5cm/s

12 giờ đêm, nó buông cây guitar xuống, uể oải vươn vai. Không gian xung quanh đã sớm chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn lượn lờ trong tâm trí nó hiện tại là dập dìu không dứt. Đã lâu, rất lâu, không chạm vào guitar, nó suýt đã quên mất cảm giác say mê đến nghiện ấy là như thế nào. Hiện tại tìm lại được, tâm tình nó vui đến nhảy cẫng cả lên.

Cốc sữa lạnh làm dịu đi cái tê rát nơi từng đầu ngón tay. Nó ngả người ra dựa vào thành ghế sofa, chậm rãi tận hưởng cái cảm giác lười biếng đầy yên bình lúc nửa đêm của thành phố. Điều hoà đã tắt từ nửa tiếng trước, cửa ban công mở tung ra, đón cái gió đặc trưng của thời tiết Sài Gòn. Cái gió làm nó mê tít nhiều năm nay, cái gió mà Hà Nội thân thương của nó cũng không có được. Sài Gòn là thế, không cần biết ngày hôm ấy nắng nóng ra sao, rực lửa đến thế nào, đêm về đều sẽ mát mẻ dịu êm như vậy.

Khung cảnh thành phố về đêm trải dài phía dưới được thu vào tầm mắt. Những ánh đèn led nhiều màu nhấp nháy trên tầng cao của những toà nhà lớn. Dòng người, dòng xe đan xen vẽ nên hình dáng sơ bộ của khắp các phố phường. Âm thanh ồn ã phía xa xa kia, như có như không càng nhấn mạnh sự yên tĩnh tuyệt đối của căn phòng hiện tại.

Cảm giác này, thật sự rất tuyệt.

Được bao lấy giữa những cảm xúc khoan khoái như thế, nó lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Về người, về cảnh. Dường như lần nào cũng vậy.

Nghĩ về bộ phim mới xem, nghĩ về lần đầu tập lái ô tô, nghĩ về khi cả nhà tắm mưa buổi sáng, nghĩ về cô bạn thân từ tự xửa xừa xưa, nghĩ về âm nhạc.

Nghĩ về những ước muốn đã làm được và chưa làm xong của hiện tại. Nghĩ về kế hoạch của ngày mai mà bản thân còn chưa đặt ra. Nghĩ về Paris, và nghĩ về Venice. Hai nơi nó muốn đặt chân đến nhất trên thế giới.

Nghĩ về hình ảnh mẹ thuyết trình giữa những hội trường lớn. Nghĩ về buổi phiên dịch của tuần sau khiến nó hồi hộp ra trò. Nghĩ về những quyển sách đã mua vẫn hãy còn trên giá, chưa một lần được mở.

Cuộc sống bận rộn không phải một điều xấu. Nói đúng ra, nó cũng rất yêu thích cuộc sống của bản thân bây giờ. Có hoài bão, có ước mơ, và hơn cả là có dũng khí và động lực đi thực hiện những ước mơ đấy. Lâu rồi nó không viết, cũng không ghi lại những gì đã qua, nhưng trong đầu thì vẫn lập to-do-list từng ngày. Và vẫn hớn hở tự tick vào từng ô sau khi hoàn thành xong công việc.

Có điều mỗi khi ngồi lại một mình như thế này, luyện lại một bản đàn khó, để điện thoại qua một bên, tựa người vào sofa, ngắm Sài Gòn, cảm giác lười biếng lại dâng lên mạnh mẽ đến khó tả. Và lại bỗng nảy sinh ý muốn, kéo dài cảm giác bình yên này đến vô tận.

Nó nhớ đến bộ phim vừa xem buổi sáng. Một bộ anime, của Nhật. 5cm/s.

[SPOILER ALERT!! – CẢNH BÁO NỘI DUNG PHIM Ở PHÍA SAU]

Bộ phim mà điểm thú vị và hay ho nhất với nó, có lẽ không phải nội dung, mà lại là cái tên. Cái tên gây tò mò lúc đầu, cái tên gây khó hiểu lúc xem, và cái tên gây vỡ lẽ khi nhạc dạo phim bắt đầu đi vào những phút cuối.

"Vận tốc rơi của một cánh hoa anh đào. Là 5cm/s"

Câu nói non nớt của bé gái xuất hiện từ những phân cảnh đầu tiên, đầy hào hứng, rất đáng yêu, cũng khơi lên cảm giác nhộn nhạo trong lòng người xem, như cảm giác lần được một đầu sợi dây, và chuẩn bị hành trình tìm xem ý nghĩa thật sự của nó là gì.

