Pháp y Tần Minh
"Chị!"
"Hmm?"
"Chị!!"
"Hmm?"
"Chị!!!"
"Hmm?"
"CHỊ!!!!!"
Cô bé con giật bắn người, tấm chăn bông khoác hờ trên vai cũng theo động tác ấy mà trượt hẳn. Cái lạnh lập tức ùa đến, men dọc theo sống lưng đi lên, dựng cả tóc gáy.
Cậu bé con tiếp nhận cái trừng mắt bắn sang thì bĩu môi dài, trước khi ăn mắng đã kịp phân bua, giọng điệu tiên phong đậm hờn dỗi.
"Em chỉ muốn hỏi cơ thang ở đâu thôi mà. Tại chị tự giật mình đấy chứ."
Cô bé đáp lại bằng cái lườm sắc lẻm, đánh dấu lại trang sách đang đọc, vươn hai tay ra: "Xoay người lại. Quay lưng ra đây!".
"Còn lâu! Em không xoay đâu! Chị định làm gì..."
"Cơ thang phía sau lưng!!!"
Hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt chéo, bắt đầu từ điểm trên ở gáy cổ, kéo dài theo bả vai đến mỏm cùng, lại xuôi xuống chếch một góc 60°, thẳng xuống đến khi gặp lại nhau ở sống lưng.
Cậu bé vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng cơ thể cũng không ngừng uốn éo.
"Từ từ thôi, buồn em."
"Nhưng mà khoan khoan, vậy là vạch toàn bộ xuống à??"'
"Có nghĩa là phải tách ra khỏi xương nữa cơ á?"
"Thế còn đốt sống cổ thì sao ạ??"
"Chị! Ai cũng có 7 đốt sống cổ à? Chị lại chỉ em đi!"
"Lại quay lưng ra đây. Đầu cúi xuống! Thấy điểm nhô cao nhất không? Đây là đốt sống cổ số 7."
"Không đúng!" – Cậu bé lại kêu lớn, cô bé lại chép miệng ngẩng đầu lên, trước mặt là đuôi mày nhướng cao, cùng bộ mặt em trai hoàn toàn không thỏa mãn: "Thế thì, em chỉ có 3 đốt thôi à..."
...
...
...
Trong căn phòng tối đen kịt, chỉ có góc nhỏ nơi bàn học là sáng đèn. Ánh đỏ ấm áp hắt lên, soi rõ khung cửa sổ lớn hình lục giác, cũng soi rõ hai đứa trẻ đang dựa mình theo hai vách tường chéo của bệ cửa sổ, ngồi thu lu chúi mặt vào hai quyển sách dày, thi thoảng lại ồn ào chí chóe.
ooo
Câu chuyện mới chỉ bắt đầu vào một ngày đẹp trời tuần vừa qua.
Gió to, mưa tầm tã. Và toàn bộ quần áo phải cho vào máy sấy quay vài vòng mới miễn cưỡng khô.
Em trai trổ tài vào bếp, lúc sau mang ra một bình sinh tố bơ to đùng. Cô bé reo lên, tít mắt khoanh chân ôm bát liếm môi.
Và,
chính giữa cái lạnh đầu mùa đương rít gào bên ngoài khung cửa ấy,
với cái lạnh tê buốt của đá xay nơi đầu lưỡi vẫn đang chậm rãi tan,
"Pháp y Tần Minh" đã xuất hiện trước cửa nhà tôi theo một làn gió xanh mát rượi.
Anh shipper mặc đủ một set lá cây, cười khì khì bấm chuông giữa tiết trời bão tố.
Đại Papa hớn hở ra mặt, vừa vào nhà đã quơ lấy chìa khóa xe trên bàn để mở thùng. Bên trong, là trọn bộ 6 quyển sách.
Mà mỗi quyển, đều nhuốm máu theo một đường hoàn toàn khác nhau.
Món quà Đại Papa tặng Đại Mama, lập tức bị ba đứa con xúm đầu vào háo hức hóng. Mẹ phì cười, chấp nhận ném cho mỗi đứa một quyển.
Con gái hí hửng: "Chỉ có mẹ thương con."
Bố chưa kịp lên tiếng, em trai đã gật gù: "Đúng! May lần này mẹ ở đây. Chứ lần trước bố lén mua Ma thổi đèn về rủ mẹ đọc, bọn con chả hay biết gì."
Bố bĩu môi, vừa xoạch xoạch lật sơ qua kiểm tra chất lượng sách, vừa nhún vai lắc đầu: "Biết sao được, không chịu lớn nhanh. Bé tí thì trộm mộ cái gì mà trộm mộ."
Cứ thế, "Pháp y Tần Minh", một bộ truyện vốn bị cô bé đưa vào danh sách "thử sau" từ nửa năm trước, đã tài tình nhảy vụt lên thành danh sách "đọc ngay", để bắt kịp xu thế trong gia đình.
ooo
Giữa những tác phẩm trinh thám yêu thích, Tần Minh nổi bật lên theo một cách khá lạ. Đã có những giây phút khi mới dạo qua một vài vụ án đầu tiên, tôi đã theo thói quen cũ mà một giấy một bút, vẽ sơ đồ, hòng lần theo dấu vết. Chú thích liên quan đến pháp y chi chít trên một vài mũi tên, hi vọng lí giải được điều gì. Chỉ để trợn mắt lên nhìn kết quả cuối cùng, dẹp luôn giấy bút không thèm cầm lên nữa.
Không giống motif thông thường, kẻ tình nghi trong Tần Minh thường là mênh mông bát ngát bất kỳ ai. Và các vụ án trong Tần Minh, cũng thường kết thúc suy luận bằng công việc sàng lọc khá là rộng lớn. Giả sử như: nam, 27 tuổi, dùng dao thành thạo, trên mặt có 3 nốt ruồi xanh, tóc xoăn mì tôm, chân bước lệch, nhà có xe kéo!
Aiza ._. Tình nghi thế kia thì ai mà suy luận ra cho được...
Nhưng cái thú vị nằm ở việc vốn ban đầu cả tổ đội gần như đi từ tay trắng mà lên. Không nguồn gốc thi thể, không khoanh vùng tội phạm, không rõ gây án từ đâu, dẫn đến đâu, lại dẫn đến đâu tiếp. Có một vài vụ, đến hiện trường chỗ nào cũng không rõ luôn. Thế nên để phác họa ra được một hình mẫu như thế kia, phải nói đã gần như là vô cùng tốn sức.
Là một người theo khoa học, thích khoa kỹ, thì tôi hứng thú với quá trình này điên lên được! Mặc dù cũng đồng thời là một người khá sợ máu, rất sợ ma, thì tác phẩm cũng chẳng ít lần khiến tôi mắt lấp lánh mà toàn thân nổi da gà, phải chạy vù ra ngoài nắng để tự an ủi rằng thế giới tươi sáng nhiều màu đây mới là nơi hiện tại đang bên cạnh, chứ không phải căn phòng giải phẫu tối tăm đáng sợ mình vừa lỡ chân đắm chìm vào.
Truyện được sáng tác bởi một tác giả tay ngang, nghề chính của chú vốn là pháp y. Các án trong truyện cũng được viết nên dựa trên nhật ký nghề nghiệp chú ghi chép lại trong quá trình công tác, thế nên nó khá chân thực.
Tuyên ngôn của Tần Minh được nhà xuất bản lựa chọn để in nghiêng với size chữ lớn trên trang bìa là: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."
Nhưng bản thân tôi lại ấn tượng hơn với cái nhún vai và câu nói bá đạo đến từng hơi thở chú thường đưa ra trong mỗi phiên họp ban chuyên án: "Thi thể đã nói với tôi như vậy đấy!".
Đây mới xứng là tuyên cáo vững chãi hùng hồn chứ! Làm cô bé con cứ phải lấp lánh ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ mãi không thôi.
