Chương 1

#1
Khoảnh khắc lần đầu khi tôi thấy Triệu Vũ Quang là đang bước vào cửa lớp với tư cách là học sinh mới.
" Các em, chúng ta cùng chào đón bạn mới trong lớp nào "
" Xin chào, mình là Triệu Vũ Quang "
Thầy quan sát cả lớp một hồi, rồi thấy bên cạnh tôi còn chỗ trống, thầy liền chỉ vào bảo cậu ngồi cạnh tôi.
Còn tôi, từ lúc cậu bước xuống đến chỗ tôi, tôi cảm giác kì kì.
" Thôi nào các em, mở sách trang 47 nào "
Vậy là... thành bạn cùng bàn với học sinh mới... là người bạn khác giới...
Trong suốt cả một ngày, bao tiết trôi qua mà tôi với Triệu Vũ Quang chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi cũng lúng túng không kém, chẳng biết nên làm quen từ đâu nữa.
Đúng vậy, đó là lần đầu tôi gặp cậu, không một chút ấn tượng, chỉ biết khó xử.
Rồi hai ngày hôm sau, cậu ta vô tình quên đồ dùng, đành phải mở mồm hỏi mượn tôi cùng với cái bộ mặt lạnh tanh. Tôi hiền lành không để ý gì nên cho mượn. Xong ai ngờ một tháng sau mới trả. Về sau mới biết, cậu ấy là muốn giữ cho riêng mình một thứ gì đó của tôi, làm tôi cực kì cảm động.
#2
Có một lần đang đi, tôi hỏi anh :
- Tại sao hồi đó lại muốn giữ đồ của em mãi mới trả?
- Muốn giữ làm của riêng.
Tôi cười : Có phải là vì đó là của em?
- Đừng nghĩ quẩn, anh là chôm đồ trong âm thầm lặng lẽ thôi, mãi về sau mới nhớ trả.
#3
Triệu Vũ Quang bình thường rất sĩ diện làm dáng vẻ đàn ông, nhưng thực tế là rất yếu đuối.
Có một lần đi Party với lớp cũ, anh ấy uống một ly rồi say ngất ra đấy. Làm bạn anh ấy gọi tôi đưa anh ấy về.
Lúc đang đi nửa chừng, có máy bán nước tự động, anh ấy đòi ngồi nghỉ để uống nước.
Tôi đưa chai nước cho Triệu Vũ Quang , xong đó anh loay hoanh một hồi mà không mở được. Tôi bực, cạch một cái, nắp chai liền bung.
Tôi liền mắng anh là đồ yếu đuối, đúng là gả nhầm người rồi!!
Anh ấy không nói gì, vùi đầu vào ngực làm nũng với tôi.
Tôi càng không nguôi giận, bỏ mặc anh rồi đi về.
Cho anh ở đấy mà tự đi về đi! (và rồi tôi vẫn phải quay lại...)
#4
Triệu Vũ Quang hồi đi học được đặt biệt danh là " Nam thần của khối " với khuôn mặt khá soái và bộ tóc xoăn xoăn khá dễ thương . Còn lúc "rước" tôi về rồi, tôi mới nhận ra... thì ra... anh ấy chính là nam thần kinh.
Nhìn bề ngoài vẻ lãng tử nhưng thực ra lại cực ít nói. Lúc sống chung với nhau rồi, anh ấy nói cực nhiều, ngày ngày lảm nhảm như một ông tám. Còn rất hay thích diễn với tôi, thích làm nũng với tôi. Nhưng được cái, anh ấy chỉ làm thế với mình tôi thôi!
#5
Hồi chúng tôi còn hẹn hò, có lần tôi đề xuất một ý kiến : hoán đổi giới tính rồi cùng đi chơi công viên.
Anh một mực phản đối, xong tôi mới khiêu khích :
- Có phải anh sợ mất mặt, hay anh không muốn hẹn hò với em?
- Khiêu khích à, được thôi, ai sợ ai chứ!
Thế là tôi đưa bộ váy cô dâu có đính hạt ngọc trai đưa anh, còn tôi mặc bộ vét đám cưới.
Tôi kéo anh vừa đi vừa ra khu vui chơi, anh vừa cười vừa ngại. Chúng tôi chơi bao nhiêu trò, vui ơi là vui nhưng ngoại trừ một người...
Xong chúng tôi về nhà, anh không nói câu gì suốt buổi tối. Mặt hầm hừ đi tắm rửa.
Trước khi đi ngủ, tôi vào vệ sinh cá nhân, tự dưng từ đâu tiếng mở cửa, tôi đưa được bế bổng lên vào phòng rồi.
- Anh làm gì thế? Thả em ra, em có chân mà.
- Em giỏi lắm!
Thế là bao chuyện xảy ra trên giường!!
#6
Chúng tôi hẹn hò phải tầm 1 năm mới ở chung với nhau. Thời gian chính thức hẹn hò bắt đầu cũng khoảng năm 2 đại học. Lúc đó rõ ràng tôi nhớ là Triệu Vũ Quang có hẹn tôi ra sân bóng rồi tranh thủ nói thầm tai tôi rằng thích tôi. Lúc đó tôi tưởng anh nói đùa nên nghe xong đi luôn. Tư tưởng nghĩ rằng chả ai tỏ tình hẹn nơi chẳng lãng mạng đã thế còn thì thầm bên tai. Anh thấy tôi quay đầu bỏ đi liền kéo tay tôi lại, một phát bế bổng tôi đi ra nơi khác rồi tỏ tình với tôi lần nữa :> . Sự việc sự tình là thế mà giờ tại sao chúng tôi phải cãi nhau về vấn đề người khác hỏi " Ai tán ai trước, ai ngỏ lời trước " ta? Rõ ràng là anh ấy tỏ tình trước rồi. Và chắc chắn tôi sẽ không chấp nhận luôn và giờ nhớ lại thì thật cảm ơn anh đã kiên trì theo đuổi con người lì lợm khó tính như tôi.
#7
Sau khi học với nhau một thời gian thì tôi mới biết Triệu Vũ Quang thực ra là hơn tôi một tuổi. Rằng vì có lí do nào đó mà bố mẹ cho đi học muộn một năm. Cũng chính vì cậy lí do hơn tôi một tuổi đó mà anh hay bắt nạt tôi trong lớp...
#8
Triệu Vũ Quang trong lúc thời gian theo đuổi tôi thường rớt mất liêm sỉ của mình ở ngoài đường. Sau vụ tỏ tình hai lần không thành thì anh đã bắt đầu dở chiêu mặt dày bám theo tôi từ mọi ngóc ngách, từ lớp học đến thư viện, từ quán ăn cho đến về nhà. Tôi bực quá, hỏi phí thời gian bám theo tôi làm gì, tôi một ngày sinh hoạt nhạt nhẽo lắm, không có gì thú vị đâu... Rồi anh nói : " Chỉ cần em nói một câu đồng ý, anh sẽ không chần chừ bám theo sau em nữa mà anh sẽ bước đến em rồi lấy cả hai tay hốt em về nhà lẹ luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance