Chương 31
Văn phòng Cục cảnh sát vẫn sáng đèn, ánh nê ông chiếu rọi từ đỉnh đầu, rải xuống không gian có vẻ lạnh lẽo. Tiêu Chiến ngồi tại bàn công tác gần cửa ra vào nhất, anh vô thức giao nắm đôi bàn tay, siết chặt. Tô Bỉnh Thần đã sang phòng bên cạnh gọi La Vĩnh Niên đến, lúc này, bác sĩ Tiêu mới biết hình như bản thân đi nhầm chỗ, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh quan sát biểu cảm của mỗi người, tựa hồ đối với hai đội điều tra thì không có thông tin gì cần phải giấu diếm lẫn nhau hết.
Cát Nguyên Nguyên rót li nước ấm cho anh, Tiêu Chiến khẽ cảm ơn, chợt phát hiện trên thành cốc xanh nhạt dán một chiếc sticker Spongebob Squarepant mà anh đã chuyển tặng cho thanh niên hôm phẫu thuật nọ.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tràn ngập thiện ý cùng an ủi của nữ cảnh sát trẻ, dòng nước ấm trong tay dường như xuyên thấu qua lớp sứ, lan tỏa khắp cơ thể, anh biết đây là đồ của Vương Nhất Bác, thật giống chủ nhân nó, ấm áp khiến người yên lòng.
Bác sĩ hớp một ngụm nước nhỏ, cuốn chút muộn phiền lo lắng vào trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm chiếc sticker tươi sáng kia, mười ba năm đã trôi qua, giờ phút này, ở nơi đây, anh sắp từng chút từng chút bóc tách vết sẹo cũ.
"Lúc ấy tôi còn cách sinh nhật tuổi mười lăm khoảng hai tháng, nhà vẫn nằm tại khu Thành Tây cũ, nơi đó toàn là biệt thự, có phần hẻo lánh. Một ngày, cha tôi đưa chị gái đi tham gia trận đấu piano ở Thượng Hải, chỉ còn tôi và dì Hứa ở nhà. Sáng sớm, dì Hứa bị sốt, tôi bảo bà hãy nghỉ ngơi, mình sẽ tự ra cửa lấy sữa và báo, tôi đoán hung thủ đã chọn thời điểm đó lẻn vào trong nhà. Ban ngày vẫn rất bình thường, sau bữa cơm chiều, dì Hứa uống thuốc xong liền đi ngủ, tôi cũng tắt đèn sớm chuẩn bị nghỉ, nhưng khi nằm trên giường liền nghe được âm thanh kì quái. Lúc ấy, tôi không chút cảnh giác nào, bởi vì an ninh khu vực này vẫn luôn rất tốt, cũng thường có chim nhỏ phi vào trong nhà, tôi còn từng thấy sóc con bên bệ cửa sổ, thế nên chỉ nghĩ rằng hẳn là bé động vật nào lạc vô. Tôi bước xuống, nằm úp sấp nhìn gầm giường, là một người đàn ông, tôi không bật đèn, nhưng còn nhớ rõ ánh mắt hắn, và cả thanh âm kì quái, lúc ấy hắn ở đó.... Hắn ở đó...."
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt, dùng lực đến mức đầu ngón tay chuyển màu trắng bệch, La Vĩnh Niên trầm giọng tiếp lời :" Hắn đang thủ dâm, đúng không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt gật đầu :" Đáng lí tôi nên lập tức kêu cứu, nhưng tôi chỉ vừa kịp mở miệng, hắn rất nhanh đã dùng khăn lông ướt chặn mũi miệng, tôi chỉ nếm được vị ngọt thơm nhàn nhạt, sau đó liền hôn mê. Về sau ngẫm lại, có lẽ là Etilen nồng độ cao, khiến con người mất ý thức trong vài giây. Lần tỉnh tiếp theo, tôi thấy mình nằm trong một không gian kín, vô cùng tối, miệng bị dán băng dính, tay chân đều bị trói chặt, chẳng thể kêu cứu, cũng chẳng thể tự cứu. Lúc ấy áo tôi đã bị cởi ra nhưng vẫn mặc quần đùi. Không biết qua bao lâu, người đàn ông kia trở lại, không khí lùa vào không gian kín đặc, tôi chưa từng nhìn thấy rõ mặt hắn, vì hắn đội mũ lưỡi trai, đeo kính và khẩu trang. Khi ấy trời tháng tám, nhưng tên biến thái che chắn rất cẩn thận, hắn mặc bộ đồ liền thân như đồ lao động xây dựng, tay mang găng tay y tế. Sau đó, hắn bắt đầu xăm hình sau lưng tôi, quá trình tầm khoảng 40 phút, tôi không nhớ rõ, cũng có thể ngắn hơn."