Chú Tần Minh sinh năm 1981. Năm chú chập chững đặt bút lựa chọn chuyên ngành pháp y của Đại học Hoàn Nam, Trung Quốc vẫn còn rất thủ công. Thậm chí đến tận 6 năm sau, 7 năm sau, điện thoại di động hay yahoo mail vẫn hãy còn khá mới, chưa thật sự phổ cập đến tất cả mọi người trong xã hội. Đồng thời cũng phải kể đến, những trường hợp phải đặt trọng trách nặng nề lên pháp y, thông thường chứng tỏ rằng các phương pháp giám định hiện trường khác đã thất bại, không thể khoanh vùng bất cứ tình nghi hay dấu vết giá trị nào. Do đó, những gì được chú kể lại lại càng thêm phần thú vị. Đặc biệt là những phân đoạn tổ Kỹ thuật hình sự phải tự thân phác họa ra quá trình hung thủ gây án, siêu việt cứ y như Poirot và Holmes! ^o^
(nô, thực ra vẫn còn kém vài tí =))) )
Lăn lộn với "Tần Minh" 3 ngày, ôm theo trong cả giờ ăn trưa, ôm theo trong cả giờ ăn tối, mê mẩn đến mức có lần khi choàng tỉnh phải lụi cụi thức đến 5 giờ sáng mới hoàn thành bù được seminar. Thậm chí đỉnh cao là khi chỉ còn 70 trang, cô bé đã bất chấp đến mức ôm luôn lên giữa giảng đường chuyên môn, để lúc sau khi ngẩng đầu lên chỉ còn kịp thấy công thức protein bay vèo vèo qua cùng trang vở trắng tinh lật phật rất ư là nhức mắt!
Cứ như vậy, sau 2 buổi đổ đốn, tôi trong tình trạng vừa cực kỳ hào hứng nhưng vẫn hơi gai sống lưng, hoàn thành được 20 án đầu. Ngoài việc ấn tượng với Tần Minh, thực ra người khiến tôi còn ấn tượng hơn là sư phụ của chú - Tổng đội phó Trần Nghị. Sư phụ chính xác là soái ca trong soái ca!!
Những vụ án khiến Tần Minh đau đầu nhức óc run tay phải đưa thông tin lên hội chẩn online, thông thường sư phụ đều chỉ cần liếc mắt là có thể giúp chú khai sáng. Nửa đầu của tác phẩm, Tần Minh hãy còn là một cậu thực tập sinh, đến nửa sau đã có thể tự tin đảm đương một phía. Càng ngày càng lúc, càng chín chắn, càng trưởng thành, chú lại càng giống sư phụ. Chính bản thân chú cũng tự nhận thấy thế, và cũng dường như rất lấy điều ấy làm tự hào, nên cứ dăm ba trang độc giả lại sẽ đọc được một câu nội dung na ná nhau: "Tôi bắt chước sư phụ...", "Tôi học theo sư phụ...", "Tôi nói y hệt sư phụ...". Ha ha, những lúc như thế đáng yêu kinh khủng! Và Trần sư phụ qua những hình tượng ấy hiện lên cũng lại càng lúc càng ngầu!
Ở những vụ án phía sau, tôi bắt đầu nắm được mạch chảy của quy trình phá án, quan trọng không phải tình nghi, quan trọng là khoanh vùng đối tượng. Cứ thế dần dà cũng bắt theo được mà suy luận, tìm lại được hứng thú phá án, không còn chỉ là đọc và theo đuôi. Những khi đưa ra được thông tin đúng, tâm tình lại háo hức hẳn lên!
Ngó sang quyển 2 mấp mé chào mời, lại ngó sang lịch thi cùng phần bài vẫn hãy còn đang nợ. Tháng 12 rồi! Giáng sinh sắp đến gần! 2019 cũng thế! Đành phải tự kiềm chế thôi T^T
Hẹn gặp lại vào năm sau vậy...
Ít nhất, chúng ta đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt vời! =)))
Xin chân thành cảm ơn ạ!
~
1/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top