
-thật không hả???? Hanoka nhìn tôi với bộ mặt đáng thương
-AAA. Là thật. Là thật. Mà cậu không thử nhìn lại mình xem.
Lúc này Hanoka mới để ý đến bộ dạng của mình, cậu ấy tạt nước tung toé rồi chạy về phía bên kia hồ. Thật là trẻ con quá đi mà.
Tôi dõi theo bóng cậu ấy đến khi cậu ấy biến mất thì bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Haru, tôi bất giác đỏ mặt quay sang chỗ khác và thầm nghĩ
"Tại sao em ấy lại nhìn mình chằm chằm như vậy chứ?"
-Chị yuki! Quay qua đây nào.
Theo phản xạ tôi quay dầu ra thì thấy trên tay Haru là một cái máy ảnh. Vội vàng che mặt lại nhưng không kịp mất rồi.
-AAA. Em chụp chị làm gì thế hả Haru???
-chụp thì có sao đâu chứ ạ? Chị xinh mà.
***
Mặc dù xấu hổ nhưng mỗi lần Haru chụp tôi lại không tự chủ được mà tạo dáng. Đến khi nhận ra hành động của mình thì Haru đã chụp được cả trăm bức ảnh. Thật là xấu hổ quá đi mà.
Bọn tôi cứ quẩn quanh ở khu rừng cho đến tận trưa, khi chúng tôi quay lại khu tập trung thì bọn trẻ đã đến rồi. Trng đó còn có cả thằng em trời đánh của tôi nữa.
Nhìn cái bản mặt nham hiểm của nó khi nhìn vào bộ đồ bơi của tôi làm tôi khẽ giơ giơ nắm đấm ra với nó.
"Về nhà rồi mày biết tay với chị"
- Chị làm sao vậy? Chị Yuki?
À! Không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục thôi.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô bé có mái tóc vàng giống hệt Haru chạy lại, tôi lóng ngóng tránh ra thì lại bị vướng chân đập mông xuống đất. Haru và bé kia thì đụng đầu nhau "cốp" một tiếng.
Sao chẳng lần nào Haru - niichan đỡ được em tử tế vậy?
A. Anh xin lỗi Haruna, lần sau anh sẽ đỡ được em mà.
Ghét onii
Khẽ xoa cái mông vừa bị đập xuống nền đất, tôi ngẩn người ngắm cô bé Haruna. Em ấy thật giống Haru, cả mái tóc, màu mắt và cả nụ cười kia nữa.
Hể! Em gái Haru đây sao? Thật là giống em quá đi mất.
Vâng đây là Haruna, em gái em. Hình như em vẫn chưa kể với chị nhỉ?
Đúng rồi! Haru chưa từng kể là em ấy có một đứa em gái dễ thương như vậy.
Em chào chị. Chị là Yuki - nee phải không ạ? Nii hay kể về chị lắm đó. Rằng thì chị xinh thế nào, giỏi thế nào í. Em đến ganh tị với chị mất thôi.
Cái gì? Haru kể với con bé về tôi. thật là ngượng quá đi mất.
Haruna, em mà còn nói nữa thì anh không chơi với em nữa đâu.
Onii - chan, em biết rồi mà - ai, không đùa với nii và nee nữa - ai.
Haruna nhìn Haru với ánh mắt long lanh dễ thương cực kỳ. Đúng thật là không một ai có thể cưỡng lại được ánh mắt ấy mà.
-Mà cái từ "ai" ở cuối câu là sao vậy?
-Đó là thói quen của em - ai. Khi nãy cố gắng không nói nhưng quả thật là em làm không được.
-Nào! Tất cả các em học sinh cấp I hãy tập trung tại đây để làm quen với anh chị cấp III nào.