Nội dung phim không đặc sắc. Nó ngồi trước màn hình lớn, một tiếng đồng hồ, trong đầu chỉ lờn vờn câu hỏi. 5cm/s?

Nhưng bây giờ, thì nó hiểu. Đặc biệt là khi màn đêm buông xuống, và khi những suy nghĩ lạo nhạo bắt đầu xếp hàng để ùa ra, nó lại càng hiểu. Càng nghĩ càng hiểu.

5cm/s, vận tốc một cánh hoa anh đào rơi, vốn chậm đến như thế, chậm đến nỗi, khoảnh khắc ấy cứ như dừng lại. Dừng lại nơi cánh hoa anh đào, dừng lại nơi giữa không trung, dừng lại nơi nụ cười của bé gái.

Dừng lâu đến nỗi, khắc sâu vào tận đáy lòng.

Nhịp phim cũng không nhanh. Nhịp phim cũng chậm. Chậm đến nỗi, nó phải thở dài vì chán nản.

Thế mà một tiếng vỏn vẹn. Cô bé ngày nào lớn lên. Cậu bé ngày nào vuột mất. Khi khói thuốc và mùi bia sực khắp căn phòng chung cư nhỏ giữa thủ đô Tokyo, có lẽ cả nó và cậu bé mới cùng vỡ lẽ ra. 5cm/s ngày xưa ấy, đã trôi xa, trôi nhanh đến tìm không lại được.

Những thứ tưởng như khắc vào đáy lòng, cuối cùng cũng chỉ dừng lại một giây ấy mà thôi.

Nội dung phim không mới. Cái tàn nhẫn vô tình của thời gian và cái xa cách giữa người và người, chưa bao giờ là mới trong các tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là bộ phim đến vào thời điểm phù hợp, làm nó liên tưởng đến bản thân hiện tại, làm nó suy nghĩ đến nhiều điều trong cuộc sống của chính mình, thành ra bộ phim lại trở nên đáng nhớ.

Dòng suy nghĩ lại bắt đầu chạy không phanh. Lần này, nó nghĩ về em trai.

Nếu hai ngày trước, có ai đó xuất hiện và đặt ra một câu hỏi: "Này, cậu nghĩ thế nào về em trai mình?".

Ồ, câu trả lời hẳn sẽ rất dài, nhưng cũng rất đơn giản, rất dễ để đưa ra.

Nếu tâm trạng nó tốt, thì em trai nó ấy mà, chắc chắn là một đứa tuyệt vời. Tuyệt vời nhất trên đời này, tất nhiên!

Gallant, giỏi thể thao, cực siêu guitar, đàn hát đều thạo. Xông xáo, biết sửa chữa đồ. Lại chu đáo, hiếu thảo, biết quan tâm, biết nhường nhịn. Thích Lý Hoá, không thích Toán, thích ngoại ngữ, không thích Văn. Không biết nấu ăn, nhưng là cao thủ làm bánh. Không biết mặc cả, chỉ giỏi xách đồ.

Còn nếu không tốt?

Vậy em trai nó ấy mà, là một cái đuôi dai nhất nó từng gặp. Hơn nữa lại còn ồn ào, lười gấp quần áo, thiếu tế bào cảm thụ văn học, hay làm mất chìa khoá xe, không biết nấu ăn, lại chẳng biết mặc cả. Hay làm rách tất, tô màu xấu, còn suốt ngày xem phim kinh dị.

Thì tất nhiên, có người chị nào mà lại không miêu tả được em mình dài 15 trang giấy A4 đâu. Nhưng quan trọng hơn cả là gì? Là từ 15 trang giấy ấy, suy cho cùng cũng chỉ toát lên một điều. Trẻ con!

Tính cách trẻ con, tâm hồn trẻ con, ngắm nghía từ góc độ nào, cũng dĩ nhiên là trẻ con. Cảm giác mang lại đều chỉ là một thằng nhóc chưa kịp lớn, cần để ý, cần quan tâm, cần dắt tay và trông nom mỗi khi đi vào khu trung tâm mua sắm đông đúc, cần nhắc nhở mặc thêm áo khoác mỗi mùa đông khi ra đường, cần mang thuốc lên tận giường mỗi khi ốm, cần vân vân và mây mây, cần đủ thứ trên đời.

Một thằng em trai, có đôi khi có thể làm nó cảm thấy như già đi cả chục tuổi. Cảm thấy như bản thân lớn lắm lớn lắm vậy.

