2.
Tin nhắn ấy của anh, tôi lãng quên năm năm rồi. Mặc dù chưa từng đọc, nhưng tôi nghĩ đó là tin nhắn thông báo anh sắp cưới.
Vì hiện tại, tôi đang thấy anh tay trong tay cùng một người phụ nữ khác đi dạo trong công viên. Cô ấy bế một đứa trẻ trên tay, còn anh thì đang đẩy một chiếc xe nôi em bé. Vẻ mặt họ rất hạnh phúc, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con. Tôi lặng người trên ghế đá, nhìn họ một lúc lâu như thế.
=====
Tối đó, tôi gặp đối tác về muộn, trời đổ mưa rào. Xung quanh không có cửa hàng tiện lợi nào để mua tạm một chiếc ô cả, cũng đã quá giờ xe bus hoạt động. Tôi liền đứng chôn chân ở trạm xe. Ngước nhìn ra màn mưa rơi không ngớt, tôi lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay. Chất chứa đau thương, trong đầu tôi tự nhiên đề ra một câu hỏi: “Nếu năm ấy tôi từ bỏ tất cả để yêu anh thì bây giờ chúng tôi có hạnh phúc như thế không?”
Ngày ấy, sau khi học xong cấp hai thì tôi đã khác đi rất nhiều. Không còn ngây thơ hoạt bát nữa, cũng không còn để trái tim vướng bận chuyện với anh năm lớp 9. Tôi hoàn toàn lãng quên nó. Nhưng cuối cùng, một thế lực ma xui quỷ khiến nào xô đẩy chúng tôi học chung lớp. Một số chuyện, mặc dù không muốn dùng câu này đâu, nhưng tôi phải miêu tả là “ giống y như ngôn tình”, và thế là chúng tôi hẹn hò. Ba năm đủ để chúng tôi nghĩ rằng tình cảm của cả hai đã vững chắc nên cả hai đã thi chung vào một trường Đại học. Ngày còn trẻ ấy, anh hứa hẹn rất nhiều, nói sau khi ra trường sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Nực cười thay, tôi tin sái cổ vào những lời hứa ấy chỉ để thất vọng khi anh nói rằng cô ấy đã có thai.
Tôi nhớ, hôm ấy cũng là một ngày mưa. Anh hẹn tôi nơi góc phố quen thường đứng chờ nhau.
“Đứa trẻ cần có cha. Em còn trẻ, hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình.” Nói trong những lời đó, anh quay bước đi, bỏ lại tôi trong màn mưa mù trắng xóa.
Đứa trẻ...Nó cần có cha.
Còn tôi thì cần lấy lại lòng tin của mình nơi anh.
Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi đứng ngẩn người ra một lúc lâu, cho đến khi mưa cũng rơi xuống từ đôi mắt mình, đem theo vị mặn chát. Đau, đau lắm. Từng giọt mưa trên bầu trời rơi xuống cũng như từng chiếc kim châm vào trái tim tôi, làm nó rỉ máu theo từng từ từng chữ phát ra từ miệng anh. Quả nhiên trên đời này ai rồi cũng sẽ thay đổi. Từ một chàng trai trách nhiệm, chung thủy lại trở thành một con người tàn nhẫn, có hẹn mà quên. Và từ cô gái ngây thơ, tự tin lại trở thành một con người yếu đuối, nhu nhược. Gục ngã trong màn mưa ấy bao lâu, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ rằng từ hôm đó, tôi đã quyết định thay đổi bản thân, quên anh đi và sống tiếp. Tôi sẽ không để chính mình buồn sầu vì những chuyện thế này, và không thể tin tưởng vào những lời hứa như mây trôi ấy.