-Vậy! Tạm biệt onii - chan với onee - chan nha, chút nưa gặp lại nha-ai
Tôi không hề biết rằng Haru lại có một đứa em gái dễ thương tới vậy. Còn khi Haru hỏi em tôi như thế nào, tôi chỉ biết tần ngần chỉ tay về phía thằng bé tóc xanh đang ngồi trên mổjt tảng đá nhỏ chơi game:"Đó, thằng em ngỗ nghịch"
Chúng tôi kết thưc cuộc trò chuyện và đi về phía tập trung ngay sau đó.
-Chào các anh chị, rất mong anh chị sẽ giúp đỡ!
Cả lũ trẻ cúi đầu lễ phép nói to, kể ra trong đó cũng có nhiều đứa dễ thương, không như thằng em tôi.
-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia nhóm để ăn và sinh hoạt, chơi cùng nhau. Cô mong các em sẽ hợp tâc vui vẻ!
Tôi được xếp cùng nhóm với Haru, Haruna, Fujimaru, Honoka và một cô bé tên Hajime. Còn người còn lại, tôi chẳng muốn kể ra đâu!
[Ây, giới thiệu em đi chứ Yuki]
Không được gọi chị trống không như vậy, bộ mày không được dạy chắc. Đúng, đó là thằng em trai chết tiệt, thằng em quỷ sứ của tôi.
Bữa trưa được sắp ra đầy đủ, tuy vậy nhưng đột nhiên tôi lại thấy vắng gì đó. Phải rồi, Hajime đâu? Không ai biết con bé đi đâu cả, tôi chỉ biết lặng lẽ đi tìm vì một chút áy náy.
Cô bé mang một vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương với đôi mắt xanh to, mái tóc tím bồng bềnh như một dải lụa phất phơ trong gió.
Cô bé ở đâu được nhỉ.
Tôi nghĩ tới lần lượt những nơi mà cô bé có thể đi qua, bờ suối, nhà ở, rừng cây.. nhưng đều không có. Tôi lê bước chân về và bất ngờ sao! Cô bé đang một mình ngồi co ro đằng sau một gốc cây lớn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện.
Từng ánh nắng nhỏ soi qua kẽ lá thẳng vào mắt khiến tôi phải nhích sang phải một chút. Từ đây tôi có thể thấy bóng của thân hình nhỏ nhắn kia in trên nền đất ẩm. Từng hương thơm của rừng và đất, sương và gió. Cả vị của những tia nắng ngọt ngào thaam rần vài cảm nhận của tôi,thật dễ chịu. Có lẽ Hajime cũng cảm thấy thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy một sự buồn tỏa ra nơi cô bé?
-Nè, em có tâm sự gì sao?
Ngay khi tôi hỏi Hajime khẽ ngẩng đầu lên rồi nhìn qua từng kẽ lá cây.
Mái tóc tím của cô bé lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôi nghe thấy đâu đó tiếng khẽ naac phát ra từ cổ họng cô bé. Do ngồi bên cạnh, tôi có thể thấy rõ đôi mắt đang rưng rưng nước mắt, cả đôi mắt lúc này thấm đượm một vẻ buồn.
-Nè, em có thể kể cho chị nghe!
-Em...
Cuối cùng Hajime cũng có thể cất lên một tiếng khẽ, tôi lắng nghe câu chuyện của cô bé.
-Anh trai em đã bỏ em mà đi theo những người con gái khác. En buồn lắm chị, em buồn lắm. Ngày bé anh chơi với em nhiều, rất nhiều. Aay vậy mà bây giờ anh trai đã chẳng còn ở bên em nữa, anh trai em đi mấy rồi, oa--oa.
Hajime nhỏ nhẹ lúc trước biến mất, bây giờ trước mặt tôi là một đứa bé gái đang khóc nức nở như bị đòi kẹo. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất, đôi mắt em aay đỏ ngầu và rồi mái tóc từ từ che đôi mắt đó lại, em ấy nấc lên từng tiếng.
Tôi quay sang, vục đầu em ấy vào vai tôi.
