5

hôm nay trời mưa tầm tã mà jaemin đi đón soyoung hộ bố mẹ cô vì bố mẹ cô bận. cậu quên mang áo mưa nên người ướt sũng. cậu lo lắng nhìn vào trường kiếm bóng dáng của cô. vừa nhìn thấy cô cậu đã gọi ngay:
-này soyoung ơiiiii
soyoung nhận ra tiếng gọi của cậu rồi vui vẻ chạy ra ngoài. cô lấy cặp che đầu khỏi mưa. cô ngỡ ngàng khi thấy cả người cậu ướt sũng.
-anh nana sao lại để người mưa ướt thế này?
-kệ tao, mày lên xe nhanh kẻo tao đứng ngoài mưa ốm bây giờ.
jaemin nói rồi soyoung trèo lên xe ngồi. cô ôm  chặt ngang bụng cậu. cô thấy thương cậu quá à. mưa thế này vẫn đi đón cô.
-anh có lạnh không?
-tao có.
-anh có mệt không?
-tao không.
cậu mỉm cười đáp.

đến ngày hôm sau, mẹ jaemin sang nhà soyoung. mẹ cô và mẹ cậu ngồi ngoài cửa nói chuyện gì đó với nhau. cô len lén núp sau cửa nghe hai người nói. soyoung nghe được mẹ jaemin nói cậu ốm rồi. rồi cô nghe mẹ cô xin lỗi rối rít. mẹ jaemin liền mỉm cười, xua tay nói không sao. soyoung lo lắng chạy từ sau sân sang nhà cậu. cậu đang nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn ấm. soyoung chạy đến bên cạnh cậu rồi khóc nức nở.
-huhu anh nana ốm rồi giờ sao?
-giờ chả sao cả, ngày mai tao sẽ khỏi ốm, mày không được khóc nữa. không tí nữa mắt sưng lên như bị ong đốt là buồn cười lắm đó.
cậu mỉm cười nói. đúng thật là cậu, cái cách cậu dỗ cô nín là chỉ có trêu cô thôi. cô gạt nước mắt rồi trề môi nhìn anh.
-hì hì hết khóc rồi. để mai tao đi chôm xoài cho mày ăn tiếp nhá.
-hì hì
cô mỉm cười gật đầu.
-anh mệt không?
-mệt.
cậu gật đầu trả lời. soyoung vẫn chăm chăm nhìn cậu làm cậu ngại quay đi mất.
-xì, sao anh nana quay đi thế.
cô bé mỉm cười hỏi. cậu quay lại nhìn cô
-kệ tao. mà này, nếu mày có bài gì khó cứ sang đây hỏi tao, tao trả lời hết cho.
-thế thì mai chắc em sẽ bê nguyên một ngày sang đây ngồi ở nhà anh nana nhỉ?
cô nói làm cậu bật cười.
-thế này là không tốt rồi nhá. mày học hành kiểu gì mà bài không hiểu.
-huhu anh nana có cách gì cứu soyoung đi. chứ em học mà chữ cứ tuôn vèo vèo ra khỏi đầu ý.
soyoung nói làm cậu giở mếu giở cười.

đúng là ngày hôm sau cậu khỏi ốm thật. soyoung xách cặp sang nhà cậu. mẹ cậu vừa thấy cô đã mỉm cười ôm cô.
-bé soyoung hôm nay sang đây tìm anh jaemin à?
-dạ đúng rồi bác ơi, bác cho cháu vào nhà học đi, hôm qua anh nana hứa với cháu sẽ giảng bài cho cháu rồi.
soyoung hí hửng nói. mẹ cậu gật đầu rồi xoa đầu cô. cô vui vẻ chạy vào phòng cậu.
-hihi anh nana ơi chỉ bài cho em với!
cô mỉm cười chạy lên ngồi cùng ghế bên cạnh cậu.
-đâu bài nào mày đưa tao coi.
jaemin mỉm cười.
-ủa anh nana khỏi nhanh nhỉ?
-tao mà lại. mày không tin tao thì tí nữa tao đi hái chôm tiếp.
-suỵt! anh nana tép tép miệng vô không mẹ anh nghe thấy là ăn đòn.
-hì hì.
cậu cười cười. soyoung mang cuốn sách với cuốn vở lên mặt bàn rồi lật bài cô cần cậu giảng giúp.
-chữ gì xấu hoắc.
-ơ kìa anh nana...
cô xịu mặt nhìn cậu.
-ơ tao đùa xíu, nào vui lên đi không tao không chỉ bài nữa.
nghe cậu nói xong cô liền tươi tắn hệt hoa mới tưới.
-bài toán này này anh nana.
cô giật giật áo cậu để cậu xem.
-à bài này dễ.
cô mỉm cười chờ cậu giảng.
-thế tao ví dụ trước: nếu tao có ba quả xoài, tao cho mày hai quả thì tao còn bao nhiêu?
nghe đến xoài là cô hình dung ra dễ hơn hẳn, cô liền trả lời ngay:
-xì, anh còn còn một quả chứ nhiêu.
-thì trong bài này cũng vậy!
-thật á?
cô ngồi bật dậy nói làm cậu muốn cốc đầu cô ghê chứ. trong bài, thay vì xoài thì là kẹo. thế mà cậu lấy ví dụ là xoài cô lại hiểu ngay.
-mày tin tao kí đầu mày không?
-tin chứ sao không. anh nana nói gì làm đấy mà.
cô mỉm cười thản nhiên đáp.
-thế giải bài này đi.
cậu giục. cô cầm bút hí hoáy viết. soyoung viết xong liền đưa cho cậu đọc. cậu đọc rồi nói:
-xì, con bé này đề bài là kẹo chứ quả xoài nào!
-ơ chết chết em nhầm.
cô luống cuống lấy tẩy, tẩy chữ xoài ra khỏi quyển vở làm cậu muốn lăn ra cười bò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top