"Không vấn đề gì". La Vĩnh Niên thấp giọng nói, ánh mắt chứa đầy cổ vũ và an ủi :" Cậu cảm thấy dáng dấp hắn tương tự Kim Trạch sao? Ví dụ như chiều cao, tạng người hay màu da,..."
Chàng trai cẩn thận nhớ lại, thận trọng đáp lời :" Không quá khác biệt, nhưng cũng không thể xác định 100%."
"Cậu chú ý giầy của hắn không?"
Tiêu Chiến tiếc nuối lắc đầu :" Có thể vì vẫn mãi nằm sấp, ở cái nơi mà về sau tôi mới biết đó là một cỗ quan tài, nên tôi chưa từng nhìn được giầy của hung thủ."
"Hắn có nói gì không?"
"Không, toàn bộ quá trình hắn chưa từng để lộ bất kì thanh giọng nào."
"Được rồi, không sao."
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, tiếp tục :" Sau khi hoàn thành hình xăm, tôi thấy hắn thu dọn bộ công cụ rất tỉ mỉ, phân loại bỏ vào túi plastic xanh xong cất vô hộp gỗ. Rồi hắn đứng đó nhìn tôi, ước chừng 10 phút, lại ngồi xổm xuống vuốt ve vị trí xăm ban nãy, đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên."
"Chuông cửa?" La Vĩnh Niên hỏi :" Hắn có đồng bọn?"
"Không phải. Hắn không mở cửa, cũng không lên tiếng, nhưng chuông cứ vang, người bên ngoài gọi với vào, nói mình là cảnh sát, nhận được cử báo rằng có kẻ tạo âm thanh ồn ào nhiễu dân nên qua xác thực thông tin. Nghe vậy, thủ phạm liền cầm thùng trốn chạy bằng đường cửa sổ." "Hắn nhảy qua cửa sổ?"
"Đúng vậy, tôi chỉ nghe tiếng vang, về sau chú cảnh sát tốt bụng kia đã nói cho tôi biết, vị trí căn nhà đó nằm ở tầng hai."
"Chúng tôi không phát hiện án kiện ghi lại, chẳng lẽ năm ấy chưa lập án sao?"
Tiêu Chiến yên lặng lắc đầu :" Cha tôi cảm thấy tôi không chịu thương tổn gì nên quyết định bỏ qua."
"Ông ấy không lo hung thủ sẽ tiếp tục tìm cậu gây rối à?"
"Sau đó chúng tôi đã chuyển nhà vào trung tâm thành phố, chọn nơi có hệ thống an ninh tân tiến nhất. Ông ấy cũng rất lo lắng, nhưng mà là lo cho chị gái tôi, cảm thấy con gái sẽ càng dễ gặp chuyện nguy hiểm hơn, còn thuê hai bảo vệ cá nhân đi theo chị nữa."
Chiếc máy photocopy chẳng biết lúc nào đã ngừng, cả văn phòng chìm trong tĩnh mịch. Tiêu Chiến thấy đội trưởng La không hỏi mình thêm, mất tự nhiên giật giật bả vai :" Chắc tôi cũng chưa giúp được gì cho mọi người nhỉ? Đây là một trong những lí do tôi vẫn luôn im lặng, nhưng nghe nói có bạn nhỏ mất tích, tôi...Tôi có thể chỉ điểm vị trí căn nhà kia, biết đâu đứa bé bị giấu ở đó, giống tôi của năm xưa..."
La Vĩnh Niên chuyển bút và giấy sang, con người cứng cỏi ấy, giờ đây lại dùng ánh mắt mềm mại nhất nhìn anh :" Bác sĩ Tiêu, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, chúng tôi vô cùng cảm ơn cậu đã đồng ý cung cấp manh mối."
Tiêu Chiến nhanh chóng viết địa chỉ xuống, đối phương liền gửi thông tin yêu cầu cấp dưới tra xét.
Thấy người trước mặt vẫn đứng đó muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến hiểu ý mở lời :" Có phải đội trưởng La còn vấn đề nào khác không? Nếu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến đây, thì chẳng cần cố kị gì nữa, mọi người cứ hỏi tiếp đi."
. "Chuyện này hơi có phần được voi đòi tiên, nhưng cậu cho chúng tôi xem con số sau lưng được không? Chúng tôi muốn chụp lại so sánh với các nạn nhân khác."
Bác sĩ Tiêu bình tĩnh gật đầu :" Đương nhiên được."
Anh tự cời bỏ ba cúc áo đầu tiên, kéo trượt cổ áo để lộ vị trí bả vai.
"Tôi từng thử đi tẩy, nhưng sáu lần, đã sáu lần mà vẫn chưa thể xóa sạch. Nhân viên nói rằng màu thuốc quá đậm khó mà tẩy vết, và kim xăm ăn rất sâu nữa."
La Vĩnh Niên cầm điện thoại chụp 2 tấm, tựa hồ muốn chỉnh lại trang phục cho anh, nhưng hơi do dự một chút, cảm thấy không thích hợp, chỉ đành nói :" Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, bác sĩ Tiêu. Yên tâm, nhất định chúng định sẽ..." Người đàn ông đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh nhìn về phía cửa.
Tiêu Chiến từ từ xoay thân.
Thanh niên trẻ đứng thẳng, tay vẫn cầm mũ kê – pi, thái dương điểm điểm mồ hôi, đôi mắt sáng ngời thường ngày giờ đây đỏ hồng, đong đầy thương tâm và phẫn nộ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười, nhưng bắp thịt trên mặt anh dường như đang căng cứng lại, theo bản năng, bác sĩ Tiêu muốn thắt chặt nút áo, mặc dù biết đối phương có lẽ đã nhìn thấy vết thương xấu xí kia trên vai mình... bởi vì đã quá nhiều lần tẩy dấu gây tăng sinh mô sẹo. Nhưng ngón tay còn chưa chạm đến cổ áo đã bị cảnh sát trẻ dùng lực ôm ghì vào trong lòng, thật chặt.
Một giây sau, phần vai trái trần trụi đã bị dòng nước mắt ấm nóng bao trùm, Vương Nhất Bác chôn đầu bên cổ anh, cả người run rẩy, áp lực cơn nấc nghẹn ngào. Tiêu Chiến không biết bạn trai đã nghe được bao nhiêu, nhưng anh cũng chẳng muốn giấu diếm thêm nữa, chỉ vỗ nhẹ lưng đối phương, an ủi :" Anh không sao, thật sự, không vấn đề gì.... Em sao vậy?"
Những người khác đã sớm yên lặng rời phòng, Cát Nguyên Nguyên còn biết ý khép cửa lại. Thanh niên cắn răng ghé bên tai anh, hỏi :" Đau không?"
Bác sĩ Tiêu lắc đầu cười :" Sớm đã không đau nữa rồi."
"Em đau." Đến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy :" Tiêu Chiến, em đau quá....!" Nước mắt theo bờ vai chảy xuống sau lưng, thấm ướt áo sơ mi mỏng, thanh niên ôm chàng trai thật chặt, chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp trở lên khó khăn, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy thật an toàn, như thể 28 năm qua chưa từng an toàn đến vậy, quá khứ, anh chỉ có thể tự giang đôi tay ôm lấy thân mình, chìm dần vào bóng tối, bởi vì anh sớm đã hiểu rằng, cách tốt nhất chống lại nỗi sợ chính là hòa cùng nó, thế nên, tất cả cửa sổ sẽ đóng chặt, rèm vải sẽ khép lại, và các giác quan sẽ ngừng tiếp nhận thông tin, cứ thế, mặc cho bản thân bị bóng đêm lạnh lẽo cắn nuốt.
Mãi cho đến khi . . . Mãi cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ xé tan không gian ấy, nắm lấy anh, ôm chặt anh, dẫn anh rời xa đáy nước, anh đã nghe được tiếng cười đùa, ngửi được mùi hoa thơm, ngắm thấy ánh mặt trời, dải cầu vồng ngày đó đã nói với Tiêu Chiến, trời sáng rồi, cơn mưa tạnh, và anh đã không chỉ có một mình.
Đoạn đường này, bọn họ đã đi chung lâu đến thế, lâu đến mức dường như không thấy điểm cuối nữa. Anh đã qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn lang thang ngày đêm lưu lạc. Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, trong mắt lữ khách vẫn chỉ là trắng và đen, mãi cho đến khi, chúng được ánh cầu vồng thắp sáng.
Hoa xuân, mưa mùa hạ, lá thu, tuyết đầu đông, màn đêm trải rộng trăng sao, núi sông biển lớn, tất cả đều có nét đẹp của riêng nó. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, cầu vồng trên nền trời, cũng ở ngay trước mắt.
Tiêu Chiến giang rộng hai tay ôm lấy dải cầu vồng ấy, ghé vào bên tai, thì thầm :" Anh thật sự thích em, chỉ thích một mình em, nhưng anh không biết phải chứng minh thế nào...."
"Không cần chứng minh. . ." Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, còn đang khóc :" Em biết, em biết hết rồi..."
"Em biết rồi...?" Tiêu Chiến cười nhẹ :" Anh vẫn luôn muốn cảm ơn em.."
"Không cần cảm ơn em, em là tên ngốc, em là tên ngu ngốc nhất thế giới, ngu ngốc...."
"Là em đã cứu anh, Nhất Bác."
Thanh niên từ từ buông người trong lòng ra, khuôn mặt khóc đến đỏ hồng chóp mũi tựa con mèo hoa, mờ mịt nhìn :" Cái gì?"
"Xem ra có vài chuyện em vẫn chưa biết." Bác sĩ Tiêu đưa tay lau khô nước mắt bạn trai.
"Là anh trai em nói với anh, khi đó em mới mười tuổi nhưng lúc nào cũng ôm mộng cảnh sát, mè nheo đòi ba dạy cách phân biệt người tốt người xấu, sau đó quan sát, dò xét người xa lạ xung quanh, tuy thường gây ra chút chuyện dở khóc dở cười nhưng lần đó quả thật em đã đúng." Vương Nhất Bác mấp máy môi :" Nhưng mẹ nói em không có mặt khi ấy."
. . . " Đúng vậy, là vì trước khi em đi, em nằm úp sấp bên cửa sổ nhìn thấy hung thủ vác anh đang hôn mê tiến vào hành lang, sau đó nói với anh trai là thấy người xấu, người đó là người xấu vì mặt mày kín mít, còn mang theo đứa trẻ trên lưng – chính là anh- đứa trẻ rơi mất một chiếc giầy mà tên kia còn chưa phát hiện ra." Tiêu Chiến nhép đôi má thanh niên, mỉm cười tiếp tục :' Anh thật muốn cảm ơn toàn thể gia đình em, anh trai em nghe em nói vậy cũng không bỏ qua thông tin, cậu ấy chạy qua nhà bên nghe ngóng, phát hiện tiếng máy xăm tích tích liên tục, bèn kéo theo chú Vương đến dọa hung thủ một phen, vậy mới cứu được anh."
"Em. . . .Không nhớ gì cả..."
"Có thể là do còn nhỏ, đến anh trai em đều đã quên, phải nhiều năm sau mới kể cho anh biết chuyện." Tiêu Chiến rũ mắt, ngầm cười :" Thật ra anh vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn, nhưng mà... Em thấy đó, anh không quá giỏi vấn đề giao tiếp... Mà khi trước em trông rất lạnh lùng, nhìn qua cũng không thích nói chuyện với anh lắm."
Khỏe miệng cảnh sát trẻ rủ xuống, ủy khuất như đứa trẻ bỏ lỡ trò xe trượt trong công viên giải trí :" Bởi vì em ngốc, ngày trước em thật ngu quá. Em nghĩ anh chỉ thân với anh trai, cho nên.... Khi đó mỗi lần gặp anh đi cùng anh trai xong, em đều tự dỗi chính mình, tự nhủ người ta không coi mày là bạn, mày cũng không cần nữa, bởi vì mày có rất nhiều bạn mà, thiếu gì một người tên Tiêu Chiến đâu..." Vương Nhất Bác rên rỉ tát một cái vào má :" Ngốc đến muốn đánh chết mình luôn.... Rõ ràng em đâu cần nghĩ nhiều, hôm đó anh làm canh cá, rõ ràng em rất muốn ăn, rất thích ăn, còn ghen ghét với anh trai..."
Tiêu Chiến đỏ mặt cười :" Đó là đồ anh làm cho em mà, anh trai em không ăn được cay."
Vương Nhất Bác ủ rũ méo miệng :" Vậy sao anh không nói?"
"Có lẽ khi ấy anh chưa đủ dũng khí..." Chàng trai nâng tay che mắt, cười yếu ớt :" Anh cảm thấy em như ánh cầu vồng vậy, sáng ngời, rạng rỡ, còn anh như bóng tối, em thật ấm áp, sức sống bắn ra bốn phía, anh lạnh lẽo, tĩnh mịch. Chúng ta thật khác nhau, tựa hai đường thẳng song song, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đến bên mình, gần gũi như vậy."
"Anh cũng ngốc, chẳng thông minh hơn em là bao." Vương Nhất Bác cài lại cúc áo cho bạn trai, ánh mắt ôn nhu lại kiên định, cậu hôn lên mi mắt đối phương , đồng thời nắm lấy cổ tay người :" Chúng ta về nhà thôi. Bảo bảo."
Tiêu Chiến xoay cổ tay, mười ngón đan xen, cũng không biết đang nhìn ánh mắt cậu, hay nhìn vào chính mình trong đôi mắt đó – Dũng cảm, tự tin, chờ mong và khao khát tương lai, cho đến hiện tại, anh chưa từng dám mơ bản thân sẽ được như vậy.
"Uh'm. Trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top