-"Không sao Hajime, anh chắc chắn sẽ về"-hức- "Anh sẽ về sớm mà"-Cô bé nấc lên từng tiếng-Anh trai em đã hứa sẽ về nhưng anh ấy đã đi mất.
-Hajime này, nghe chị nói. Có thể hơi quá khó hiểu đối với một cô nhóc như em. Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn, tuy vậy song vẫn tồn tại cái mà người ta gọi là sự tin tưởng. Vậy nên em phải tin tưởng chính anh trai mình. Em là em gái phải không?
Sau đó Hajime chỉ codn nấc lên từng tiếng khẽ, và cô bé nhẹ nhàng nói làm tôi yên tâm hơn.
-Vâng!
Anh trai cô bé tên Akai Fukuoka, học đại học năm ba. Khoảng hai tháng trước, anh Akai đã đi khỏi nhà và chưa quay về cho tới giờ, bạn bè cũng không thấy Akai qua lại đâu đó.
Ngay khi cô bé khá hơn, đôi mắt ửng đó đôi má ửng hồng đã nhợt nhạt đi một chút, tôi dẫn Hajime về nơi tập trung.
Buổi chiều chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân, hay trò chuyện thôi. Chúng tôi đã ngủ chung cho tới sáng hôm sau. Mà tất nhiên là con gái ngủ với con gái rồi.
-Nè Yuki, có phải chị và anh Fujimaru thích nhau không?
Hẳn đây là lí do mà Honoka lồm cồm bò dậy, ngồi lên bụng tôi chất vấn.
-Như vậy là sao hả Yuki----------i? Ánh mắt rực lửa như thiêu đốt tôi.
-Kh---không có đâu, vì người tớ thích là...
Chết...
-Là--? Yuki, ai vậy ai vậy?
-Ơ thì...
-Thôi mà, chữ đầu tiên thôi cũng được.
-Là...
Honoka mở to mắt chờ đợi tôi nói lên caai chữ ấy, căn phòng trở nên im ắng ngột ngạt.
-H...
Người đó bắt đầu bằng chữ H? Phải không nhỉ? Bí quá nên tôi buột miệng nói vậy thôi chứ.
Tất cả lại im ắng cho tới khi một câu nói làm cả phòng té ngửa.
-Là Haru-nii!
-Không, không phải Haru, làm sao chị thích một đàn em cơ chứ.
-Ơ kìa, vậy là không phải sao?-Ai. Haruna vẫn nhắm mắt, miệng nhoẻn cười châm chọc.
-Không, không phải Haru...
Tôi nhắm mắt, cả thế giới chìm vào trong yên lặng. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì một ngoài màu đen mịt mù và tôi của ngày xưa đang ngồi một goac. Cô bé đó ngồi yên lặng một mình, lật từng trang sách trắng tinh, say sưa đọc một thứ chẳng ai có thể thấy. Đó là một thế giới khác, thế giới mà cô bé đó từng ao ước! Màu đen mịt mù dần biến mất, tôi mở mắt ra và trời đã sáng!
Tới trưa chúng tôi lên xe về trường rồi tiến tới CLB, trong khi những lớp khác đang trong giờ nghỉ trưa. Ngay khi mở cừa phòng, mùi gỗ và giấy nồng nồng xộc lên mũi khiến tôi phải hắt xì. Ngồi phịch xuống ghế, tôi lấy tay vuốt mái tóc dài hất ngược ra sau rồi kéo rèm cửa cho ánh sáng vào phòng.
cảm giác quen thuộc này không biết nói thế nào, tôi vớ lấy cuốn sách trên bàn và bắt đầu đọc ngấu nghiến.
-Này Yuki, cậu có để ý không? Hình như đồ đạc bị dịch chuyển chút ít.
-Hả, có chuyện gì à? Chắc có ai đó vào dọn phòng thôi.
-Nhưng có gì đó không ổn.
