JJK [Yuuta Okkotsu] NSFW_Lồng giam ký ức
Thể loại (cái này do tác giả thêm): Xuyên kiếp, mất trí, timeskip (không nhiều).
Bản thảo khi viết là OE, sau đó đã gạch đi một đoạn để quay về cái kết yêu cầu.
Cảnh báo: Ooc (Out of characters) cao, có yếu tố xuyên kiếp, Not Safe For Work
Bối cảnh thiết lập: Y/n đã bỏ trốn khỏi giới chú thuật (hiểu theo một nghĩa nào đó).
Đã gần một tháng trôi qua từ lúc Y/n vào viện, ả chẳng biết tại sao mình lại ở đây, bác sĩ nói trí nhớ ả có vấn đề, dập nát bàn tay trái, xương đùi bị tổn thương và trật xương cổ. Khi bác sĩ hỏi tại sao tay trái lại bị thương nặng tới thế, ả lắc đầu, trả lời qua loa.
Hôm nay ả xuất viện, không một ai đến đón, Y/n từ từ đi về "nhà" của mình.
Cánh cửa mở ra, khiến người con trai với mái tóc rêu đang gục gặc đầu đột ngột tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cậu mỉm cười:
-A...Y/n..chị về rồi!
Không có tiếng đáp lại, người kia chẳng thèm nói năng gì, từng bước đi vào trong nhà, cậu cũn đứng dậy, lật đật chạy theo.
-Chị khỏe hẳn rồi chứ? C-còn thấy mệt chỗ nào không? Em lấy nước cho chị nhé?_Bước chân mù quáng theo người phía trước từ ngoài cửa đi vào bếp, lại từ bếp ra phòng khách, cuối cùng là từ phòng khách tới phòng ngủ, Y/n đứng lại. Người phía trước đang đi đột ngôt dừng lại, thiếu niên không kịp giữ đà va vào ả, lùi lại vài bước, lưng đập vào tường.
-A..chị
Cạch
Cửa phòng đóng lại, thiếu niên kia một thoáng ngỡ ngàng, sau đó cười khẩy một tiếng, cả người mất đà trượt xuống, như rơi vào hố sâu, không có điểm dừng, không thấy ánh sáng.
"Tự do, lại là lồng giam lớn nhất đời người"
Thật đáng thương.
Giọt nước rơi tí tách tí tách xuống nền nhà, mà cậu cũng chẳng buồn lau đi gương mặt ướt đẫm của mình, chỉ biết ngồi đó, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt từ lâu, tâm can lần nữa bị xé ra, nát vụn từng mảnh.
(...)
"Ai nói tự do là điều con người mong muốn nhất chứ? Tự nhìn mà xem, to do bay lượng, không hề trói buộc, mà con chim nhạn đó ngày ngày thống khổ. Tàn độc."
"Im đi..."
Y/n dụi mắt tỉnh dậy, có lẽ ả đã ngủ quên khá lâu, ngước nhìn bầu trời tối mèm ngoài cửa sổ, cái bụng lại bắt đầu biểu tình, ả bước xuống giường, mò tay lên đầu tủ. Lúc định bật đèn lên lại thấy có gì đó nong nóng tỏa hơi lên lòng bàn tay, giật mình, ả quơ mạnh một cái...
Xoảng
Đèn được bật lên, lúc nhìn xuống đất mới phát hiện là tô canh rong đã vỡ thành nhiều mảnh. Ánh mắt lộ rõ tiếc nuối.
-Y/n!!!! C-chị có sao không?_Cửa phòng ngay tức khắc bật mở, thiếu niên hoảng loạn chạy vào, hai bàn tay chai sạn chạm lên vai ả, đôi mắt đảo đều một vòng từ trên xuống dưới, xác định ả không sao mới cầm cả hai bàn tay ả lắc như điên.
Y/n một mực nhìn xuống bát canh dưới nền nhà, sau đó mới lười biếng nhìn lên thiếu niên, không nhanh không chậm nói một câu:
-Y-yuuta..tay trái tôi nát rồi_Tay trái tôi nát rồi, mau thả ra đi.
Thiếu niên tóc xanh rêu-bây giờ là Yuuta ngạc nhiên nhìn ả, sau đó hốt hoảng bỏ tay ra, trong đôi mắt bối rối lẫn vui mừng đan xen, khó nhìn ra được. May thay, người kia cũng chả thèm để ý tới.
Ả lắc lắc bàn tay mềm oặt của mình, sau đó tiếp tục tiếc nuối tô canh rong biển, rồi nhìn cậu:
-Còn không..?
-Em...tr-trong bếp còn..C-chị ngồi đây, em đi múc.._Yuuta lắp bắp được vài chữ, sau đó đầu óc trống rỗng, lao vù ra ngoài, dễ dàng thấy được nụ cười của cậu nơi góc khuất, Y/n quay lưng trở lại giường ngồi. Một tay chống cằm nhìn ra cửa, điệu bộ trông thật thoải mái.
"Chết chưa, ngươi lại gieo cho nó hy vọng rồi, sau này nó-ngươi sẽ sống làm sao đây?"
"Im chặt mồm đi, ngươi sẽ chết đấy..."
Những lời nguyền...
Nguyền rủa
Dạo gần đây Y/n hay có những giấc mơ quái dị, lúc ban đầu chỉ đơn giản là lời nói cay độc, những oán than, trách cứ..tệ hơn chút thì là những làn khói đen...và sau đó, "nó" xuất hiện:
Nguyền hồn
'Là thứ sinh vật xấu xí sinh ra từ mặt trái cảm xúc của con người'
Y/n còn chẳng biết từ khi nào bản thân nhận thức được ý nghĩa của thứ gớm ghiếc đó, đã co chân chạy trốn mẹ rồi!
Ả chạy thục mạng trong bóng tối, cơ thể đau nhức vì từng vết độc bầm trên da, dấu lửa cháy đốt vào trong mạch máu, cơn đau lần nữa kéo đến bắp chân, ả ngã oạch xuống, lại lồm cồm bò dậy...
Những ngày tiếp theo là một chuỗi liên hoàn tất những thứ tồi tệ trong đời ả. Mỗi tối đều mơ thấy mình chết theo những cách khác nhau, Y/n ngược lại sinh ra cảm giác bài xích mọi sự đụng chạm, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sợ hãi khôn cùng.
Thề là ả mong thoát khỏi nó đến nhường nào, cũng không biết nó vì sao lại xuất hiện nữa.
Yuuta nhìn người đang nằm ngủ một cách khó nhọc trước mặt lòng đau đớn, cậu nằm xuống bên cạnh, ôm lấy ả. Mặc kệ mọi phản ứng tránh né hay phản kháng của người kia, cậu cần ả sống, sau tất cả..
"Sau tất cả..."
Y/n khó nhọc gượng dậy, hai bàn tay sờ soạng xung quanh tìm điểm tựa, nhưng mọi thứ trống không. Ả biết mình vừa rơi từ một nơi rất rất cao xuống, cơ thể mỏi nhừ đau đớn, chỉ đành bỏ cái chân đứt lìa ở lại, từng hồi lết đi.
"H-hehe-he...ch-chạy..ma..mau chạy nữa iiiiiiiiiii"_Tiếng nói truyền ra từ sau lưng, Y/n không quay đầu cũng có thể đoán ra là gì, cơ tay run rẩy bám lấy mặt đường, cố gắng lết nhanh hơn nữa. Ả an ủi mình rằng sẽ không sao đâu, ả sẽ cố gắng chống chọi với bốn cái chân của nó...cùng lắm thì ch--
-M..Mình sẽ không chết đâu...nhỉ?
Ngay lúc con nguyền hồn đó giơ cái lưỡi cưa lên, y/n sợ tới không thể nhúc nhích nữa, tâm trí vẫy động cuồng loạn, môi cũng mấy máy vài từ chẳng rõ nghĩa...
-C..ứu..
-Nổ tung đi!
"Bùm" một cái, con quái vật một ra một khoảng xa, nổ thành từng vụn nhỏ. Mà trên nó, bóng hình thiếu niên nhảy xuống, đỡ lấy ả.
-Y..Yuuta...
-Chị...chị có sao---khụ_Nhúm máu đỏ ngòm bắt cả lên mặt Y/n, một mùi tanh xộc thẳng vào não. Thiếu niên gục đầu lên vai ả, chất sệt dính đầy tay.
-Bụng em...l-làm sao..
"Kekekek...máu..má...u k-kìa..ch..ết rồi...chết.."
Một nguyền rủa khác? Từ đâu ra?
"Vui chưa? Đây chính là lời nguyền của ngươi đấy?"
"Câm mồm!"
Y/n ôm lấy cậu, trên ổ bụng thiếu niên xuất hiện vết thương lớn, xuất huyết ồ ạt, máu chảy ra, dính cả vào tay và người ả, ướt thẳm. Y/n ngẩn mặt lên nhìn con nguyền hồn đang tính chạy kia, trong một khắc, ả thả rơi người trong tay, nhào lên trước.
-Bất diệt-Trảm..._Lời nói vừa bật ra, thứ xấu xí dưới thân ả cứng ngắc, không còn cử động, trên đầu xuất hiện một vết chém lớn. Dường như chẳng quan tâm nữa, ả thở hồng hộc, quay đầu lết về chỗ thiếu niên.
Vệt máu chảy dài từ khóe miệng và giọt lệ đẫm trên khóe mắt, thiếu niên ngừng thở, bàn tay ả nắm chặt trong chốc lát lạnh ngắt.
-Y..uuta?
-Yuuta? Tỉnh lại...Yuuta..
"Chết rồi, nó chết rồi, là do ngươi, do nguyền rủa của ngươi đấy!"
"Câm miệng!"
Y/n ngồi bệt xuống, nước mắt chảy thành hàng, ướm vào môi, mặn chát. Ả mím chặt một mình, ngăn những tiếng nấc hay tiếng thút thít khe khẽ.
-Yuuta, d-dậy đi..đau quá..
Đau đớn khó chịu quá...
Thiếu niên trong lòng không động đậy, ả càng thấy bản thân đau đớn khôn cùng, cố giữ nhịp hơi thở, ả ôm chặt người.
-Chị xin lỗi..xin lỗi em...xin lỗi yuuta..
"Lời nguyền...Nó chính là sự nguyền rủa"
"Ngươi còn không tính phá nó đến bao giờ?"
"Chị à...Y/n phá nó đi.."
"Nếu phá nó, em sẽ sống chứ?"
"....sẽ"
-Bất diệt-Phá!!!_Không gian đen ngoặt bỗng theo câu nói mà bắt đầu xiêu vẹo, như bị bóp méo, vặn xoắn, sau đó vỡ ra như những mảnh kính. Thứ hình ảnh xa lạ từ đâu đâm vào đầu ả, tái hiện càng nhiều ký ức lạ lẫm, Y/n cắn môi đến bật máu, ép mình không khóc, cũng không thể la lên...
Ả nhớ ra rồi...
Ả nhớ ra từ rất rất lâu, có thể cách đây cả trăm ngàn năm, vào một ngày ả trở thành cô nhi, khóc nức nở trước cửa nhà người ta. Chủ nhà không chỉ không đuổi ả đi, mà còn thương tình cho ả một cây kẹo, mời ả một bữa cơm..
Sau này người nọ mất đi, ả lại cho con trai của người đó một cây kẹo, cũng mời cậu ta một bữa cơm.
Duyên phận của ả và thiếu niên này, là bắt đầu từ đó.
Lời nguyền của hai người cũng bắt đầ từ đó mà xuất hiện.
"Nếu đã không thể có được theo cách trọn vẹn, ta nguyền rủa cho thứ cảm xúc này khóa chặt trong lồng sắt, ném xuống nơi tận cùng dưới tiềm thức điên loạn này..."
Nếu đã không có được, không thể ở cạnh, chi bằng tẩy trắng hết đi...
Khóe môi tự vẽ nên nụ cười chua xót, cuối cùng không chịu nổi nữa, ả bật khóc. Y/n khóc, vì xót thương cho em, vì hận chính bản thân mình.
Bởi trong tiềm thức đã luôn luôn chạy trốn...
Xúc cảm tràn ra khỏi lồng ngực như nước tràn ly, bóp nát sự tự hào trước đây của ả, suy nghĩ của ả...
Thì ra đã lâu như thế rồi...
Thì ra em luôn chạy theo ả, luôn chọn ở cạnh ả, luôn đến bên ả như một món quà.
Mà ả thì luôn trốn tránh, chà đạp tình yêu của em như thế...
-Xin lỗi em, Yuuta..tôi sai rồi.
Trong một chốc, chỉ thấy nữ nhân nọ ôm chặt cơ thể thiếu niên, ho ra từng búng máu đen ngòm, theo đó cơ thể gục xuống...
Sự trừng phạt tiếp theo...tôi nhất định sẽ gánh chịu.
|End|
Đã hoàn ngày 20/08/22
08h:25
#KhaiHoan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top