Thế mà, cuộc sống nhích từng 5cm/s. Hai ngày trước nó mới sững sờ nhận ra, thằng bé khác xưa rồi...

Có lẽ ngày ngày ở bên, ngày ngày tiếp xúc, sự thường xuyên của các cuộc gặp mặt đã xoá nhoà đi những khác biệt li ti đang dần thay đổi. Của cả nó, cũng của cả em trai. Và chỉ khi gặp những sự việc đột xuất, nó mới chợt nhận ra mọi thứ đã đi xa đến thế nào.

Là khi cậu bé nhỏ xíu trong ký ức bây giờ vụt lớn, nó chỉ đứng đến ngang vai.

Là khi cậu bé ấy có thể một lúc đeo bốn cái balo, đứng giữa sân bay cười hì hì bảo nó: "Say thì đừng có cố. Em khoẻ lắm, lớn rồi.".

Là khi lảo đảo trên chuyến xe ra đường băng, bỗng cảm nhận được phía sau có người nhích ra cho mình làm chỗ dựa, và cánh tay vững chắc bỗng từ đâu vươn ra giữ chặt vai cho nó thăng bằng.

Là khi trời mưa, bỗng có một bàn tay che trên đầu kèm theo giọng nói trêu chọc: "Đừng để tóc ướt, con gái không lắc hai cái là khô như em đâu."

Là khi trong khoảnh khắc tảng gạch ấy rơi thẳng xuống vỡ nát, có lực kéo nó bật ra khỏi chỗ đứng, cứu nó một mạng trong gang tấc, khiến người người kinh sợ.

Là trước khi bước ra khỏi cửa nhà, có người chạy theo đưa áo mưa kèm cái thở dài thườn thượt: "Không biết bao giờ mới hết lo." mà không phải bố mẹ.

Là khi đi học về muộn, có đứa canh giờ chờ sẵn hâm nóng lại thức ăn, nói ăn đi em còn rửa bát.

Và là khi bản thân nằm nhoài ra ngoài phòng khách ngủ quên, có đứa đi vào giường lấy chăn ra đắp nhẹ lên người.

Ti tỉ những điều nho nhỏ mà nó đã không để ý. Ngàn vạn những thứ be bé hàng ngày mà nó đã bỏ qua.

Thằng bé đã lớn. Đã trưởng thành. Thậm chí là trưởng thành hơn cả nó. Biết tự lo, biết tự quản. Biết chăm sóc ngược lại cho mọi người trong gia đình. Bóng lưng vững trãi của em trai, khiến nó lần đầu trong đời cảm nhận an tâm và dựa dẫm đến thế. Cũng lần đầu trong đời cảm thấy thành tựu cùng ngỡ ngàng đến vậy.

Từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng. Từng 5cm/s...

Cánh hoa anh đào ngày ấy, không ngờ đã rơi xuống vào lúc nó chẳng hề hay biết.

...

Đêm và âm nhạc cũng quả là một tổ hợp tuyệt vời, có thể bất giác làm cô bé con cảm thấy già cả ghê gớm. Vào những lúc thế này, nó thường sẽ chẳng muốn thời gian tiếp tục trôi. Lại chớp mắt thêm vài năm, em trai đi lấy vợ, vậy là nó già, aish!

Thế nên thôi nào, hãy tiếp tục bận rộn đi, để 5cm/s của bản thân, có thể kéo dài thật dài, và có thể mang thật nhiều ý nghĩa.

Hãy sớm đọc "Bắt trẻ đồng xanh" trong tuần sau.

Hãy sớm lấy được visa trước khi sang tháng 9.

Hãy hoàn thành bản nhạc còn dang dở.

Hãy xem hết list phim đã lưu về.

Và nhớ thử vị mới của Koi nữa.

Trời vẫn tối, thành phố vẫn sáng đèn. Hai cửa mở thông nhau, gió vẫn lồng lộng mát. Cốc sữa đã sớm cạn, thành cốc cũng đã nguội rồi. Chỉ có nó ngồi trên sofa là hừng hực lửa nghĩ về Venice.

Âm thanh phía dưới ồn ã đến đâu cũng không chạm được đến ban công căn phòng. Xung quanh vẫn duy trì sự yên tĩnh như một tiếng trước đấy. Mọi sự cứ như chưa từng thay đổi. Chỉ có nó, là hết lười biếng thôi.

00:59
29/08/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top