Nhưng giờ thấy anh, trái tim tôi lại rung động. Tôi như muốn níu kéo những ký ức tươi đẹp ngày xưa, như muốn một lần nữa mộng tưởng về tương lai tốt đẹp. Dù biết lý trí sẽ đau đớn trước sự ngờ nghệch của tình cảm, nhưng tôi vẫn ảo tưởng, vẫn suy nghĩ. Năm ấy rõ ràng là anh quay lưng với tôi trước, nhưng tôi đã làm gì sai sao? Hay là anh nói dối để kiếm cớ chia tay tôi? Hoặc là..
Vô vọng với những câu hỏi như thế, một lần nữa trái tim tôi lại nhận hết những lỗi lầm về mình dù trí não kêu gào rằng không phải.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, tạo nên một cảnh tượng mờ mờ không rõ trước mắt tôi. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái của trạm xe bus. Bây giờ còn vài chiếc xe lác đác trên đường, mưa cũng át đi tiếng chạy của động cơ. Chỉ có tiếng mưa và mùi ẩm ướt của đất từ những bồn cây trên vỉa hè. Và chỉ có tôi, một mình, thẫn thờ nhìn ra đường phố vắng tanh.
-Em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Tôi giật mình. Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên cạnh. Hơn thế nữa, giọng nói này rất thân quen, là giọng cùa anh. Tôi không ngờ mình vẫn còn nhớ chất giọng trầm trầm, ấm ấm ấy. Anh cũng đang đứng ở trạm chờ xe bus, nhưng chúng tôi cách nhau cả thước. Tôi quay sang nhìn anh thật nhanh, nhưng một lúc sau anh mới chầm chậm hướng ánh mắt về phía tôi.
Vẫn như năm năm trước, anh vẫn mang nét điển trai phong độ thời trẻ, dường như không có vết tích nào của thời gian. Trái tim tôi không loạn nhịp, cũng không đập chậm như sắp ngừng thở nữa, nhưng lại không biết cần nói gì lúc này. Anh nhìn tôi, nói tiếp:
-Anh muốn mời em một cốc caffe. Có một quán ở phố bên cạnh còn mở cửa đấy.
Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình cần nói chuyện với anh. Dù hiện tại, chúng tôi chẳng còn mối quan hệ nào. Nhưng tôi phải nói ra những gì mình chất chứa trong lòng. Để anh biết, để cả hai cùng hiểu. Coi như một lời vĩnh biệt cuối cùng. Vì tôi còn yêu anh, vì anh còn tìm đến tôi. Tôi gật đầu, đáp:
-Ừ.
Và đi cùng anh dưới một tán ô. Chúng tôi rời khỏi trạm xe bus, sang đường, đi tới con phố bên cạnh. Thật giống như những buổi chiều mưa ngày xưa, hai đứa đi chung dưới một chiếc ô. Chúng tôi vẫn còn ở đây, nhưng không phải mối quan hệ cũ ấy.
Đến nơi, tôi đi vào trong trước, chọn một bàn ở ngay sát cửa sổ. Từ đây có thể nghe loáng thoáng tiếng mưa, và dù đang trong quán, nhưng nếu nhìn lâu ra ngoài ô cửa ấy, thì cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn mưa ngoài kia.
Chúng tôi từng luôn gọi một loại caffe giống nhau cho cả hai, nhưng lần này thì không. Anh gọi một cốc đen đá, còn tôi uống cà phê sữa. Im lặng vài phút, mùi caffe tỏa hương thơm dìu dịu, mùi hương của một loại đồ uống, nhưng lại khác nhau. Anh nói:
-Dạo này cuộc sống em ổn không?
Tôi biết cái cách dùng từ này của anh. Đối với anh, miễn là tình trạng ổn thỏa, còn những mặt tích cực hay tiêu cực kia thì sẽ từ từ giải quyết sau. Tôi muốn bật cười, trả lời:
-Tên một bài hát đấy à? Em vẫn sống khỏe. Chẳng bao giờ em để mình rơi vào hoàn cảnh "không ổn" cả.
