Chương 37 ( Phần 2 )

            Phương Trác – tổ trưởng tổ chuyên án và Dương Chấn phải phân công nhau thẩm tra cục trưởng cục cảnh sát đến ba lần, với hơn bốn tiếng ngồi phòng thẩm vấn, cuối cùng Khối Quân cũng chính miệng thừa nhận mình chính là kẻ đứng đầu của tổ chức Hồng liên, sau khi Ngô An Từ bị sát hại, hắn đã đứng lên tiếp nhận chiếc ghế này.

Hai mươi năm trước, khi Khối Quân còn là một nhân viên cảnh sát hình sự phổ thông, hắn đã nghe nói qua về tổ chức, lúc ấy, họ Khối chưa có nhân mạch giữa hai bên thương – chính như hiện tại, vốn chẳng mong được gia nhập vào hội, ai ngờ Hàn Tự Độ cầm danh sách thành viên "Hồng liên" và các chứng cứ phạm tội tới báo án, nhân viên tiếp nhận lại chính là Khối Quân. Hắn chỉ do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng dã tâm và tham vọng đã chiến thắng.

Con người Khối Quân từ trước đến nay đã chẳng có mấy cọng lương tri và tín định ( niềm tin, ý chí kiên định), hắn bán tin tức cho Ngô An Từ, dùng nó làm cầu nối bước vào vị trí cao cấp của "Hồng liên". Dưới sự giúp đỡ của tổ chức, một bước lên mây, từ nhân viên hành chính lên đến cục trưởng như hiện tại. Nếu không phải vì vụ án Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ mãi chưa phá được, chuyện Khối Quân tiếp tục thăng cấp chỉ là việc ngày một ngày hai.

Ngoại trừ cung khai toàn bộ, Khối Quân còn cung cấp cho cảnh sát một chiếc USB, bên trong là danh sách thành viên mới nhất của tổ chức, và bằng chứng Hồng Liên lợi dụng ngân hàng, ngầm rửa tiền bất chính. Dương Chấn so sánh hai phần danh sách, hơi có khác biệt đôi chút, nhưng Khối Quân nói rằng danh sách của Hàn Tự Độ là danh sách cũ, trong đó, vài người đã qua đời hoặc rời tổ chức, hai mươi năm qua, có không ít người mới gia nhập thêm. Hắn cũng đề cập mối quan hệ hợp tác giữa Lý Mạn Đàm và Hồng Liên, chứng minh Lý Mạn Đàm lợi dụng thuốc phiện, hỗ trợ rửa tiền cho tổ chức, tổng kim ngạch đã lên tới tiền triệu, nhưng chuyện này vốn vẫn luôn do Long Khải Minh quản lý, trong tay hắn ta cũng không có chứng cớ xác thực 100%.

Vụ án của Khối Quân vẫn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng thật sự đã gây chấn động cực mạnh trong giới chính trị, bộ trưởng bộ công an lập tức mở cuộc họp khẩn, yêu cầu rà soát toàn bộ cái tên xuất hiện trong danh sách của Hàn Tự Độ và Khối Quân, tất cả quan chức và doanh nhân, trước khi được tẩy bỏ hiềm nghi thì không thể xuất cảnh, khóa tài sản. Cục trưởng Lương cục phòng chống ma túy đích thân đến hiện trường thẩm vấn ngồi nghe sau phòng kính.

Trước khi kết thúc, cục trưởng Lương giơ tay gõ mặt kính thủy tinh hai lần, Dương Chấn rời khỏi phòng, cục trưởng đứng trong hành lang đưa ra chỉ thị :" Hỏi ông ta con gái có tham gia vào việc này hay không?"

"Hiểu Nhu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Hồng Liên, con bé chỉ là một y tá cực kì bình thường, tôi chưa bao giờ đề cập chuyện công việc trước mặt nó." Nhắc tới con gái, rõ ràng Khối Quân đã trở lên nôn nóng hơn :" Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, cũng hi vọng cảnh sát có thể bảo vệ Hiểu Nhu."

Dương Chấn hỏi: " Ông cảm thấy người của tổ chức sẽ trả thù mình?"

Khối Quân cúi đầu trầm mặc một hòi :" Dù sao tôi đã tiết lộ tất cả thông tin rồi, bọn họ có muốn trả thù cũng là chuyện bình thường."

Sau đó cảnh sát cẩn thận kiểm tra lịch sử công tác và sao kê tài khoản ngân hàng của Khối Hiểu Nhu nhưng chưa phát hiện ra thông tin khả nghi nào, nên tạm thời đã bài trừ cô khỏi danh sách hiềm nghi.

Trong danh sách mà Khối Quân cung cấp, cái tên Lâm Tuyền chễm trễ nằm đó, là một trong những thành viên hỗ trợ tổ chuyên án, ngay khi mọi sự vỡ lở, Lâm Tuyền liền biết chắc chắn bản thân dữ nhiều lành ít, nhưng hắn không chạy trốn, theo các nhân viên cảnh sát được phân công bắt tạm giam Lâm Tuyền vào rạng sáng hôm ấy kể lại, Lâm Tuyền ăn mặc rất gọn gàng chỉnh chu, tựa hồ đã ngồi đó chờ sẵn.

Suy đoán lúc trước của Vương Nhất Bác và Dương Chấn không hề sai, Lâm Tuyền chính là con cờ tầng thấp nhất Hồng Liên, biết rất ít, chỉ có thể xác thực, "Ngọn lửa 1" - kẻ bí mật liên hệ hắn chính là Long Khải Minh, Dương Chấn hỏi vì sao lại kí hiệu 1, Lâm Tuyền đáp, hắn vẫn luôn tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ có ngày bật lên giữa tổ chức, rồi sẽ có "Ngọn lửa 2, 3, 4" giao dịch với mình.

Từ đầu tới cuối, đối phương đều giữ thái độ cực kì bình tĩnh, Dương Chấn hỏi hắn có hối hận hay không, Lâm Tuyền đáp :"Chưa từng.", nếu như khi ấy không gia nhập Hồng Liên, hắn chắc chắn không thể gom đủ tiền để ba mình được lên bàn mổ.

Nhưng, phút giây Dương Chấn kết thúc cuộc đối thoại và mở cửa chuẩn bị ra ngoài, Lâm Tuyền gọi anh lại :" Cảnh sát Dương."

Dương Chấn quay đầu, thấy ánh nắng sớm rơi trên bả vai người đàn ông ấy, hình thành từng chấm nhỏ trên chiếc áo da nâu hắn mặc.

Lâm Tuyền hỏi: "Nguyên Nguyên còn có thể tỉnh lại chứ?"

"Tôi không biết, ngay chính bác sĩ cũng không biết ." Dương Chấn tò mò :" Cậu có điều gì muốn nói với cô ấy sao?"

Lâm Tuyền cúi đầu nhìn đôi tay bị còng của mình, hồi lâu sau mới đáp :" Tôi muốn nói hai tiếng xin lỗi."

Dương Chấn thầm nghĩ, chưa chắc người ta đã thích nghe, nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng nói thẳng ra, cứ thế im lặng rời đi.

Một giờ sau, có cuộc gọi từ trại tạm giam, Lâm Tuyền nói trong ví hắn ta có một chiếc bùa bình an, mong cảnh sát mang vào tù cho mình. Dựa theo quy định thì nghi phạm không được đem vật phẩm riêng tư vào trại tạm giam, tất cả đều phải do phía cảnh sát cất giữ, sau khi ra tù sẽ được hoàn trả lại. Nhân phẩm tên Lâm Tuyền này vốn chẳng đáng để nhận được sự đồng tình, nhưng Dương Chấn không hiểu sao lại do dự vài giây :" Đồng ý thỉnh cầu của cậu ta đi."

Sau này nghĩ lại, đội trưởng Dương từng nghĩ, đoán chừng do Vương Nhất Bác từng nhắc tới việc trước khi Nguyên Nguyên bị tập kích đã đến chùa cầu bùa bình an cho Lâm Tuyền, mà yêu cầu cuối của Lâm Tuyền đã khiến anh có cảm giác rằng đối phương vẫn còn sót lại chút ít lương tri, cho nên anh hi vọng Lâm Tuyền có thể mãi đeo bùa bình an trên người, và mỗi khi nhìn thấy nó, hắn sẽ phải chịu sự giằng xé đau khổ thêm lần nữa.

Tuy là cảnh sát nhưng Dương Chấn vẫn luôn cảm thấy, đối với kẻ tội đồ, sự trừng phạt tốt nhất không phải chuỗi ngày dài phía sau hàng song sắt, không phải thời hạn thi hành án, không phải mất tự do, mà là cảm giác tự vấn lương tâm, đó mới là thứ vũ khí sắc nhọn nhất, thời thời khắc khắc (mỗi giây mỗi phút) đều ghim chặt vào trái tim con người. Anh hi vọng Lâm Tuyền sẽ mãi luôn sống trong áy náy và thống khổ, đến khi hoàn toàn chuộc đủ tội ác của mình.

Khi trả lời câu hỏi của Lâm Tuyền, Dương Chấn còn chưa biết rằng một tuần trước Cát Nguyên Nguyên đã tiếp nhận phương pháp trị liệu xung điện tủy sống. Tiêu Chiến đã tiến hành phẫu thuật cho cô, đặt điện cực tại vị trí tủy cổ gáy G2 – và đốt sống C4, dòng điện sẽ kích thích khả năng liên kết giữa hệ thần kinh các bộ phận cơ thể đến phần vỏ não. Phương pháp này còn chưa phổ biến trong nước, bởi vì tỉ lệ thành công còn thấp, rất ít người nhà bệnh nhân chấp nhận mạo hiểm, Nhưng ba Cát Nguyên Nguyên rất kiên cường, ông thuyết phục vợ mình, nói với bà rằng nếu Nguyên Nguyên có thể nói chuyện, chắc chắn con bé cũng sẽ tiếp nhận giải phẫu, bởi vì Nguyên Nguyên nhà họ là đứa trẻ vô cùng hoạt bát, nhất định không thể chấp nhận việc bản thân sẽ phải nằm trên giường suốt quãng đời còn lại đâu.

Ông trời có mắt, sau ca phẫu thuật, biểu đồ sóng não của Nguyên Nguyên sinh động hơn trước 40%, chuyện vui hơn là điều này đồng nghĩa việc khả năng cô khôi phục ý thức sẽ tăng lên nhiều.

Ông Cát nắm tay Tiêu Chiến cảm ơn rối rít, bởi vì phương pháp xung điện thần kinh này là do anh đề xuất, bác sĩ Tiêu khiêm tốn bày tỏ bản thân cũng chưa có quá nhiều kiến thức thực tế với cách trị liệu này, anh chỉ vô tình nhìn thấy nó trong cuốn bút kí của một bác sĩ khác, mới chợt muốn thử với trường hợp của Nguyên Nguyên. Đợi tham vấn thêm từ mấy chuyên gia ngoại khoa não trong nước xong mới dám đề xuất phương án này.

" Là bút kí của bác sĩ nào vậy?" Ông Cát hỏi.

"Là anh trai tôi." Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ, hốc mắt chợt nóng lên :" Anh ấy để lại rất nhiều bút kí và sách cho tôi."

"Cậu ấy không còn ở trong nước đúng không? Thật mong được gặp mặt nói hai tiếng cảm ơn cậu ấy."

Tiêu Chiến rũ mắt, thấp giọng đáp :" Anh ấy mất rồi."

Ông Cát "A" một tiếng :" Thật xin lỗi bác sĩ Tiêu."

"Không sao." Tiêu Chiến lại cười nói :" Đợi Nguyên Nguyên thức dậy, nhất định tôi sẽ đến báo cho anh ấy, đoán chừng anh ấy sẽ rất vui."

Ông Cát vừa cảm kích vừa buồn lòng :" Chắc chắn cậu ấy là một người cực kì tốt."

"Đúng." Tiêu Chiến nhẹ thốt :" Anh ấy là một người cực kì tốt."

==========================================

"Anh cảm thấy mình có phải người tốt không?"

Diệp Tử ngồi trên chiếc ghế bên ngoài lồng sắt, ngón trỏ và ngón giữa tay phải đùa nghịch điếu thuốc, màu khói sương chậm rãi bay lên, cuối cùng tan vào không khí. Xung quanh tràn ngập mùi phân chó trộn lẫn mùi ẩm mốc, bây giờ lại thêm cả mùi thuốc lá. Diệp Ngữ hít một hơi dài rồi phả làn khói trắng ra, anh đổi một cách nói khác :" Anh là cảnh sát nằm vùng, ẩn nấp bên cạnh đại ca bao lâu nay cũng chỉ để chờ cơ hội bán đứng anh ấy, thế nên anh cảm thấy anh có phải người tốt không?"

Tên Quang gằn giọng giận dữ :" Tao không phải cảnh sát, đ** m* đừng có mà ngậm máu phun người."

"Chuyện này là đại ca nói, chứ đâu phải tôi nói." Diệp Ngữ cười nhẹ :" Anh gan vậy sao không chạy đi mắng đại ca ấy."

"Anh Đàm chỉ đang tạm thời bị người khác lừa gạt thôi, chờ anh ấy nghĩ kĩ lại, chắc chắn anh ấy sẽ tin tao." Giọng điệu tên Quang tràn đầy kiên định.

Diệp Ngữ cười lắc đầu :" Anh thật là, ... Ngây thơ quá." Người đàn ông hơi rướn thân về phía lồng sắt, thấp giọng tiếp tục :" Địa bàn của mày đã thuộc về tao, đại ca giờ chỉ đang nghĩ xem nên xử lí mày thế nào mà thôi, mày xong đời rồi, bạn nhỏ Quang."

Đối phương trợn trừng hai mắt :" Mày nói hươu nói vượn!"

"Cánh cửa bí mật ở phòng số 3 cũng ấn tượng thật, mà cái kho bên dưới cũng to đấy."

"Mày..." Tên Quang lắc đầu hoang mang, vẻ mặt tựa như con chuột cống giãy giụa sắp chết :" Không thể nào... Không có khả năng! Người đại ca tin tưởng nhất là tao!! Không có khả năng!!"

"Thật ra tao rất đồng cảm với mày đấy, mày trung thành tận tâm mười năm, từ đầu tới cuối, chẳng những không vớt được ích lợi gì, còn bị hiểu lầm thành tên phản bội, haha." Diệp Ngữ cau mày, dường như rất không nỡ :" Nói nữa lại cảm thấy thật đáng buồn, thật đáng thương nhỉ!"

"Mày tin tưởng tao?" Tên Quang chạy vội về phía trước cửa lồng, kích động liến thoắng :" Mày biết tao không phải nằm vùng đúng không? Đúng rồi, mày nói giúp với đại ca hộ tao! Mày đi khuyên anh ấy đi! Tao sẽ ghi nhớ ân tình này, tương lai dù phải vượt núi băng, qua biển lửa..." Chợt, hắn chững lại, đáy mắt nổi lên tia ngờ vực :" Sao mày biết tao không phải nằm vùng?"

Diệp Ngữ chỉ cười trả lời :" Tính đại ca mày cũng biết mà, chỉ cần chuyện mà anh ta đã nhận định là đúng, đã coi mày là quỷ, thì mày sẽ chẳng có cơ hội làm người nữa. Thế nhưng dù sao hai người cũng bên nhau mười năm, đại ca tạm thời vẫn chưa ra tay được là chuyện bình thường, nhưng mày đoán thử xem, ngay lúc này, nếu ngay lúc này mà đại ca nhận được tin rằng cảnh sát đang bí mật hành động giải cứu mày..."

Tên Quang mở to hai mắt, miệng cũng há hốc thành hố sâu đen ngòm :" Là mày..."

"Bên trái mày là Doberman, ba đứa trẻ mà Lý Mạn Vượng mới phá chính là bị nó ăn sạch, nghe nói khi ấy mày đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hình ảnh đó hẳn rất kích thích nhỉ, nếu tự mình cảm nhận lực cắn đó, chắc chắn sẽ càng thêm kích thích." Diệp Ngữ nhếch mày :"Hay mày muốn thử con Pit Bull bên phải? Nghe nói đến cả sói nó đều có thể xé nát được, hơn nữa nghe nói chúng nó còn quen thói cắn chết con mồi sau khi đã nhai gặm tận xương, bởi vì Pit Bull thích thịt sống."

" Là mày... Nằm vùng là mày.... Mày mới là Cố Nhất Dã..."

"Cố Nhất Dã?" Diệp Ngữ gợi một bên khóe môi, đứng dậy khỏi ghế, cười sáng láng :" Hắn là ai liên quan mẹ gì tới mày."

Tên Quang chậm rãi lùi về phía sau, cả cơ thể run rẩy, như thể đằng trước là con quái vật dữ tợn nào đó, hắn bật thốt câu uy hiếp chẳng hề có chút sức lực :" Tao sẽ báo với đại ca, tao sẽ tố giác mày."

Diệp Ngữ coi như chẳng nghe thấy :" Tao có một vạn cách để cảnh sát chứng thực thân phận nằm vùng của mày, mày muốn đấu với tao? Haha, ngu dốt."

"Thế mày còn tới đây làm gì..." Tên Quang run giọng giận dữ mắng :" Tới khoe chiến tích à?"

"Tao không phải đứa rỗi việc đến thế, chẳng qua, theo chủ nghĩa nhân đạo thì muốn cung cấp cho mày một con đường sống thôi."

"Con đường sống?" Đối phương vừa phẫn nộ vừa bật cười :" Tao giết người, buôn thuốc, tử hình một trăm lần chưa đủ, cảnh sát sẽ cho tao con đường sống?"

"Nếu mày hỗ trợ cảnh sát phá tan đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất khu vực này, đồng thời giúp họ tóm được trùm ma túy phía bắc, thì cũng khó nói lắm. Lùi một trăm bước mà tính xem, bây giờ tội tử hình chỉ cần tiêm thuốc, người nằm trên bàn, chích một cái, nửa phút sau đến rắm cũng chẳng thả được nữa, gần như không có chút đau đớn nào, chẳng lẽ lại kém cảm giác được lũ chó săn gặm cắn cho đến chết à? Mày là người thông minh, cứ suy nghĩ cẩn thận."

Tên Quang ngã ngồi trên nền đất, tựa hồ cả cơ thể đã mất hết hơi sức, hai con Pit Bull và Doberman nghe tiếng thức giấc, bắt đầu sủa liên hồi, xuyên thấu qua hàng rào sắt, hắn có thể thấy rõ hàm răng nanh sắc nhọn của chúng, đã bao lần hắn nghe lệnh Lý Mạn Đàm, xử lí bao nhiêu người bằng mấy con súc sinh này, so với bất kì ai, tên Quang càng hiểu rõ hơn cái việc khung xương bị xuyên thủng bởi cặp nanh kia sễ dàng ra sao.

"Tao không thừa kiên nhẫn đâu, cho mày 3 giây suy xét." Diệp Ngữ đếm :" Một..."

"Tao đồng ý." Tên Quang cắn răng nói :" Nhưng tao muốn xin giảm án, ít nhất... Ít nhất đổi thành hoãn án tử."

Diệp Ngữ cười lạnh, xoay người rời đi.

"Chờ một chút!" Đối phương la ó phía sau :" Tao đồng ý! Tiêm, tiêm thôi... Đừng để tao ở lại đây... Tao đồng ý phối hợp, tao biết rất nhiều chuyện, chỉ xin chúng mày đừng để tao chết ở đây.... Xin mày!"

"Lúc này mới ngoan." Diệp Ngữ nói, "Chờ tin của tôi."

"Mày... Cuối cùng thì mày có phải cảnh sát không?"

Diệp Ngữ quay đầu lại, thuốc lá vừa lúc cháy hết.

"Không." Vẻ mặt anh bình tĩnh :"Sao tôi có thể là cảnh sát được chứ."





(***) Chú ý : Đoạn giữa cuộc đối thoại giữa Diệp Ngữ và tên Quang mình để xưng hô Mày – Tao, còn đoạn đầu và cuối là Anh – Tôi, bởi theo mình ngữ cảnh lúc giữa là khi Diệp Ngữ bộc lộ 1 phần bản chất trái ngược và uy hiếp đối phương, còn khi cuối cả 2 đã nhất trí với giao dịch rồi nên lại trở về xưng hô cũ. Giải thích cho mọi người đỡ lấn cấn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top