Fujimaru đứng dậy, tiến về phía tủ sách và bắt đầu lục lọi
-Sao vậy?
- Đúng như tôi nghĩ,cuốn nhật kí chuỗi ngày mưa đã bị lấy mất
-Hả, biến mất là sao.Ông có...À nhầm, cậu đã tìm kĩ chưa?
-Kĩ rồi, nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả?
-Vậy thì... gọi bé Hana lên đây, tôi có chuyện cần nói với mọi người.
Sau và phút, mọi người đã có mặt đông đủ, chờ đợi lắng nghe những gì tôi muốn nói.
-Thực ra... có tới hai cuốn nhật kí.
-Hả?
Cả phòng đồng thanh.
-Quả thực có tới hai cuốn nhật kí, cuốn này là tôi đọc từ trước, nhưng chỉ một trang.
Tôi mở túi, lấy ra cuốn nhật kí chuỗi ngày mưa lấy được từ thư viện cấp 2, chìa ra cho mọi người xem.
-Vậy thì... người lấy...
-Hẳn phải có liên quan tới chuyện này rồi, chúng ta sẽ điều tra xem đó là ai, đồng ý hay không?
Bỗng chốc bầu trời đột nhiên đen kịt, lấp đi ánh sáng len lỏi trong phòng. Từng cơn gió mạnh bắt đầu thét lên trong không khí, thổi từng hạt mưa nặng trĩu lộp bộp vào cửa sổ. Chúng tôi biết lúc này phải làm gì!
-Mở cuốn nhật kí, trang thứ ba dày kín chữ. Tiêu đề lớn hiện ra: " Ngày mưa thứ hai".
[Hôm nay là ngày mưa thứ hai, và cô gái thứ hai sẽ ra đi. Anh ta chắc chắn sẽ làm thế. Cô gái thứ hai cũng thật là đáng thương. Cô ta đã mắc bẫy của một con quỷ độc ác, cứ như một con thỏ bị bẫy bởi một cái bẫy lợn rừng vậy, cô gái cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vượt qua. Hà hà, vậy thì sao chứ? Anh ta vẫn cứ giam cầm cô trong cái địa ngục tối tăm do mình cai quản. Anh ta găm và ngực cô gái từng con dao chí mạng, chờ để laay mạng cô bất cứ lúc nào. Chẳng cần phải đến một thâng chỉ một tuần sau thôi. Họ đi lang thang trong một ngày mưa tầm tã, gió rít thét gào, mưa tạt đau rát mặt. Cho tới khi tới một khúc sông, anh ta ôm cô gái rồi nhìn cô lần cuối trước khi đẩy cô ta xuống dòng sông chảy xiết. Cô gái thứ hai lại ra đi tức tưởi trong một ngày trời mưa. Tại sao lại là anh ta? Tại sao anh ta phải làm thế? Hay do anh ta chỉ đơn giản là một con quỷ? Tôi muốn biết!]
Nội dung trang thứ ba chỉ có vậy. Nhưng tôi thấy lòng mình nhói đau. Nếu chuyện này có thật thì sao? Sẽ có một người nữa chết ư? Sẽ có một cô gái nữa chết ư? Là một đứa con gái, làm sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy?
Gập quyển nhật kí lại nhét vào túi. Tôi quay đầu lại, nhìn từng hạt mưa va lộp bộp vào cửa kính. Từng giọt nước lăn dài trên cửa kính cũng như chuỗi suy nghĩ rối rắm của tôi lúc này. Ngay khi sét giật, sấm đánh cái đùng, chúng tôi ai nấy về lowap.
Ngồi trên lớp ngắm nhìn ra cửa sổ, cảnh vật buồn, lòng tôi nặng trĩu bao ưu tư. Trời vẫn dai dẳng không ngớt, cỏ cây vẫn đung đưa theo từng cơn gió.
Trời vẫn mưa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top