Anh nhấp một ngụm caffe, nói tiếp:
-Ừ, vậy tốt rồi.
-Còn anh thì sao?
-Vẫn ổn. Hai đứa, một trai một gái.
"Một gia đình hạnh phúc đó, anh à. Giữ gìn cho cẩn thận." Tôi muốn được tự cao lên giọng như thế, nhưng tôi không muốn nhắc tới chữ "hạnh phúc" ở đây. Anh có thể dùng nó để miêu tả gia đình anh, nhưng tôi thì không có quyền nói như vậy. Tôi dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi:
-Sao năm đó anh lại muốn chia tay em?
Dường như anh cũng nhìn ra màn mưa ngoài ấy. Anh trả lời tôi:
-Anh nói rồi, anh không thể chạy trốn trách nhiệm.
Trách nhiệm? Anh nói ra hai từ này nhẹ tênh. Vậy còn tôi thì sao? Tôi thì không xứng đáng sao? Hay chỉ vì năm ấy chúng tôi chưa có mối quan hệ thể xác nào nên anh mới dễ dàng bỏ quên tôi khi đi với cô ấy? Một thái độ oán trách bắt đầu xuất hiện trong tôi. Tôi nhìn anh, nói tiếp:
-Nhưng lý do thật sự đâu phải vậy, đúng không? Sáng nay em vừa thấy anh, cô ấy, và hai đứa nhóc ở công viên. Chúng còn quá nhỏ so với những đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Anh cười, nhưng tôi thấy ánh mắt anh chẳng hề vui.
-Em thông minh thật đấy, anh nhớ là hồi Đại học, điểm của anh chưa bao giờ cao hơn em.
Ngừng một lát, anh lại nói tiếp:
-Anh chỉ hết yêu em, vậy thôi. Em không quen thuộc, cũng chẳng đặc biệt. Anh biết sẽ đến lúc chúng ta phải rời bỏ nhau, nhưng anh không muốn em thấy mình có lỗi.
Vậy sao… Tôi cuối cùng đã hiểu. Rằng chỉ đơn giản là anh không còn yêu tôi nữa. Tôi không vui cũng chẳng buồn, chỉ thấy một khoảng thanh thản bình yên xuất hiện lại trong tim. Giờ đây, tôi đã biết rằng, dù năm ấy tôi khóc lóc van xin anh ở lại, dù tôi có đưa cho cô ấy một khoản tiền lớn để biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi, cũng chẳng ích gì.
Vì khi người ta chẳng còn yêu nữa, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt cũng trở về đốm lửa tàn, trận cuồng phong mạnh mẽ liền nhỏ bé như cơn gió thoảng qua.
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi, những giọt nước mắt của bầu trời. Từ lâu lắm rồi, tôi không khóc nữa. Chạy theo dòng đời đã đủ mệt mỏi và có thể vắt kiệt sức lực của một người rồi, tôi không thể để vướng bận chút vụn vỡ của quá khứ. Tôi buông lỏng từ chút một những tình cảm cho anh, để màn mưa ngoài ấy gột rửa hết. Cứ như thế, đến cuối cùng, trong trái tim tôi, anh chẳng còn là ai đó quá quan trọng nữa. Và từng kỷ niệm, từng ký ức chẳng là thứ bảo vật vô giá mà tôi dành năm năm để gìn giữ.
Chẳng còn lại gì, chỉ còn hai con người lạ lẫm. Chúng tôi thưởng thức nốt ly caffe của mình trong im lặng, rồi đường ai người đó đi.
Mưa bắt đầu tạnh. Và trái tim tôi đã thoát khỏi sự giằng co với lý trí. Từ đây, nó bắt đầu một chương mới của những cảm xúc mới, có thể là cuồng nhiệt hơn, có thể là hời hợt hơn…
Nhưng sau tất cả, vẫn là một sự êm đềm đến thê lương.
END
Sharrlotte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top